Chương 19_Cho em một vạn, lại đây, tôi hôn


Cuộc thi tháng đã kết thúc, qua hai tuần lại bắt đầu ôn tập cho kỳ thi tháng tiếp theo, mọi thứ không có gì căng thẳng bằng môn Tiếng Anh chết tiệt, Lưu Vũ được Châu Kha Vũ kèm cho, rồi cắn răng thi, lại kết thúc, thở phào nhẹ nhõm rồi lại theo chân Châu Kha Vũ ôn tiếp, cứ như vậy mà giống như đồ thi hàm số, lên cao xuống thấp đều có chu kỳ, đều đặn và tuần hoàn

Rồi đến chuyện đi làm thêm, Lưu Vũ cuối cùng cũng xin vào quán bar Devil lần trước để làm lại, mà lần này lại có thêm Hồ Diệp Thao, như vậy thì có người để bầu bạn rồi

Đi làm thêm là chuyện bắt buộc rồi, đang trong lúc chiến tranh lạnh với mẹ, cũng không dám mở miệng xoè tay nói với dì, tất cả tiền sinh hoạt hiện tại đều dựa vào tiền làm thêm này

Lưu Vũ đã sớm đoán được cái giá phải trả, mỗi ngày hai mươi tư tiếng thì chỉ có bốn tiếng để ngủ, còn lại thì là học trên trường, luyện múa và đi làm thêm, thật sự khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều

Điển hình như hôm nay, ở đây có một hội khách VIP, trong đó có một vị tổ chức sinh nhật, thế là Lưu Vũ và Hồ Diệp Thao phải dắt giò lên cổ mà chạy, bận tối tăm mài mặt

Thế giới của những người có tiền khác biệt với thế giới của Lưu Vũ rất nhiều, đặc biệt là sự kiện của Hồ Diệp Thao vào năm lớp 11 đã khiến Lưu Vũ càng thêm mở mang tầm mắt

Đúng là có tiền thì là tiên, không tiền thì là tiện

Bây giờ lại chân chính hiểu câu nói này, Lưu Vũ cũng không còn trách hay lên tiếng gì nữa, số phận an bài, trách ai được?

Lưu Vũ và Hồ Diệp Thao được phân công ở hai phòng khác nhau, Lưu Vũ ở phòng tổ chức sinh nhật, Hồ Diệp Thao ở phòng VIP hằng ngày, cả hai việc ai nấy làm

Cậu theo thói quen, vắt khăn lên tay, bưng khay rượu bước vào phòng đặc biệt

Lưu Vũ mở cửa vào, mùi thuốc lá và mùi rượu trộn lẫn vào nồng nặc, cậu vốn là người uống rượu nên không quá mẫn cảm với mấy mùi này nhưng ngược lại mùi thuốc lá quá nồng. Lưu Vũ vẫn giữ sự bình tĩnh, thẳng lưng bước vào phòng, trên chiếc ghế sofa dài, cậu cúi người thay rượu thì chợt thấy một cảnh tượng không mấy tốt đẹp đập vào mặt

Là vết hoan ái của mấy tên thiếu gia cùng tiếp tân ở đây, bao cùng gel và cả những vết loang lổ mờ ám khắp trên sofa, Lưu Vũ còn thấy nhiều chiếc váy ngắn đáng thương bị vứt ra xa. Cậu cố gắng giữ một nụ cười, thẳng lưng thay rượu rồi nhanh chóng ra ngoài

"Đây là lần cuối đến đây"

Giọng một thanh niên trầm ấm lướt qua hành lang, nhưng nhạc quá to, Lưu Vũ cũng không để ý lắm

Bên đây, thanh niên cao tráo, mặc áo sơ mi đen này nói tiếp

"Lần cuối"

"Được được, là lần cuối, thông cảm giúp anh mày đi. Dù sao tụi này cũng là con cái của đối tác anh, nể tình một chút thôi, dù gì tụi nó cũng tổ chức sinh nhật cho chú mày cơ mà"

"Không thích"

"Được được, đây là lần cuối, anh mày biết cảnh sát không ai thích mấy nơi này hết. Nể tình anh mày chút đi"

"..."

"Daniel! Coi như anh xin mày, lần cuối thôi, một lần này thôi, không còn lần sau nữa, vì chuyện kinh doanh nhà mình đi"

Châu Kha Vũ hít một hơi, hơi nhíu mi tâm

"Chắc chắn là lần cuối"

"Ừm! Lần cuối, anh mày thề dinh dự luôn, lần cuối lần cuối"

Đến khi Lưu Vũ phải vào thay rượu, trái hẳn với lần trước, lần này căn phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tưởng từng như cây kim cũng có thể nghe được, Lưu Vũ hít một hơi, vẫn dư âm mùi thuốc lá, sau đó chầm chậm tiến vào phòng

Châu Kha Vũ cầm ly rượu trên bàn uống một hớp, chất lỏng màu đỏ thấm ướt đôi môi gợi cảm, mang theo ánh mắt mờ ám nhìn Lưu Vũ

Lưu Vũ giữ nguyên động tác, đổ rượu cũ và rót rượu mới cho Châu Kha Vũ, mà trong bóng tối nên không hề nhận ra đây là người bạn cùng bàn với mình

Mấy tên thiếu gia, công tử kia nhận ra ánh mắt Châu Kha Vũ liền lên tiếng

"Ầy Daniel nhìn trúng em này rồi sao? Vừa trắng vừa mềm, có mắt nhìn lắm đấy, hay là bọn này sang phòng bên cạnh cho cậu vui vẻ một chút"

Lưu Vũ nghe cái tên "Daniel" liền đứng người, nhịp thở hơi tăng, ngước mặt lên, cố gắng nheo mắt nhìn kỹ người trước mặt trong cái màu đèn tăm tối này để tìm khuôn mặt quen thuộc

Quả thật là Châu Kha Vũ

Bọn thiếu gia, công tử thấy Châu Kha Vũ không lên tiếng liền ngầm hiểu cậu ta đã chọn Lưu Vũ, lòng lại vui mừng vì cuối cùng tên "hoà thượng" này cũng ăn mặn, thế là tự biết điều mà kéo nhau sang phòng khác

Châu Kha Vũ đỡ Lưu Vũ đứng dậy, sau đó kéo lại trên đùi mình, tay cầm ly rượu đưa cho Lưu Vũ

"Uống không?"

Lưu Vũ có chút bất ngờ với hành động này của hắn, nhưng sau đó cười một cái, nhận lấy ly rượu rồi ngửa cổ ra uống cạn

Sau đó Kha Vũ chạy rót thêm rượu vào ly, lần này là rót cho bản thân, cậu ta cố tình xoay xoay ly rượu tìm dấu môi khi nãy Lưu Vũ uống rồi tại ngay vị trí đó uống sạch rượu, hành động này quả thật rất khiêu gợi

Cứ vậy mà hai người uống cạn bình rượu, do rượu này quá mạnh, Lưu Vũ đã hơi ngà ngà say, thế là lợi dụng tư thế đang ngồi trên đùi Châu Kha Vũ mà ôm lấy cổ hắn, ánh mắt mê man mở miệng cười

"Kha Vũ ca ca!"

Lưu Vũ cảm thấy hơi nóng, cả người như có một dòng điện chạy qua, ngón tay ngả ngớn bắt đầu chạy từ trên trán xuống sóng mũi, sau đó dừng tại môi

"Đôi môi này, từng hôn ai chưa?"

Châu Kha Vũ cũng thấy máu trong người mình chạy loạn, cả người nóng rực, đôi mắt như muốn khắc Lưu Vũ vào trong xương mình, hơi thở trầm đục lắc đầu

Lưu Vũ ngồi trên đùi Châu Kha Vũ, vô cùng hứng thú, tay trượt xuống xương quai xanh, hỏi tiếp

"Vậy còn người cậu thích? Là ai vậy? Cho tớ biết được không?"

Lúc này, cửa phòng bỗng bị mở ra, có một nữ tiếp viên mặc váy ngắn áo mỏng bước vào, đôi mắt nhu tình, môi đỏ căng mọng, thân hình quyến rũ lấp ló sau lớp áo váy mỏng tang, cẩn thận nhìn hai người

Lưu Vũ rời đùi Châu Kha Vũ, đoan chính ngồi cạnh cậu ta, nhìn nữ tiếp viên uyển chuyển mang khay rượu đi vào, cuối cùng quỳ trước mặt hai người rót rượu

Rót đầy hai ly, đúng này Lưu Vũ cảm thấy không thoải mái, cởi chiếc áo gile bên ngoài ném sang một bên, còn một chân thì gác lên đùi Châu Kha Vũ

Hắn cũng mặc Lưu Vũ tuỳ ý làm bừa, từ đầu đến cuối không liếc mắt nhìn nữ tiếp viên kia một cái, cánh tay vờn qua tai Lưu Vũ mò mẫn, Lưu Vũ nhướn người ra nói với nữ tiếp viên kia

"Chị đứng lên đi"

Cô nàng này ngẩng mặt lên nhìn Lưu Vũ, do hơi men quá mạnh, ánh mắt cậu như phủ thêm một tầng sương mỏng, trong đôi đồng tử ấy phảng phất có một đôi vực sâu mây mù che phủ, không biết đang nghĩ gì

Trong lòng của cô gái giật mình, Lưu Vũ cứ nhìn chằm chằm như vậy, không nói một lời, lâu dần, tay cô nắm lấy tà váy đã rịn ra mồ hôi,  cảm thấy như có một cây kim châm đâm vào lòng tự trọng của mình vậy, nhìn lâu tự nhiên sẽ sinh ra chút tự ti mặc cảm

Khuôn mặt của Lưu Vũ không chút phấn son, nhưng trời sinh da vừa trắng vừa mịn, mặt nhỏ, sóng mũi cao, dưới mắt còn có một nốt ruồi lệ, khoé mắt như hoa đào rơi trong ao nước, chuyển mắt xuống cánh môi là môi châu, tất cả những điểm "chết người" đều hoà trên gương mặt ấy, thật sự không dám nhìn thẳng

Lưu Vũ đứng lên đỡ cô gái này ngồi dậy, cậu và cô ta cùng ngồi đối diện Châu Kha Vũ, sau đó vén tóc của cô nàng ra sau tai, nói

"Chị xinh thật! Đến đây tiếp rượu cho Daniel hả?"

Không biết do đâu mà khi nghe câu nói này, nữ tiếp viên lại có chút giật mình

"Bên phòng VIP 2 bảo chị sang"

Lưu Vũ cố ý đánh mắt qua Châu Kha Vũ

"Để "chúc mừng" sinh nhật Daniel đúng không?"

Cô gái này gật đầu

Châu Kha Vũ nheo mắt, có chút không vui, âm trầm nói

"Không cần"

"Ầy Daniel ca ca! Người ta là con gái đó, nên thương hoa tiếc ngọc một chút đi"

Châu Kha Vũ nói

"Bọn họ đưa chị bao nhiêu, tôi đưa chị gấp đôi, chị không cần vào đây"

Cô gái này dù sao cũng là người kiếm tiền, không những được trả tiền nhiều hơn mà còn không phải tiếp rượu nữa thì đương nhiên là vui vẻ nhận tiền của Châu Kha Vũ rồi rời đi, trả lại không gian cho Lưu Vũ và Châu Kha Vũ

Lưu Vũ bây giờ đang ngồi đối diện Châu Kha Vũ, vừa bắt chéo chân vừa khoanh tay

"Vậy vị đại gia ca ca này có suy nghĩ đến việc cho tớ thêm gấp đôi tiền không vậy? Cậu giữ người hơi lâu rồi đấy"

Châu Kha Vũ im lặng nhìn Lưu Vũ, trong giây phút đó, cậu cảm thấy ánh mắt này thực sự có thể thiêu rụi toàn thân cậu, so với khi nãy thì càng nóng bỏng hơn, như có tia lửa chập chờn toé ra từ con ngươi ấy

"Vũ"

Lưu Vũ giật mình, sợ mình nghe nhầm, cái tên thốt ra từ miệng hắn vừa ôn nhu lại vừa thâm tình, đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ gọi cậu như vậy, có chút thất thần, lại nghe tiếp

"Tiểu Vũ! Lại đây"

Lưu Vũ lúc này đã kịp lấy lại "phong độ", mỉm cười chọc ghẹo, chỉ là khi nghe người bạn cùng bàn này gọi thân mật như vậy cảm thấy toàn thân tê dại, kéo lý trí nhanh nhạy của mình về nhanh nhất có thể, tỏ vẻ bình tĩnh nói

"Ca ca! Tiếp rượu một lần, một ngàn tệ đấy"

"Cho em một vạn, lại đây, tôi hôn"

Nhất thời Lưu Vũ không biết nên làm gì, trả lời như thế nào, bên tai nóng lên, đối diện với Châu Kha Vũ một lát, lại thấy cậu ta tiến lại kéo Lưu Vũ vào lòng

Chỉ là lồng ngực thôi, nhưng lại ấm nóng đến như vậy, hơi thở như thiêu đốt nơi lồng ngực rắn chắc, khớp tay giữ lấy cổ tay Lưu Vũ

Lưu Vũ cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, trêu chọc

"Sao vậy ca ca? Nhịn không được à, hôn thì một vạn, vậy còn chiếm tiện nghi thì sao đây. Tớ dù gì cũng kinh nghiệm đầy mình, yên tâm đi, không làm cậu đau đâu, mười vạn được chứ"

Châu Kha Vũ rũ mi, hôn lên tai Lưu Vũ, tiếng nói trầm thấp hơi khàn, rất ôn nhu

"Tôi cho em một Châu Kha Vũ"

Tim bỗng đập loạn nhịp

"Châu Kha Vũ hay Daniel đều là của em, em cần bao nhiêu có thể nói với tôi"

Tai Lưu Vũ ong ong, trời đất quay cuồng, hơi thở tràn ngập mùi rượu quanh quẩn bên chóp mũi, rõ ràng là mình trêu người ta trước nhưng lại bị người ta phản công, lại còn thật ám muội như vậy, Lưu Vũ không cách nào trốn tránh, cũng không cách nào nhúc nhích

Câu nói này chính là câu trả lời cho câu hỏi của Lưu Vũ

Một người "kinh nghiệm đầy mình" như Lưu Vũ chưa bao giờ thấy mình khẩn trương như vậy, không biết nên trả lời sao, đáp lại như thế nào

Châu Kha Vũ đan vào tay Lưu Vũ, mười ngón tay khít chặt, trong căn phòng lờ mờ không rõ ánh sáng, mùi hương ám muội lan toả trong không khí

"Thì ta cái người mà Châu Kha Vũ đây thích hơn chính bản thân mình lại là Lưu Vũ à"

Tay Kha Vũ vòng qua eo cậu, thoáng dùng sức

"Con mẹ cậu, thích tớ sao không nói, làm đại ta đây cứ tưởng cậu thích hoa khôi tài năng nào đấy"

"Thì sao?"

Lưu Vũ được nới lỏng tay, vòng hai tay qua cổ Châu Kha Vũ, mùi men trên người chưa phai, lúc này càng có thêm mùi dục, Lưu Vũ còn cố tình ghé sát tai hắn

"Nào có sao đâu, nói cho cậu biết một chuyện, 12 giờ đêm nay là cậu chính thức được 20 tuổi đấy... Sao nào, thử chút mới lạ không?"

Vừa nói, tay Lưu Vũ chạy dọc xuống sóng lưng Châu Kha Vũ, lướt đến đâu hắn cảm thấy bỏng đến đấy, tay hắn càng thêm siết chặt eo Lưu Vũ

"Nghe nói cậu học võ từ nhỏ đúng không, hèn chi"

Lưu Vũ chậc lưỡi một tiếng, ghé sát tai Châu Kha Vũ thì thầm

" 'Cứng' như vậy"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top