Chương 14_Chuyện đã hứa thì không nuốt lời


Ngày tựu trường cuối cùng cũng đến, năm 12 chính thức bắt đầu, khởi động một năm vắt cạn kiệt sức lực và cũng là năm học cuối cùng của đời học sinh

Nếu như mọi năm, Lưu Vũ xuất phát từ nhà ba đến trường rất sớm, vì nơi ấy rất xa trường, lần nào dậy cũng thấy một tô bún ốc nóng hổi trên bàn và một hộp sữa, trên kệ còn có một đôi giày mới...

Nhưng năm nay, Lưu Vũ tỉnh giấc ở nhà dì, vừa thức dậy đã thấy Lưu Chương ôm một đống tài liệu ngồi nghiên cứu, dì ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, lại có chút không quen

Lưu Vũ vừa ăn vừa tám chuyện với Lưu Chương một chút, sau đó sắp xếp lại đồ dùng học tập thì lại thấy thiếu mất vài thứ không đáng, ví dụ như sổ ghi chú thường thì Lưu Vũ có hai cuốn nhưng bây giờ chỉ còn một, bút thì mỗi màu có hai cây bây giờ cũng chỉ còn một, và cả dây tai nghe nữa...

Lâm Mặc đã xách balô đợi sẵn trước cổng, có vẻ đợi lâu quá nên trông có chút chán chường, đột nhiên thấy Lưu Vũ và Lưu Chương đi ra liền đứng thẳng người, giơ tay chào, cười nói với Lưu Chương

"Chào buổi sáng, anh Lưu Chương"

Lưu Chương cười rồi gật đầu

"Lần này đi Thanh Hoa, anh định ở đấy bao lâu... Khi nào về?"

"Năm nay kiến thức rất nhiều và phức tạp, lần này anh nghĩ là có thể ba tháng sau mới về. Em cũng biết đấy, mỗi lần về đều rất tốn thời gian"

Lâm Mặc cười cười, không thèm nhìn Lưu Vũ lấy một lần. Trong lòng Lưu Vũ cũng quá hiểu con người này rồi, không buồn quan tâm

Do dự một lát Lâm Mặc lại lấy ra một chiếc máy ảnh nhìn có chút cũ, e dè hỏi

"Nhân dịp em và Tiểu Vũ vào lớp 12, có thể chụp một tấm kỷ niệm không?"

Lưu Chương gật đầu, nhận máy ảnh từ Lâm Mặc chụp cho Lâm Mặc và Lưu Vũ

Chụp xong, Lưu Vũ nhanh miệng lên tiếng

"Sâu phòng nghiên cứu, chụp anh nữa, anh chụp với em 1 bức, với Lâm Mặc 1 bức"

Thế là lừa được Lưu Chương cùng chụp ảnh, Lâm Mặc chỉ vì bức ảnh chụp chung kia mà tâm trạng như người trên mây từ khi chuông reo vào học đến khi chuông reo hết giờ

Tan học, ánh chiều màu vàng cam hắc lên ba hình bóng ở hành lang, Lưu Vũ và Tiểu Cửu xách balô chạy theo Lâm Mặc, mỗi người một bên khoác lên vai làm Lâm Mặc giật mình một phát

"Con mẹ nó! Hai cậu giết tớ luôn đi, làm giật cả mình"

Tiểu Cửu cười ha ha, vừa uống một ngụm nước ngọt vừa nói

"Tại hồn cậu sáng giờ toàn để trên mây, còn đổ thừa bọn tớ à"

"Mà nè, năm nay là năm cuối hắc ám trong truyền thuyết đấy, hai cậu chuẩn bị tinh thần chưa?"

Lưu Vũ nhún vai

"Chuẩn bị cái gì, tới thì chiến thôi, dù gì Chấn Hoa cũng hắc ám sẵn rồi"

Lâm Mặc đi giữa, giơ tay lên tiếng

"Nhưng mà tớ nghe nói là qua mùa xuân này, vào hè chính là vòng ôn tập đầu tiên, tiến hành đến thi giữa kỳ, rồi thi tuần, thi tháng, thi thử đến khi chiếc đao tử hình chính thức trảm xuống. Ngày ngắn đêm dài, ngủ càng ngày càng muộn, điểm số càng ngày càng mơ hồ, tâm tình phức tạp cáu kỉnh, mỗi một ngày đều vắt kiệt chất xám để giải đề"

Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, cảm thấy chuyện Lâm Mặc nói như là bể khổ vậy, vận mệnh của bản thân như âm hồn trôi dạt, chết chìm nơi nước sâu nhưng vẫn phải cố gắng vùng vẫy, tranh đấu đến cùng đến khi sức cùng cạn kiệt

"Mặc Mặc, cậu nhất thiết phải nói ra như vậy à? Tớ tưởng tượng đến cảnh mỗi ngày đều phải giải đề Tiếng Anh mà nổi cả da gà lên đây này"

"Ày! Cậu có Châu Kha Vũ đó còn gì. Cậu ta nào dám để cậu phải sống chết với môn Tiếng Anh chứ"

Tiểu Cửu gật đầu đồng ý, còn giơ ngón cái lên trước mặt, sau đó lại nói

"Cơ mà Mặc Mặc, cậu không nói về năm cuối này thì chắc thiên hạ được thái bình hơn đó, cậu cũng làm tớ lạnh người rồi nè"

Khi cả ba vừa đi vừa nói chuyện thì thấy ở giữa sân trường có hai bóng người, một người trông đặc biệt quen mắt, Lưu Vũ nheo mắt nhìn kỹ

"Hồ Diệp Thao?"

Sau đó bỏ mặc Tiểu Cửu và Lâm Mặc, cậu như một cơn gió chạy đến Hồ Diệp Thao, lo lắng hỏi

"Cậu sao vậy? Sao cả người ướt nhẹp như chuột lột thế này?"

Hồ Diệp Thao có thể chất yếu, thân hình cũng mỏng manh, bây giờ cả bộ đồng phục đều ướt dính vào trong người càng lộ thêm phần nhỏ nhắn

Lưu Vũ để ý người kế bên đỡ lấy Hồ Diệp Thao, người này vóc dáng cao gầy nhưng vô cùng săn chắc, mái tóc dày cũng bị ướt phủ qua đôi mắt một mí sắc như dao, cậu vừa nhìn là đã thấy quen, đã gặp ở đâu rồi thì phải, trông bộ dáng này cũng không giống người ức hiếp Hồ Diệp Thao cho lắm

Lưu Vũ nghe người này nói

"Em là Lưu Vũ đúng không?"

Lưu Vũ ngơ ngác chớp chớp mắt rồi gật đầu

"Em ấy bị xô ngã xuống hồ nước, anh vừa kịp thấy, có điều bọn khốn kia chạy rồi. Nãy giờ anh hỏi gì cậu ấy cũng không trả lời, chỉ nói duy nhất là tên em nên anh mới đưa cậu ấy tìm em"

Lưu Vũ nhìn thấy trên người Hồ Diệp Thao còn khoác thêm một chiếc áo khoác đen dài, chắc chắn là của người này

"Anh là...?"

Lâm Mặc và Tiểu Cửu bây giờ mới chạy lại, thấy Hồ Diệp Thao cả người ướt sũng, kế bên lại còn là

"Anh Oscar?"

Lâm Mặc trừng mắt, dùng tay che miệng lên tiếng. Lưu Vũ quay đầu sang

"Cậu biết anh ta?"

"Đương nhiên, anh Oscar vô cùng nổi tiếng đó, cậu đúng là dân chậm nhiệt mà. Sao lại..."

Lưu Vũ đỡ lấy Hồ Diệp Thao, vén mái tóc ướt của cậu ấy qua rồi nói

"Từ từ nói sau, bây giờ đỡ cậu ấy về trước cái đã"

Hồ Diệp Thao xanh xao cả người, môi không huyết sắc run rẩy nói

"Không được... Tớ... Tớ không về đâu"

Lưu Vũ biết Hồ Diệp Thao được một năm, chưa từng biết gia đình cậu ấy như thế nào, những chuyện ngoài lề kia Lưu Vũ cũng chưa từng hỏi, cậu cũng không quan tâm đến những chuyện đó, chỉ thấy Hồ Diệp Thao có chút đáng thương, đặc biệt là những lần gặp cậu ấy, Hồ Diệp Thao luôn trong tình trạng vô cùng thảm...

"Cậu không về nhà vậy muốn đi đâu?"

Hồ Diệp Thao nhíu mày, cơ thể lạnh đến run cầm cập bên người cậu, Lưu Vũ cúi đầu cảm thấy Hồ Diệp Thao như sắp xỉu đến nơi rồi

Oscar nhìn thấy như vậy liền ngưng mắt nhìn Hồ Diệp Thao, nhanh chóng đỡ lấy cậu ta từ tay Lưu Vũ

"Đưa em ấy đến bệnh viện trước đi"

Cả ba người bọn họ đều bất ngờ với lời nói này của Oscar, có điều họ không có thời gian suy nghĩ, nhanh chóng đưa Hồ Diệp Thao về nghỉ mới là vấn đề

Suốt cả đoạn đường Hồ Diệp Thao đều nhắm tịp mắt, cả người đã chuyển từ lạnh sang nóng, cậu ấy còn xuất hiện tình trạng nói mớ khi sốt khiến cho bọn họ bị một phen hoảng hồn...

Phòng chờ bệnh viện lạnh tanh, cả bốn người ngồi đợi thật lâu, Lưu Vũ nhịn không được khều khều Lâm Mặc

"Cậu biết anh Oscar sao?"

Lâm Mặc trừng mắt với Lưu Vũ, nhỏ giọng

"Trời ơi đại ca, anh ấy nổi tiếng lắm đấy, năm nay vừa mới ra trường, chắc đang học Đại Học đấy. Và điều này còn sốc hơn nữa đây..."

"Hửm? Chuyện gì?"

"Cái hôm cậu nổi máu điên bênh Hồ Diệp Thao đấy nhớ không. Hôm ấy dì của Châu Kha Vũ thay mặt vào họp phụ huynh đấy"

"Thì sao?"

"Thì dì của Châu Kha Vũ chính là mẹ của anh Oscar đấy"

Lưu Vũ nhướn mài sang Oscar, như không tin Trái Đất này thật sự tròn đến như vậy. Hèn gì lần đầu tiên thấy dì của Châu Kha Vũ cậu cảm thấy như đã gặp qua ở đâu rồi, hôm nay thấy Oscar cũng vậy, thì ra là mẹ con

Lưu Vũ thu ánh mắt về, có nghĩa là Châu Kha Vũ và Oscar là anh em họ, cũng tính là anh em đi. Nhưng sao tính cách hai người khác nhau quá vậy, trong khi anh Oscar nhìn rất là thân thiện và nhiệt tình, còn Châu Kha Vũ kia, lạnh lùng ít nói...

Cậu chuyển từ trạng thái bứt rứt khó chịu vì chưa biết Oscar là ai sang trạng thái thoải mái thả lỏng

"Anh Oscar!"

"Hửm?"

"Chuyện của Hồ Diệp Thao, cậu ấy bị xô ngã xuống nước sao?"

"Đúng vậy, lúc nãy anh có đi ngang một hồ bơi bị bỏ hoang lâu ngày thì thấy dưới hồ có ai đó đang đập nước, tay chân vùng vẫy nên anh liền đến xem rồi vớt em ấy lên... Sau đó anh hỏi đã xảy ra chuyện gì thì em ấy đều im lặng lắc đầu, chỉ duy nhất nói tên em"

"Lúc nãy anh nói cậu ấy bị xô ngã xuống, sao anh biết vậy?"

"Em ấy nếu như muốn tự tử thì chỉ cần tìm một cây cầu nhảy xuống rồi xong, đằng này lại chọn một hồ bơi, lúc vớt em ấy lên anh còn nhìn thấy mấy vết bầm trên mặt và cả tóc của em ấy cũng bị cắt xén lỏm chỏm nữa nên suy ra là em ấy bị bạo hành, bị ném xuống nước"

Lâm Mặc và Tiểu Cửu nghe một ràng phân tích này thì thật sự há hốc mồm, như là đang nghe cảnh sát tìm manh mối vậy, mắt cũng không dám chớp

Oscar thấy phản ứng của họ thì phì cười

"Đừng bày ra vẻ mặt như vậy, thật ra chỉ cần để ý quan sát chút là nhận ra được ngay"

Đèn đỏ phòng cấp cứu vừa tắt, cửa phòng được mở ra, Hồ Diệp Thao đang nằm trên giường trắng, Lưu Vũ nhìn thấy liền thì cảm nhận được tim mình đột ngột đập mạnh, như ký ức hôm ấy vào bệnh viện thấy ba nằm yên không mở mắt đó lại hiện về...

Tiểu Cửu thấy sắc mặt của cậu không tốt liền kéo tay cậu ra phía sau, Lâm Mặc nhanh miệng hỏi

"Cậu ấy sao rồi bác sĩ?"

"Các cậu có biết bệnh nhân bị nhiễm HIV không?"

Nghe đến chữ này thì biểu cảm trên mặt họ xám lại, đúng thật là có biết, nhưng từ trước đến nay không hề nhắc đến, chỉ có một lần Hồ Diệp Thao đi khám bệnh ở phòng khám kia bị họ bắt gặp, còn lại họ cũng không hỏi, sợ cậu ta bị tổn thương, nhưng chung quy lại họ cũng chưa từng tìm hiểu kỹ về căn bệnh này của Hồ Diệp Thao

Oscar nhanh miệng hơn

"Vậy bây giờ cậu ấy ổn chứ?"

"Tạm thời thì không sao nhưng nếu tình trạng kéo dài thì không ổn đâu. Cần điều trị, nếu không sẽ chuyển thành AIDS, đây là giai đoạn nặng nhất đấy"

Những câu nói này như một tảng đá đè nặng trong lòng Lưu Vũ, cậu cảm thấy rất nặng lòng, nhớ lại trước kia ở trong phòng y tế, chính miệng mình nói với Hồ Diệp Thao sẽ bảo kê cậu ta, không để cậu ta bị ức hiếp nữa, nhưng đến ngày hôm nay cậu mới nhận ra cậu thật sự chưa làm được như những gì cậu đã nói. Hồ Diệp Thao không có bạn, chỉ có bọn họ thôi, đột nhiên Lưu Vũ cảm thấy có chút hổ thẹn

"Đang suy nghĩ gì đó?"

Giọng nói của Châu Kha Vũ đột ngột kéo Lưu Vũ về, cậu giật mình quay mặt lại, thì ra đang trong tiết Địa, thầy còn đang giảng mấy cái gì mà khí áp, áp thấp nhiệt đới trên bảng... Thật là chán chết đi được

"Nè Kha Vũ"

"Ừm?"

"Cậu có bao giờ thất hứa với ai chưa? Hoặc là chưa làm tròn lời hứa chẳng hạn"

"Nếu chuyện không chắc thì tôi không hứa"

"Vậy nếu là chuyện cậu chắc chắn thì sao?"

"Không bao giờ nuốt lời"

"Ồ"

"Sao?"

Lưu Vũ nghe vậy liền cười hì hì, không trả lời Châu Kha Vũ, muốn đánh sang chuyện khác, bất giác lại giơ tay lên nhéo má Châu Kha Vũ

Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chằm chằm nhìn cậu

"Cậu suốt ngày cứ trưng bộ mặt lạnh lùng này ra như vậy thật sự không khó chịu hả?"

"..."

"Cậu cười lên nhất định rất là mê người đó. Khốn nạn thật, đến bóng lưng của cậu còn đẹp đến vậy kia mà"

Lưu Vũ nói nhưng không hề xấu hổ, cũng không ý thức được ánh mắt âm trầm kia đang bắt đầu nổi lên một ngọn lửa, nóng bỏng nhưng đầy kiềm nén nhìn Lưu Vũ

Đến khi Lưu Vũ ý thức được thì liền rút tay về, cười hề hề... Nhưng không hiểu sao tim lại đập nhanh đến như vậy, cảm giác khuôn mặt cũng nóng, máu nóng chạy đến cả tai rồi lan ra khắp người, đến nổi da đầu cũng có chút tê rần

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top