Chương 12_Tôi luôn ở bên cậu
Ngày ba mất cũng gần ngày Giao Thừa, Lưu Vũ về nhà cũ rồi dọn dẹp thật sạch sẽ, gọn gàng để về nhà dì đón Tết
Trải qua một tuần từ ngày hôm ấy, Lưu Vũ đã sinh hoạt trở lại bình thường, chỉ là trong căn nhà nhỏ này đột nhiên không còn tiếng nói của ba, không còn âm thanh méo mó dữ tợn khi đánh cậu nữa, tất cả trở về hình dáng lặng lẽ nhất mà nó chưa từng có
Đột nhiên nghe tiếng gõ cửa
Lưu Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu vẫn còn trống rỗng thì nghe được giọng nói từ bên ngoài
"Là tôi"
Châu Kha Vũ?
Lưu Vũ mở cửa ra, quả thật đúng là Châu Kha Vũ, cậu có hơi bất ngờ
"Cậu đến đây làm gì? Sao lại...?"
"Chuẩn bị xong hết rồi?"
Lưu Vũ chớp mắt liên tục, không hiểu sao cái tên này lại xuất hiện ở nơi này, lưng tựa vào cánh cửa, nở nụ cười với Châu Kha Vũ
"Xong hết rồi, nhưng mà ca ca à, tới đây làm gì đấy?"
"Đưa cậu đi thư giãn"
"Thư giãn? Ha ha, Châu Kha Vũ mà cũng biết mấy cái gọi là thư giãn nữa hả? Tưởng cậu chỉ biết ôm đống đề nâng cao thôi chứ"
"..."
"Thư giãn ở đâu? Làm gì để thư giãn? Hay là..."
"..."
"Nè anh kia, nói cho tớ biết thì tớ mới có thể tin tưởng mà trao tấm thân này cho cậu chứ"
"Theo tôi là được"
Mùa đông ở đây kéo dài nên phải công nhận là tuyết cũng có chất lượng rất tốt, lạnh buốt cả người, băng tuyết bao phủ trên một diện tích rộng lớn, tạo ra cảnh quan vô cùng tráng lệ
Lúc dừng đèn đỏ, Châu Kha Vũ nhìn sang Lưu Vũ sau đó nghiêng người ra sau lấy ra một chiếc áo ấm khoác lên cho Lưu Vũ
Lưu Vũ nhìn chiếc áo ấm cười thích thú, giọng điệu trêu chọc
"Daniel ca ca đúng là chu đáo thật đó, nói thật đi, cậu dùng chiêu này dụ dỗ bao nhiêu hotgirl rồi?"
Châu Kha Vũ gõ gõ lên tay vô lăng không trả lời, Lưu Vũ liền ghé mặt sang
"Nhiều quá nhớ không hết à?"
Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn Lưu Vũ thẳng thắn nói
"Cậu là người đầu tiên"
Lưu Vũ ngây ngốc ra giây lát, sau đó lại cười ha ha
"Ca ca này, do cậu không được hay là đang đùa đấy. Tớ vậy mà có diễm phúc được làm người đầu tiên sao. Ha ha"
Châu Kha Vũ không trả lời, đèn xanh đã chuyển, hắn nhấn chân ga tập trung lái xe
Lưu Vũ không biết mình bị cái tên lạnh lùng này mang đi đâu, cũng không thèm quan tâm mà chỉ thích thú ngồi trong xe nhìn quang cảnh rồi cứ thế mà dần dần hiện ra một khu trượt tuyết
Khu trượt tuyết Á Bố Lực
Đây được biết đến với nhiều sườn dốc kiểu thung lũng và tuyết rơi dày đặc vào mùa đông. Khu này còn có các khóa học trượt tuyết cho người mới bắt đầu, người trung cấp và người trượt tuyết chuyên nghiệp. Lại còn là nơi tổ chức Lễ Hội băng đăng Quốc Tế hằng năm
Nơi đây chính là bức tranh mùa đông hoàn hảo nhất trong lòng Lưu Vũ
Cậu ngồi trên xe mà lòng không yên, nghi ngờ nhìn sang Châu Kha Vũ
"Cậu thật sự đưa tớ đến khu trượt tuyết này sao?"
Châu Kha Vũ gật đầu, tập trung đánh tay lái sang bên phải
Vào đến khu trượt tuyết, ánh mắt Lưu Vũ sáng ngời, cậu chạy ra sân tuyết, cúi người xuống vò tuyết thành một quả bóng tròn rồi trực tiếp ném vào một người tuyết cách không xa
Châu Kha Vũ đứng phía sau, hai tay cho vào túi, âm thầm nhìn theo nụ cười của Lưu Vũ
Lúc không để ý lại bị Lưu Vũ ném mấy quả bóng tuyết lên người, ấy vậy mà ánh mắt vẫn không hề lung lay, ôn nhu dõi theo Lưu Vũ
Lưu Vũ chạy vòng vòng một hồi, sau đó chạy lại trước mặt Châu Kha Vũ, mũi và tai đều đỏ lên vì lạnh, má hồng hồng, nhìn vô cùng đáng yêu. Bất giác tim Châu Kha Vũ nảy lên thật mạnh
"Bây giờ chúng ta đi trượt tuyết được không?"
"Được"
"Nhưng mà tớ không biết trượt"
"Tôi biết trượt, cũng có người hướng dẫn"
"Khó không vậy?"
"Không khó"
"Vậy lỡ như bất cẩn ngã thì tớ có bị cuộn thành một quả bóng tuyết siêu to khổng lồ không?"
"Có tôi, cậu không thể ngã"
Lưu Vũ cười cười, dùng ngón tay quệt quệt đầu mũi rồi gật đầu, hành động này được Châu Kha Vũ lưu vào mắt, hắn không dám nhìn thẳng, liền đánh mắt sang hướng khác
Thật sự quá đáng yêu
Cả hai cùng nhau đi thay quần áo, thay giày, mang theo ván trượt tuyết, rồi ngồi cáp treo lên đỉnh núi để chuẩn bị trượt xuống
"Wow! Cao quá vậy"
"..."
"Cậu nhìn xem, nhìn mọi người trượt thích quá"
"..."
"Cậu có bị ù tai không vậy. Sao lên cao tớ bị ù tai rồi nè"
"Đừng nháo"
Lưu Vũ liền bĩu môi nhìn Châu Kha Vũ, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn mọi người đang trượt tuyết dưới chân
Lên đến đỉnh núi, Lưu Vũ được một người hướng dẫn chuyên nghiệp hướng dẫn cách trượt, cách điều khiển rẽ hướng, cách chống gậy trượt, mọi thứ đều vô cùng kỹ càng để tránh trường hợp xấu xảy ra với xác suất nhỏ nhất
Sau một hồi "theo thầy học đạo" cuối cùng Lưu Vũ cũng có thể chập chững trượt được một chút, dần quen với cảm giác này
Lưu Vũ đứng kế bên Châu Kha Vũ, cười vô cùng thích thú, chuẩn bị trượt xuống
"Khoan đã"
"Sao vậy? Cậu có thể đừng có bất ngờ lên tiếng như vậy được không, doạ người có thể chết đấy"
Châu Kha Vũ kéo mắt kính chắn tuyết trên đầu Lưu Vũ rũ xuống tầm mắt cho Lưu Vũ
"An toàn cho mắt"
Lưu Vũ thầm suy nghĩ rằng sau này nếu ai được Châu Kha Vũ yêu nhất định người đó sẽ rất may mắn và hạnh phúc, hắn thuộc tuýp người ít nói nhưng sẽ âm thầm làm, lại còn rất hiểu tâm lý người khác, cảm giác khi bên Châu Kha Vũ chính là không cần lo gì cả, tất cả đã có hắn giúp giải quyết hết
Lòng lại có chút ghen tị...
Vóc dáng Châu Kha Vũ cao ngất, chắn ánh nắng chiếu vào mặt Lưu Vũ, cuối cùng nói
"Xuất phát"
Lưu Vũ hớn hở trượt xuống cùng Châu Kha Vũ, hắn đúng là rất chuyên nghiệp, biết điều chỉnh hướng và tốc độ rất tốt, Châu Kha Vũ cứ trượt sau Lưu Vũ ở một khoảng cách an toàn, nếu Lưu Vũ tăng tốc thì hắn cũng tăng tốc, Lưu Vũ điều chỉnh chậm lại thì Châu Kha Vũ cũng chậm lại
Trượt tuyết vô cùng tốn sức, Lưu Vũ lần đầu trượt mà lại rất ham vui, thích thú leo cáp lên đến đỉnh rồi lại trượt xuống, xuống đến chân núi rồi lại quay lên đỉnh, cứ như vậy mà đến gần chiều, cả người đói meo, mệt lã
Nhưng cái Lưu Vũ không ngờ nhất chính là Châu Kha Vũ vẫn luôn đi theo cậu, cùng cậu trượt, luôn trượt ở phía sau lưng Lưu Vũ
Lưu Vũ thở hồng hộc nằm trên tuyết, hơi thở có một làn khói trắng, vừa thở vừa than, tay xoa xoa bụng
"Đói quá đi"
"..."
"Kha Vũ ca ca! Có thể nào thương tình dẫn tớ đi ăn không? Tớ đói sắp xỉu đến nơi rồi"
"Đi"
Lưu Vũ không ngờ Châu Kha Vũ lại đồng ý nhanh như vậy, liền ngồi bật dậy, ánh mắt sáng rỡ
"Vậy đi ăn lẩu đi, lâu rồi tớ chưa ăn lẩu"
"Ừm! Gần đây có một quán"
Lưu Vũ liền nhảy đến trước mặt Châu Kha Vũ, dùng hai tay xoa má hắn, cười thật tươi
"Kha Vũ ca ca! Cậu tốt thật đấy"
"Ừm"
Nơi hai người ăn lẩu không cách quá xa khu trượt tuyết, Lưu Vũ cảm thấy chỉ vừa lên xe và cài dây an toàn thì đã đến nơi rồi
Hai người ngồi ở một góc khuất, Châu Kha Vũ không thích ồn ào, mà hôm nay được hắn dẫn đi chơi vui như vậy nên Lưu Vũ chiều theo ý hắn, ngồi nơi an tĩnh
Châu Kha Vũ cũng không chọn món, cứ để Lưu Vũ thích gì thì gọi nấy, bản thân ngồi đối diện Lưu Vũ, rót một ly nước nóng để ra trước mặt Lưu Vũ
"Tớ thích uống nước lạnh hơn"
"Mùa đông uống nước nóng tốt"
Lưu Vũ tỏ ra không thích, bĩu môi nhìn Châu Kha Vũ, nhưng cuối cùng vẫn cầm ly nước nóng đưa lên môi
Quả thật Châu Kha Vũ rất tốt
Lưu Vũ không hiểu sao tim mình lại có chút trật nhịp khi ở gần Châu Kha Vũ đến như vậy, từ ánh mắt, hành động, cử chỉ, lòng Lưu Vũ thật sự đang rộn ràng
Thức ăn đã được bưng lên, lẩu cũng đã được chuẩn bị, Lưu Vũ đói đến bụng dán vào lưng, gấp gáp lấy đũa gắp một miếng thịt lát rồi nhúng vào nồi lẩu đang sôi ùng ục
Khi ăn, Lưu Vũ vô cùng khẩn trương, miệng nhét đầy thức ăn dồn sang hai bên má, trông như một chú sóc nhỏ, Châu Kha Vũ lại từ tốn gắp từng đũa bỏ vào miệng nhai thật kỹ
Gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, Lưu Vũ lên tiếng
"Đồ ăn ở đây ngon quá đi"
"Nếu thích tôi sẽ dẫn cậu đến thường xuyên"
"Thật sao?"
"Ừm"
Lưu Vũ cười ha ha, thuận tay xoa đầu Châu Kha Vũ
"Kha Vũ là tốt nhất, tốt nhất luôn"
"..."
"Mà nè, hình như hôm nay là Lễ Hội băng đăng đúng không? Lỡ đến đây rồi thì lát ở lại xem đi"
"Ừm"
Lưu Vũ cười rộ lên, cúi đầu tiếp tục gắp thịt bỏ vào miệng
Lúc ở rời khỏi khu trượt tuyết thì đói rã ruột, lúc quay lại thì no căng bụng. Lưu Vũ ngồi trên xe vỗ vỗ chiếc bụng nhỏ của mình, chu môi nói
"Chỉ một hôm nay thôi, tớ mà ăn như vậy thêm 2 ngày nữa chắc chắn không thể múa nổi đâu"
"Cậu giảm cân?"
"Đương nhiên! Dân học múa đều giữ cân rất nghiêm ngặt đấy, một bữa ăn hôm nay nếu như lão sư mà biết thì chắc chắn sẽ bắt tớ chạy suốt 3 tiếng đồng hồ. Ôiii! Tưởng tượng thôi mà tớ cũng đã thấy mệt rồi"
"Cậu không mập"
"Tại tớ giữ cân đấy, nếu không thì dáng múa không được thoát tục... Thật ra tớ rất muốn ăn, rất thèm ăn nhưng mà thật sự không thể"
"..."
"Tại vì tớ muốn theo đuổi những điệu múa dưới ánh đèn sân khấu kia, nó là ước mơ duy nhất, cũng là tương lai của tớ. Lưu Vũ nhất định sẽ thi đậu vào Bắc Vũ"
"Ừm, cậu nhất định"
Lễ Hội băng đăng vô cùng náo nhiệt, Lưu Vũ ăn xong lại có năng lượng, chạy khắp nơi xem hết cái này đến cái kia, đi đến đâu cũng trầm trồ tán thưởng, thích thú vỗ tay không ngừng
Hoạt động cuối cùng của Lễ Hội băng đăng chính là bắn pháo hoa, Lưu Vũ nghe nói bắn pháo hoa liền nằng nặc đòi Châu Kha Vũ ở lại để xem
Thật ra nói nằng nặc cho thêm phần gay cấn thôi chứ khi vừa lên tiếng nói muốn ở lại thì Châu Kha Vũ liền gật đầu mà không suy nghĩ
Gần đến khoảnh khắc pháo hoa bắn lên, mọi ánh mắt đều hướng lên bầu trời. Một tiếng nổ "bùm" vang lên. Trên bầu trời, một tràng pháo hoa tuyệt đẹp nở bung trên nền trời đêm. Cả đám đông cùng vỗ tay reo vang trong niềm hứng khởi
Lưu Vũ cười đến típ mắt, vỗ tay không ngừng nhìn lên bầu trời hoa rực rỡ. Châu Kha Vũ cũng ngước mắt ngắm pháo hoa, ánh mắt long lanh chứa đầy màu sắc
Lưu Vũ đảo mắt sang Châu Kha Vũ, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú này đang gần sát bên cậu, Lưu Vũ nhìn hắn đến ngây người, sau đó lên tiếng
"Kha Vũ! Cám ơn cậu"
Châu Kha Vũ xoay mặt sang, chỉ nhìn Lưu Vũ mà không trả lời
"Cám ơn cậu đã giúp tâm trạng tớ tốt hơn, quả thật hôm nay tớ rất vui. Đều nhờ cậu"
"..."
"Kha Vũ! Thật sự tớ rất thích ngồi cùng bàn với cậu. Lớp 12 này, bạn học Châu Kha Vũ có muốn ngồi cùng Lưu Vũ hay không đây"
"Nhất định"
Lưu Vũ mỉm cười, nói tiếp
"Nếu có thể, mong rằng chúng ta cứ mãi như thế này. Thật tốt"
"Yên tâm, tôi luôn ở bên cậu"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top