20180202
Tránh mặt cậu sẽ tốt hơn. Mọi việc dần trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Không còn cậu nữa. Tôi tập quen với điều này. Tự buộc lại dây giày bị tuột, những vết thương nhỏ cũng không cần để ý đến. Cậu không để ý đến tôi nữa. Thật tốt nhưng cũng thật buồn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top