Chương 20_Em chịu trách nhiệm


Hơi thở của Châu Kha Vũ càng ngày càng trầm, mà chính Lưu Vũ đang ra sức chọc ghẹo người ta cũng không hề hay biết người này sẽ thực sự làm gì mình, giọng hắn đè nén nói

"Em đừng khiêu khích tôi"

Lưu Vũ nâng cằm Châu Kha Vũ, ghé sát vào môi mỏng của đối phương, như có như không lướt qua

"Khoan đã nào"

"Chuyện gì?"

Lưu Vũ nheo mắt, tay cậu và Châu Kha Vũ bây giờ đang đan vào nhau, lúc này mới cảm nhận được từng vết chai trong lòng bàn tay ấy, Lưu Vũ nói

"Đột nhiên tớ có cảm giác, cái lần mất điện năm lớp 11, tớ rúc người vào trong góc tủ, Kha Vũ... Là cậu?"

Lưu Vũ không hỏi hết câu, Châu Kha Vũ cũng không đáp, nhưng mười ngón đan nhau lại thêm siết chặt

"Thật đúng là cậu?"

Hầu kết Châu Kha Vũ giật giật, một lúc sau mới gật đầu

"Ừm"

Lưu Vũ không thể tin nổi, vì từ nhỏ cậu đã có một nỗi sợ, nỗi sợ này bắt nguồn từ việc lúc ba mẹ cãi nhau bỏ cậu lại một mình, đã vậy còn khoá trái cửa nhốt Lưu Vũ lại trong nhà. Lưu Vũ đợi rất lâu rất lâu, cảm giác ánh nắng yếu ớt của chiều tà rất nhanh đã vụt tắt, nhường lại cả bóng đêm, bóng đêm bao trùm lấy thân thể nhỏ nhắn đó trong căn nhà rách nát. Lưu Vũ không biết đợi đến bao lâu, chỉ nhớ khi đó đèn không được bật, lò sưởi cũng hỏng, vừa lạnh vừa mơ hồ, thế là cậu rúc người trong một góc tủ rồi nhắm mắt lại. Từ đó về sau, Lưu Vũ vẫn luôn sợ bóng tối, nếu chẳng may mất điện cậu sẽ theo phản xạ rúc người lại ngồi một góc, mắt cũng nhắm tịt

Mà cái năm lớp 11 kia, không hiểu kiểu gì mà hệ thống điện của nhà trường bị trục trặc, thế là toàn trường mất điện suốt hơn một tiếng, hôm ấy còn ở lại ôn bài nên Lưu Vũ về muộn, lại trúng ngay hôm trường mất điện

Nên theo thói quen, Lưu Vũ rúc người lại một góc tủ, nhắm tịt mắt, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân, càng ngày càng gần, đến khi Lưu Vũ cảm nhận được người đó đã đến ngay trước mặt thì người này lại không nói gì cả, thuỷ chung nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Lưu Vũ, kéo cậu đứng dậy và ôm vào lòng

Nhưng ngặt nỗi, Lưu Vũ hỏi gì người này cũng không trả lời, mắt vẫn nhắm nên chỉ còn cách là nhớ thật kỹ cảm giác ấm áp của bàn tay người kia, nhớ đến từng vết chai sạn, lúc đầu cậu còn nghĩ có khi nào là ma không, nhưng một hồi lý trí lại thì làm gì có ma nào mà ấm áp như vậy chứ, thế là Lưu Vũ cứ ôm bụng thắc mắc về người đã "cứu" mình ngày hôm đó

"Kha Vũ! Đúng là không ngờ nha, làm tớ còn tưởng cậu là ma hay xã hội đen gì đó chứ"

"..."

"Thì ra Kha Vũ đã thích cái người vừa xinh vừa giỏi này từ năm lớp 11 rồi cơ"

Giọng Châu Kha Vũ khàn khàn

"Do em không nhận ra"

Lưu Vũ nhếch môi cười

"Vậy sao"

Trong không khí mờ ám đấy, Lưu Vũ chủ động hôn Châu Kha Vũ, dần dần triền miên. Phòng vô cùng yên tĩnh, cách âm tốt, họ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của nhau, tim đập, môi chạm, ướt át và nóng bỏng

Cổ tay Lưu Vũ bây giờ bị Châu Kha Vũ siết chặt, ngực dần phập phồng dồn dập, đối phương ôm chặt eo Lưu Vũ, càng hôn càng sâu, đầu lưỡi nóng rực thăm dò, dây dưa cọ sát. Mà cái người "kinh nghiệm đầy mình" này ngược lại chính là bị Châu Kha Vũ hôn đến mờ mịt

Căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc, làm cho hơi thở càng thêm đầy dục vọng, Châu Kha Vũ lần đến áo sơ mi đồng phục của Lưu Vũ, từng nút từng nút cởi ra, một đường cởi sạch, Lưu Vũ còn chưa kịp thích ứng với đã thấy Châu Kha Vũ rời xuống, hôn lên cổ, rồi xương quai xanh

Lưu Vũ luồn tay vào tóc hắn, đôi môi đỏ mọng kè sát vào tai Châu Kha Vũ

"Daniel, bây giờ suy nghĩ kỹ lại đi, nếu tiến thêm một bước nữa là sau này tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu đấy"

"Ừm, em chịu trách nhiệm"

Châu Kha Vũ hôn lên trán Lưu Vũ, đến mi mắt, sóng mũi, môi và cằm, một đường đi xuống, vô cùng cẩn thận và dịu dàng

Lưu Vũ nắm lấy tay Châu Kha Vũ ngặm vào miệng, hai ngón tay thon dài của hắn bị Lưu Vũ đưa vào miệng, bị kích thích mà siết chặt eo cậu, hạ thân cương cứng, nóng cháy, cách một lớp quần vẫn có thể cảm thấy được, tay còn lại Lưu Vũ cố ý đụng vào nơi đang khó chịu, chọc ghẹo

"Đúng là 'cứng' quá này"

Nói xong cậu lật người lại, đè lên người Châu Kha Vũ, bắt đầu cởi nút áo sơ mi trên người hắn, thẳng xuống đến dây kéo quần

Lưu Vũ bắt chước Châu Kha Vũ, hôn lên trán, mi mắt, sóng mũi, cằm, yết hầu đến cổ và xương quai xanh. Hôn đến gần bụng, tiếp tục đi xuống cùng với hô hấp vụn vặt, tại nơi nguy hiểm lại bắt đầu trêu chọc vuốt ve. Châu Kha Vũ không nhịn nổi, siết tay Lưu Vũ nói

"Đừng, không cần"

Lưu Vũ cười, biểu tình đặc biệt mê người

"Tớ cần"

Dứt lời, cậu cúi người, nhìn dục vọng của Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng hãm vào khoang miệng

Để răng không cắn vào nơi ấy, cậu chuyên chú ngậm rồi nuốt sâu đến cùng rồi bắt đầu phun ra nuốt vào, nghe tiếng thở trầm đặc của đối phương, Lưu Vũ càng thêm khoái chí ngậm thêm càng sâu, gò má cùng cổ cậu bắt đầu nóng lên

Châu Kha Vũ luồn vào mái tóc đen cậu, mồ hôi rịn một tầng mỏng trên trán, Lưu Vũ giương mắt, khoé môi còn vương một tia dâm mỹ

"Daniel! Thích không?"

Chưa để người ta trả lời, Lưu Vũ tiếp tục ngậm mút, ái dục si cuồng, bộ phận mẫn cảm được ôm ấp bởi vòm miệng ấm áp ẩm ướt, lại được nâng niu như vậy, qua một hồi, cuối cùng một cỗ dịch nhiệt rót vào yết hầu

Tay chân Châu Kha Vũ hơi luống cuống

"Nhổ ra"

Lưu Vũ che miệng lắc đầu, hồi sau mới bỏ tay ra, đối diện với hắn mà cười

"Ca ca này, tớ nuốt hết rồi"

Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn cậu, hoàn toàn không nói nên lời, thấy dáng vẻ này của hắn, Lưu Vũ thầm cười vươn người ôm lấy vai hắn

"Ngoan nè, đừng sợ, tớ hứa sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà, yên tâm yên tâm nha"

Lưu Vũ hôn lên môi hắn, hít lấy mùi hương trên người đối phương, lại không nhận ra trong đôi mắt của Châu Kha Vũ đã ẩn hiện một tầng tơ máu

Bất thình lình, hắn trở người, đè Lưu Vũ dưới thân, trong nháy mắt, tư thế của cả hai đã hoán đổi, Châu Kha Vũ cắn nhẹ vào tai của cậu, vừa đau lại vừa kích thích, Lưu Vũ khẽ "Ưm" một tiếng, đôi mắt đầy hơi nước

Lồng ngực và lồng ngực áp sát vào nhau, điều hoà trong phòng cũng không áp được nhiệt độ của dục vọng, hắn vuốt ve má cậu, vô cùng ôn nhu

Lưu Vũ cười nhẹ, tiếng nói trầm thấp hơi khàn, rất êm tai

"Tiếp tục sờ nữa là nghiện đấy"

Hắn từ từ dời người xuống cổ sau đó là đầu ngực, hôn lên từng vết sẹo do bị ba đánh của Lưu Vũ, tay còn lại thì lần xuống khoá quần, kéo xuống

Lưu Vũ thu được cảm giác một ngón tay thon dài ở trong cơ thể mình, theo bản năng hơi khép hai chân lại, song cảm giác tồn tại của ngón tay bên dưới lại tăng thêm mãnh liệt, ngón thứ hai cũng chen vào, bụng đã trướng đến khó chịu

Cậu thầm nghĩ, đây chỉ mới là hai ngón tay thôi, nếu như thật sự vật kia đi vào thì sẽ như thế nào đây, nhưng cái cảm giác này khiến cho cột sống của Lưu Vũ trở nên tê dại, thở dốc hổn hển

"Kha Vũ này, mẹ cậu, cậu có chắc đây là ngón tay của cậu không vậy"

Ngón tay thôi mà đã không nói nên lời rồi

Châu Kha Vũ nhếch môi cười, trầm người hôn lên môi Lưu Vũ

"Gọi "ca" đi"

"Mặc dù cậu lớn hơn tớ một tuổi nhưng mà... A..."

Ngón thứ ba

Lưu Vũ cảm thấy trong đầu có pháo hoa nổ ra sáng rực, giọng cậu cũng vì đó là lạc đi trong căn phòng yên tĩnh

Một tay Châu Kha Vũ ở phía dưới, một tay thì xoa nơi đầu ngực, đôi môi linh hoạt cướp đi tiếng thở dốc khàn khàn, hầu kết khẽ lay động khiến Lưu Vũ ứa nước mắt

"Kha Vũ..."

"..."

"Ca...Khó chịu lắm đấy... Giúp tớ... Không... Giúp bé đi"

Hắn hôn lên trán Lưu Vũ, có thể nghe rõ tiếng tim đập, rồi lật người cậu lại, thân thể ướt át vì mồ hôi, dán sát lên nhau

"Thực sự sẽ làm em đau đấy"

"Cậu bị ngốc hả Kha Vũ, cố tình làm tớ ra nông nổi này, rồi giờ còn đau với không đau cái gì..."

Châu Kha Vũ nắm lấy tay Lưu Vũ, trong chớp mắt, cậu cảm nhận được rõ ràng vật kia cách một lớp quần, hiểu được từ "đau" của hắn, nhưng với tính cách không chịu thua của mình, Lưu liền nói

"Không tệ... Kha Vũ... Bé thật sự khó chịu lắm rồi..."

Đối phương đã bị tình dục khống chế, người dưới thân mình đang gọi mời lại chính là người mình thích, không còn lý tính, không có chừng mực, giờ phút này chỉ muốn chiếm hữu, Châu Kha Vũ khoá miệng Lưu Vũ, đưa chính mình vào

Lưu Vũ trầm thấp "Ưm" một tiếng, vừa dâm mĩ vừa mềm mại, thật sự chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày mình cùng bạn cùng bàn xảy ra chuyện này

Cậu chủ động ôm cổ Kha Vu, dán sát vào tai thủ thỉ

"Kha Vũ ca, hôn bé đi... Đau... Đau lắm đấy, hôn bé..."

Châu Kha Vũ cắn môi cậu, phía dưới tiến đến tận cùng

"Ưm..."

Âm thanh của Lưu Vũ đều bị giam lại, hai tay gắt gao nắm lấy vai hắn, khoé mắt nhu tình ngập nước, hai chân cứng đờ vòng qua eo bất động, thật sự vô cùng kích thích, điên cuồng đói khát

Trong phòng dồn dập tiếng va chạm, dục vọng lên cao, đầu óc mơ hồ

Lưu Vũ nhẹ giọng hỏi

"Kha Vũ... Thực sự thích tớ à?"

Hắn không trả lời, chỉ cúi người, bả vai rộng lớn ôm lấy Lưu Vũ vào lòng, thân thể dán sát, nóng ướt si cuồng

"Một mình em"

Phía dưới càng lúc càng sâu, Lưu Vũ bấu vào vai hắn càng thêm chặt, lúc này Kha Vũ hổn hển hôn lên cổ cậu, nuốt nước bọt, không khống chế được bản thân, tay tìm lấy phía dưới của Lưu Vũ vuốt ve an ủi

Lưu Vũ đầu óc hôn hôn trầm trầm, miệng thở không ra hơi nhưng vẫn cứ thích nói

"Kha Vũ, tớ còn chưa đủ tuổi đấy, cậu... Ưm... Cậu chết chắc rồi..."

"Em kiện đi"

Đến lúc này, cả hai đều chìm vào khoái lạc, động tác càng ngày càng thêm nhanh, bị đỉnh liên tục vào vị trí mẫn cảm, Lưu Vũ ngửa cổ ra sau, lộ ra yết hầu, bị Kha Vũ cắn lên, khoái cảm quá mãnh liệt, cuối cùng Kha Vũ hừ nhẹ một tiếng, tinh dịch màu trắng bắn ra, chảy xuống bắp đùi trong, lần đầu tiên Lưu Vũ túng dục như vậy, đầu óc mơ hồ, eo mềm nhũn, rã rời

"Tiểu Vũ"

Một tiếng gọi âm trầm như vậy, triền miên như vậy

Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ vào lòng, hôn lên trán cậu, lúc này cậu đã mệt nhừ, nằm trong lòng hắn ngủ đi lúc nào không hay

"Tôi đưa em về nhà"

_________

Nói cho các cô nghe một bí mật, cái chương này là toiii vừa viết vừa uống rượu đó 🤦🏻‍♀️

Cái lúc viết xong là toiii ngủ quất cần câu luôn, sáng dậy đọc tôi kiểu "Mình đã viết cái sự hỏny này ư" 😃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top