Chương IV: Tình yêu không có lỗi, lỗi ở thằng bạn thân
Sau khi biết tất cả mọi chuyện, tôi đã chạy thật nhanh đến chỗ Bún. Tôi sẽ làm rõ tất cả những chuyện này. " Người tao yêu là Hà, vậy tại sao mày lại làm như thế, tại sao chứ Bún???!"
Tôi đã chạy khắp khu phố để tìm nó. Đến nhà nó, công viên, bể bơi,.... nhưng nó không hề có ở những nơi đó. Tôi đã tưởng chừng như mất hết hi vọng, không còn nơi nào mà tôi chưa tìm đến cả. Chợt trong đầu tôi nhớ đến một nơi, phải rồi, còn nơi đó....... BỜ ĐÊ.
Hoàng hôn đã buông xuống. Chạy thật nhanh, lúc đó tôi vẫn nghĩ là mình sẽ nhận được câu trả lời thích đáng. Nhưng không, khi đứng nhìn từ xa, tôi đã thấy thấp thoáng bóng dáng của ai đó. Không phải một mà là hai người, tôi có thể thấy được bóng dáng của một người con trai và một người con gái. Tiến đến gần, tôi đã rất sửng sốt khi biết được rằng, hai người đó không phải ai xa lạ mà chính là........Hà và Bún.
Tôi đơ mặt, ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường. Nhưng không, mọi chuyện không chỉ có thế. Hai bọn nó nói chuyện với nhau rất thân mật, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là một cặp vợ chồng sắp cưới. Tôi đã định chạy đến để làm rõ mọi chuyện, nhưng điều tôi chứng kiến đã làm tôi phải dẹp bỏ ý định đó. Tôi đã không thể tin nổi, người con gái mà tôi yêu lại...... TRAO NỤ HÔN NỒNG THẮM CHO MỘT THẰNG KHÁC!!!!
Và đứa con trai mà cô ấy chọn lại không phải là tôi mà lại là thằng bạn thân từ thuở nhỏ của tôi. " Đáng lẽ ra, người đang đứng cạnh Hà lúc này phải là tao, người mà Hà yêu lúc này phải là tao!!! Thế nhưng tại sao mày lại xen vào giữa bọn tao chứ, tại sao chứ BÚN "
Không phải làm rõ chuyện gì nữa, bởi vì tất cả, tất cả mọi thứ đã ở ngay trước mắt tôi rồi. Thằng Bún là nguyên nhân của tất cả chuyện này, là lí do Hà quên tôi, không yêu tôi, tất cả chỉ vì nó đã buộc Hà phải yêu nó. Tất cả mọi chuyện là tại nó, tại nó mà ra hết !!!!
Trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng " Giá như, giá như thằng Bún không tồn tại, giá như nó chết đi thì tốt biết mấy. Phải, có lẽ..... mày nên chết đi, BÚN Ạ !!!! "
Lúc đó tôi không còn điều khiển được cơ thể mình nữa. Đôi chân tôi không còn nghe theo lời tôi mà bất chấp di chuyển. Có lẽ phần tối trong tôi đã trỗi dậy rồi. Mặc dù tâm trí tôi đã nhất quyết ngăn lại nhưng mọi chuyện thì cứ thế tiếp diến. Tôi giận dữ, chạy thật nhanh. Lúc đó tôi đã định đẩy Bún xuống bờ đê. Phải, lúc đó, tôi đã thật sự muốn nó..... CHẾT.
Chỉ có như vậy Hà mới thực sự trở về bên tôi. Thế nên, tôi đã bất chấp, bất chấp tất cả. Kể cả có phải ngồi tù thì cô ấy nhất định cũng phải thuộc về tôi. Suýt chút nữa, phần tối của tôi đã trả thù thành công. Nhưng lúc đó, người rơi xuống dưới bờ đê không phải là thằng Bún..... chắc ai cũng hiểu ý tôi rồi chứ!!!? Phải, Hà đã lao ra để cứu nó. Hà đã phải chết thay cho nó.
Trong những giây phút cuối cùng, cô ấy đã nhìn tôi bằng con mắt vô vọng. Tôi có thể nghe thấy, nghe rất rõ những gì cô ấy nói lúc đó..... CỨU TÔI VỚI!!!
Tại sao chứ, tại sao !!!!!??? Đáng lẽ người chết phải là thằng Bún, vì lẽ do gì mà cô ấy phải hi sinh tính mạng chứ ???!! Chẳng lẽ, cô ấy không còn yêu tôi nữa sao??? Chẳng lẽ, người cô ấy thực sự yêu lại là..... Bún ??? Cô ấy đã quên tôi, không còn yêu tôi nữa, vậy tại sao tôi lại còn cố níu kéo chứ ???!! Tại sao chứ, để rồi cô ấy ra đi một cách vô ích thế này, tại sao ???!!!
Tôi trơ mắt, chính đôi bàn tay này đã giết chết, giết chết người tôi yêu. Tôi là một kẻ sát nhân, tôi không đáng sống trên cõi đời này nữa. Tôi lặng người trong sự dằn vặt bản thân. Những thứ xung quanh tôi lúc này thật mờ nhạt. Tôi đã nghe được láng máng giọng nói thất thanh của ai đó. Phải rồi, là giọng của Bún.
- Cứu với, ai đó cứu với !!!! Có người bị thương !!!! Có ai không, làm ơn cứu với !!!!
Đúng vậy, ai đó làm ơn hãy đến cứu cô ấy, cứu lấy người tôi yêu. Và ai đó làm ơn...... HÃY ĐẾN GIẾT TÔI ĐII !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top