Chương II: Buổi họp mặt
Ngồi trên chiếc xe ô tô (P/s: của Bún sang choảnh $$$), trong đầu tôi luôn nghĩ đến những hình ảnh của cô ấy. Tôi thầm nghĩ " Không biết cô ấy sao rồi nhỉ? Có khác xưa nhiều không? Cô ấy còn nhớ mình không nhỉ? ". Những câu hỏi đó cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi. Nói vậy thôi chứ tôi thực sự vui lắm, vui vì tôi sắp được gặp lại cô ấy một lần nữa, vui vì tôi và cô ấy có thể quay lại với nhau. Tôi lặng người trong những hồi ức đẹp về cô ấy, có lẽ những thứ xung quanh lúc này đối với tôi không là gì quan trọng. Cuối cùng tôi đã có thể nói lên tình cảm dành cho cô ấy suốt 14 năm qua, cuối cùng bọn tôi cũng có thể quay lại với nhau. Rồi có lẽ sẽ đi xa hơn thế. Có thể bọn tôi sẽ kết hôn với nhau, rồi sinh con đẻ cái và sau đó tôi sẽ kể cho con cái nghe về câu chuyện tình lãng mạn của chúng tôi chăng. Nghĩ đến đó thôi mà tôi đã cảm thấy thật hạnh phúc.
- Minh.......! Minh....! MINHHHHH.....!
- HẢ...!? Cái gì?
- Mày nghĩ cái gì mà trầm tư thế, tao gọi mãi không nghe...?!
- À... Không có gì đâu, đừng để ý.
- À mà tí nữa mày sẽ được gặp lại người đặc biệt hơn Hà đó.
- Đặc biệt hơn ư....? Ai vậy ?
- Ớ, chẳng lẽ tao chưa nói với mày à ...? Mà cũng phải, nãy giờ toàn nói chuyện không đâu.
- Rốt cuộc là ai thế, mày làm ơn nói đi ??!!
- Được rồi, được rồi, người đó chính là.......
TEAMMATH!!!!!
- Cái gì ?! TEAMMATH ư ?!
- Ừ thì đúng rồi, đây là buổi họp mặt của Team mà, Hà về nên tiện thể tao mời mày thôi.
- .........
" Cái gì chứ!? Bún...mày nghĩ mày đang nói gì vậy !? Chẳng lẽ tao không được gặp riêng Hà sao, chỉ mình tao với Hà. Mà buổi họp mặt TeamMath là sao chứ? Mày đang chơi tao phải không Bún??! ". Sau khi nghe lời Bún nói, tâm hồn tưởng chừng như đang thanh thản, hạnh phúc của tôi lại tan vỡ như ban đầu. Thế là tất cả mọi thứ, mọi mơ ước và tương lai của tôi lại một lần nữa tan biến vào hư vô. Nhưng lúc đó, lòng tôi đã tự an ủi rằng - "Không sao, chỉ cần nhìn thấy Hà thôi là đủ, những thứ khác đều không là gì hết, chúng chỉ là......CỎ RÁC NGÁNG ĐƯỜNG ĐẾN TRÁI TIM HÀ MÀ THÔI!!!!!!"
- Đến nơi rồi, mày xuống xe đi!!!
Mải nghĩ nên tôi không để ý đến xung quanh, mới đây thôi mà đã đến nơi rồi. Phải, đây chính là ngôi nhà mà tôi luôn muốn đến, nhà của cô ấy.
Nhìn thấy nó thôi mà trong lòng tôi đã gợi về biết bao nhiêu hồi ức đẹp. Tôi mỉm cười, từ từ bước vào cổng. Lần đầu tiên sau suốt hai năm, tôi lại một lần nữa trở lại căn nhà này. Nhưng bỗng trong nhà có tiếng nói vang ra.
- Khoan đã !!!!!
Phải rồi, chính là giọng nói này, giọng nói ngọt ngào này. Tôi vẫn nhớ nó như in trong suốt hai năm qua. Giọng nói đó không của ai khác, mà chính là của cô ấy, giọng của người con gái tôi đã thầm yêu - Hà!!! Tôi không còn tin vào mắt mình nữa khi mà người đang đứng trước mắt tôi là cô ấy, LÀ CÔ ẤY!!!! Cuối cùng, cuối cùng chúng tôi cũng đã gặp lại nhau. " Anh yêu em! Anh yêu em nhiều lắm! Cuối cùng anh cũng đã gặp lại em sau chừng ấy năm chờ đợi! ". Tôi chạy thật nhanh để có thể ôm lấy cô ấy thật chặt và để có thể nói với cô ấy lời YÊU. Nhưng thứ tôi nhận được lại là..... sự né tránh. Cô ấy đã nói một câu làm trái tim tôi tan nát, làm tôi đau đến tận xương tủy.
- Xin lỗi ! Nhưng cho tôi hỏi..... ANH LÀ AI VẬY !!!
" Cái gì ?! Chẳng lẽ mới 2 năm trôi qua mà.... em đã quên mất anh là ai rồi sao???!! "
(P/s: Giọt nước mắt bủa vây trái tim hiu quạnh ........ lệ sầu môi đắng...... dòng lệ tuôn rơi!!!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top