I'm sorry
Bây giờ tôi lại ngồi trên giường, lấy tạm chiếc chăn mỏng ở đầu giường đắp tạm lên người và ngồi ở cuối giường suy nghĩ. Cho dù có cái chăn dày mà mẹ tôi đã lót bông trước khi đi làm đặt ở ngay bên cạnh nhưng tôi lại thích chiếc chăn mỏng hơn. Đơn giản là nó có màu xanh da trời - màu yêu thích của tôi.
Tôi thở dài. Lại một lần nữa tôi và bố lại cãi nhau chỉ vì việc học của tôi. Tôi không giỏi môn toán cho lắm nên thường bị điểm xấu. Và tất nhiên cô bắt tôi phải xin chữ kí phụ huynh. Tôi thật thà nghe theo chứ không như lũ bạn đểu giả khác. Chúng không làm được bài thì đi chép bài bạn giỏi hơn nhưng lại ngang nhiên trước mặt cô và cô cũng chẳng nói gì khác ngoài những lời nhắc nhở. Hoặc mất tiền hơn thì chúng sẽ nhờ những đứa giỏi sao chép để kí hộ bố mẹ chúng. Tôi cảm thấy thương thay cho họ quá!
Tôi đưa bài cho bố và quả nhiên ông buồn hẳn, tôi chỉ ước là ông không cầm roi ra đánh tôi như anh tôi vậy. Nhưng không, bố tôi chỉ bắt tôi ngồi nghe một trận giảng thuyết lí quen thuộc và chúng rất nhàm chán như mọi ngày. Tôi đã phải ngáp hơn năm lần chỉ vì bài giảng nó quá dễ đoán. Tất nhiên có lúc bố đã nói sai nhiều điều về tôi như là sa sút học, càng ngày càng hư,... Và thế là lại cãi nhau với người bắt đầu là tôi. Vậy nên tôi đã nổi giận và cuối cùng lại như bao cuộc cãi nhau khác, tôi lại chạy thẳng vào phòng của mình, chốt cửa và không nói chuyện với bố nữa. Dẫu biết rằng bố tôi lại là người xin lỗi nhưng tôi muốn thử hiểu cảm giác của bố mình khi tôi làm như vậy. Cảm giác như mình già hơn rồi ấy nhỉ?
Suy nghĩ làm sao cho đúng đây! Khi họ là đấng sinh thành, người mang nặng đẻ đau tôi. Người nghe tiếng khóc chào đời đầu tiên của tôi. À mà đợi đã, hình như đây là việc của mẹ chứ đâu phải bố! Nhưng bố là người chăm sóc tôi từ lúc nhỏ đến lớn. Khi tôi còn nhỏ, ông luôn dỗ dành tôi bằng đồ chơi, đồ ăn hoặc đơn giản hơn chỉ là những cái ôm dỗ dành. Ông dạy tôi đi và đứng vững hơn trong cái cuộc sống tươi đẹp và mục nát này. Giúp tôi học nói, học ăn, học làm những việc tốt vừa sức mình. Can ngăn trong những trận cãi nhau ác liệt giữa tôi và anh trai. Chỉ cho tôi cho tôi con đường tôi nên đi. Can ngăn những đứa bạn bắt nạt tôi chẳng vì lí do gì cả. Xuất hiện như một vị anh hùng và cứu tôi khỏi những điều xấu xa của cuộc sống này. Cho dù tôi có nhớ đến bao nhiêu chăng nữa thì người giúp tôi nhiều nhất lại là bố, khác hẳn với nhiều người là mẹ chăm sóc, an ủi, vỗ về từ lúc nhỏ. Mẹ tôi là một con người bận rộn, là một người lao động chân tay, sáng dậy từ 6 giờ để đi làm và đến hơn 8 giờ tối mới về. Và coi tôi như một viên kim cương vậy.
Nhưng bố tôi sẽ thay đổi tất cả nếu như có rượu bia tác động vào. Ông sẽ như một thằng tâm thần vừa chạy trốn từ bệnh viện thần kinh trung ương về vậy. Hát hò, hét to, chửi bậy nhiều, ăn mặc một cách quái dị, nói chung là ông đã mất kiểm soát và không thể tự chủ. Những lúc như thế đủ để tôi lại nhớ đến ông của những ngày trước: Hiền lành, ăn nói tao nhã, ăn mặc giản dị như Bác Hồ. Và trên tất cả là một người cha yêu thương các con của mình. Nhưng cũng có lúc bố tôi vẫn ý thức được đến việc không uống rượu. Vì bố tôi cũng biết rằng khi ông uống là ông sẽ uống rất nhiều và như thế sẽ chỉ làm khổ gia đình nên thỉnh thoảng lắm ông mới dám uống.
Mà tôi lại lạc đề đi đâu ấy nhỉ? Chỉ là vì bia rượu mà ông trở thành một người như vậy. Chứ thực chất ông là một người tốt, một người cha tốt hướng cho các con tương lai có thể đầy đủ và tốt hơn mình. Nếu không có ông thì ai là người đã giúp chị tôi làm bác sĩ? Nếu không có ông thì ai là người động viên anh tôi để rồi sau này anh có công việc ổn định, lương 10 triệu một tháng chứ? Và nếu không có ông thì ai sẽ làm tôi cảm thấy không khác biệt với người khác? Tôi bị bệnh! Đúng vậy! Chẳng ai ở bên tôi cả. Chỉ vì họ coi tôi như một đứa thấp hèn. Một đứa không biết đến gu thời trang, không trang điểm, không đua đòi. Nhưng thế giới này không tệ như tôi nghĩ! Tôi vẫn có bạn. Một đứa mọt sách nhưng rất hoà đồng. Một tên biến thái lúc nào cũng nghĩ mình bị less nhưng hoá ra rất bình thường. Một đứa là con nhà người ta trong ước mơ của bao đứa học sinh. Một tên là nghiện anime kiêm hủ chính hiệu. Chơi với họ tôi cảm thấy rất vui vẻ như bao người. Với một gia đình hạnh phúc, một đám bạn nhí nhố, nhất quỷ nhì ma, họ giúp tôi cảm nhận thế giới này cũng không tệ lắm...
"Cốc Cốc!"
Tôi quay ra cửa để nhìn xem ai đã gây ra tiếng động đó.
- Ai vậy?
Tôi biết câu hỏi này cực kỳ thừa thãi vì chính tôi cũng đã biết là ai rồi.
- Xuống ăn cơm đi con.
Vẫn chất giọng trầm đó. Một chất giọng quen thuộc tới mức giờ nghe từ xa bằng đôi tai thính tôi vẫn có thể nhận ra là ai.
Uể oải đi ra khỏi chiếc giường ấm áp . Mở chốt cửa và cố gắng đi xuống nhà. Nếu như những lần trước thì tôi sẽ chẳng nghe lời mà đi xuống nhưng hôm nay tôi lại có một suy nghĩ khác. Suy nghĩ như một người lớn vậy! Thật là mỉa mai hết sức với một đứa mong muốn trở lại làm trẻ con như tôi. Bước xuống cầu thang, tôi ngửi thấy mùi thơm từ dưới bếp. Đúng là bố tôi có khác, tay nghề càng ngày càng tốt lên.
- Xuống rồi hả con? Thôi! Ra rửa tay rồi vào ăn cơm.
- Dạ!
Lết cái xác vào phòng tắm để rửa tay. Tôi suy nghĩ rất nhiều về việc có nên là người chủ động xin lỗi bố hay không. Và tôi cương quyết rằng mình phải làm vậy.
Rửa tay xong tôi liền ra ngoài thật nhanh. Bố tôi lúc đấy đã dọn cơm xong và đang ngồi đợi tôi ra ăn cùng. Thấy tôi ra bố tôi liền xới cơm rồi đưa cho tôi. Tôi cũng nhẹ nhàng nhận lấy và mời bố ăn cơm. Tôi cảm thấy bây giờ xin lỗi bố rất thích hợp nên cần phải làm ngay và luôn.
- Bố ơi!
- Hửm
- Con có một điều rất cần nói: Đó là À... Ừm... Con x...xin l...lỗi vì đã cãi bố lúc vừa nãy và rất nhiều những lần trước nữa!
Bây giờ chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại nói lắp bắp lúc đầu nhưng rồi nói liền mạch ở những lúc sau nữa. Chắc là do hồi hộp quá! Mà sao nãy giờ bố tôi cứ nhìn tôi thế nhỉ? Chả nhẽ tôi xin lỗi lạ lắm à? Ớ! Mà sao tự nhiên bố tôi lại cười ha hả như thế?
- Hôm nay trời bão to hay sao đấy!
- Bố!
Bây giờ chắc chắn mặt tôi đỏ như một quả cà chua. Và bố tôi vẫn tiếp tục cười. May mà chưa sặc đấy!
- Kinh nhở! Hôm nay con gái bố cũng biết suy nghĩ đấy! Hay là bố nghe nhầm nhỉ? Chắc là nhà hàng xóm đấy! Để bố ra đóng cửa.
- Bố!
- Ha ha! Đùa đấy! Thật là...
Bố tôi chỉ tặc lưỡi rồi tiếp tục cười nhe răng. Đù! Bố không ăn cơm nữa à?
- Nhưng... Con cũng đã biết suy nghĩ rồi đấy! Thế là tốt! Sau này chắc chắn báo hiếu bố mẹ như anh đấy.
Nói xong, bố liền xoa đầu tôi. Tôi cảm thấy rất vui cho dù bây giờ tóc tôi rối như con điên nhà nào đó.
- À mà! Hình như con nhớ bố bảo phải đưa mẹ về quê đúng không ấy nhở?
- Thế à?
Trời! Bố tôi còn không nhớ nữa là. Thôi chết rồi! Tuyệt chiêu " Sư tử gầm " của mẹ rất đáng sợ. Chuẩn bị vỗ tay chúc mừng bố thôi. Mà sao không khí tự nhiên " nặng " thế nhỉ? Bố tôi cũng tự nhiên nhìn ra cười rồi lại nhe răng cười. Chả nhẽ...
Tôi quay đầu ra nhìn thì thấy anh tôi đang ngồi trên xe máy nuốt nước bọt trong rất sợ hãi. Và có một người phụ nữ đi vào. Ối giời! Là mẹ chứ ai. Mẹ tôi đang toả ra một sự tức giận không hề nhẹ vào bố tôi bằng một cái lườm rất đánh sợ.
- Sao bây giờ ông còn chưa đưa tôi đi hả?
Vâng! Chuẩn giọng " Sư tử gầm " rồi. Tôi quay sang bố tôi thấy ông đang cười mỉm như sắp đối đáp lại câu nói của mẹ tôi.
- Hôm nay trời bão giật cấp 12 đấy, không đi được đâu. Nguy hiểm lắm!
Trời đụ! Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, bố ơi! Không con kéo bố cho mẹ giờ. Thôi để con chuồn ra chỗ anh trai. Còn đâu cứ để bố mẹ ngồi tranh cãi tiếp vậy.
------------------------------------------
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top