39. phiên ngoại

Tình yêu là gì, nó có được tính bằng thời gian không? Câu trả lời là dựa vào hai người khi yêu là hoàn cảnh, gia đình, quan trọng nhất đó là hành trình mà cả hai đã vượt qua để đến được với nhau.

Sự chuyển đổi màu sắc của cây lá xanh tươi đã ngả sang màu vàng cam. Cho biết thời tiết ở Hàn Quốc đang là đầu mùa thu.

Thời gian trôi thật nhanh quá đi, mới ngày nào một cậu nhóc chỉ mười mấy tuổi đeo đẽo sau lưng người anh trên mình hai khóa để tỏ tình, thành công cưa đổ và hiện tại cả hai đã về chung một nhà.

Trên giường có một cặp đôi đang còn say giấc, cửa phòng ngủ đang khép hờ bỗng được mở ra. Là một đứa bé với gương mặt kháu khỉnh, mỉm mĩm. Chừng khoảng một hai ba tuổi, đang lon ton tiến vào trong giường ngủ cặp chồng chồng kia. Đến tới mép giường, cậu bé chẫm chệ leo lên. Khi đã lên giường ngủ, cậu bé nhìn vào hai người bố vẫn còn ôm nhau ngủ. Liền bập bệ đi đến khoảng trống của hai người bố, rồi ngã phịch xuống.

"Baba, dậy..dậy thôi.” Tiếng nói non nớt hướng về ba nhỏ kêu, cùng bàn tay bé xinh mũm mĩm đưa thích thú chọc vào má ba mình.

Park Jimin lắc đầu, tay đưa lên bắt lấy cậu bé. Mở mắt ra là thấy một nhóc con đang cười rạng rỡ, Park Jimin cũng mỉm cười với bé. "Chào buổi sáng, con trai cưng.” 

Đưa mặt lên một chút thì đã thấy chồng mình vẫn còn say giấc, chưa tỉnh. Nằm được một lúc Park Jimin nựng má con trai nhỏ giọng với bé. "Con ở đây nằm với bố nhá.” 

Cậu bé hiểu lời ba nhỏ mình nói mà nằm yên, trên giường cạnh bố mình. Đến khi mà Park Jimin rửa mặt xong xuôi, ra ngoài thấy Min Yoongi và con trai mình vẫn còn nằm trên giường. Bước về phía chồng mình, ngồi bên mép lay người anh gọi. "Chồng à, dậy thôi. Trễ giờ bây giờ.”

Min Yoongi bị cậu lay người một hồi, mới tỉnh dậy, ngồi dậy anh nhìn Park Jimin với trình trạng chưa tỉnh ngủ. Min Yoongi sau đó ngã vào vai chồng nhỏ, chôn mặt mình vào hõm cổ cậu. "Anh muốn ngủ chút thêm nữa.” 

Park Jimin bật cười với anh, đưa tay vỗ vỗ lên mặt anh định nói thì đã bị con trai cướp lời. "Bố thật là…thật là giống con nít,.. đã lớn thế rồi…mà còn làm nũng với ba.” 

Lời này từ con trai hai tuổi nói với bố nó, khiến Park Jimin bật cười thành tiếng. Min Yoongi quay đầu nhìn con trai, ngồi một cục khoanh tay bắt bẻ mình kia. Đưa bàn tay nựng má cậu bé. "Ba nhóc là chồng nhỏ của bố, làm nũng thì có sao?” 

“Ba nhỏ cũng là của con mà.” Giọng bé phụng phịu tranh giành. 

"Nhưng chồng nhỏ của tôi đang ôm tôi này, mấy người làm gì được như tôi.” Min Yoongi nâng mặt đắt  khoe khoang với con trai. 

Cậu bé thấy vậy liền bò lại đẩy đẩy anh ra, ngồi vào lòng ba mìn. "Ba không…ôm bố nữa,” 

Park Jimin ngồi nhìn hai bố con tranh nhau mệt hết cả người. Liếc nhìn Min Yoongi chồng mình không tha mà cứ trêu con, đưa tay đánh anh một cái, mảng. "Anh cứ hơn thua với con.” 

"Thôi kệ bố con đi. Chúng ta đi xuống bếp nấu buổi sáng.” 

"Ba thương ai nhất.” 

"Tất nhiên là con rồi.”

____13/7/2024_____
Còn lại một chương nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top