33.
Park Jimin ngồi trong xe, hướng mắt ra ngoài đường, trời vẫn còn mưa lâm rang chưa dứt. Chiếc xe nhanh chóng đến sân bay gần khu đó, ngay khi chiếc xe dừng và đậu trước cổng sân. Park Jimin đi xuống, mặt cúi vào màn hình di động. Chậm rồi tiến vào sân bay, cậu hướng mắt nhìn xung quanh để tìm ai đó.
Hôm nay là ba mẹ cậu từ nước ngoài về, để đón sinh nhật cùng cậu. Khi nghe tin ba mẹ trở về nước, Park Jimin đã tức tốc xin nghỉ học một ngày để ra đón gia đình, việc cậu xin nghỉ Min Yoongi cũng đã biết.
Nhìn đồng hồ từ màn hình điện thoại, còn hơn hai mươi phút chuyến bay của ba mẹ cậu mới hạ cánh. Cậu đi ngang qua lại của sân bay, hai ngón tay cái linh hoạt gõ tin nhắn gửi cho người yêu.
Nhắn một vài tin, Park Jimin mới ngẩng đầu nhìn xung quanh chỗ mình đang đứng. Có mấy người đang đứng trước và bên cạnh cậu cũng như mình mà chờ người, đón người thân. Bỗng cậu có một cảm giác bất an, nhận thấy được có vài người mặc áo đen phía sau, chăm chú và quan sát mình. Park Jimin thả điện thoại xuống, và từ từ di chuyển người ra một chỗ trống khác.
Khi bước ra chỗ trống không ai đứng cạnh mình, nhìn nhận không ai phía sau mình. Park Jimin thở phào nhẹ nhõm, xóa bớt một chút sự bất an trong lòng.
Vào thời điểm đấy một, hai người bận áo đen hồi nãy, đang chụm đầu vào nhau nói gì đó. Đoạn Park Jimin đang định quay người lại thì đã bị người nào đó đánh vào gáy, sau đấy là bóng đen bao trùm.
***
Min Yoongi không ngừng đi qua lại, tay ấn gọi số cậu liên tục. Kể khi trưa nhắn tin tới giờ thì anh chưa nhận được cuộc gọi hay tin nhắn gì của cậu, trong lòng anh dâng lên sự lo lắng, hoang mang.
Min Yoongi vội đi ra xe để về chung cư xem cậu có ở đó hay không, khi đến bãi đậu anh vẫn gọi cậu. Nhưng vẫn không ai bắt máy, chỉ nghe tiếng tút tút, và giọng người phụ nữ truyền ra. 'Xin quý khách vui lòng gọi và nhắn tin. Hiện tại người dùng số này không liên lạc được.’
Anh điện thoại không được, trong lòng như lửa đốt. Cầm tay lái và đập ga thật nhanh, Kim đồng hồ xe chỉ số cao nhất mà chạy trên đường lộ. Vào lúc đó thì chuông điện thoại reo lên, anh nhanh chóng bắt máy và gấp gáp: "Em đang ở đâu?”
Phía bên máy kia không có hồi âm, Min Yoongi mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, nhưng đáp lại anh là sự im lặng. Đang lúc nóng giận vì không có sự hồi âm, thì phía bên kia là một giọng cười của một phụ nữ.
Min Yoongi căng chặt mày, giọng cười bên kia kết thúc thì đã nghe tiếng người phụ nữ truyền ra. “Chào người yêu cũ.”
Nghe giọng nói quen thuộc kia, lông mày hồi nãy đã nhíu chặt vào nhau. Min Yoongi giọng trầm mang theo chút khó hiểu đặt ra câu hỏi: "Hwang Jang!? Sao cô lại có điện thoại của em ấy, Park Jimin đang ở đâu?”
Hwang Jang nghe anh gấp rút hỏi tới người mà cô ghét nhất, liền không hài lòng mà nhắc mông tiến về vách tường, đang có người bị trói hôn mê kia. Cười nở một nụ cười ma mị. "Người yêu anh đang ngủ rất ngon ở đây này.”
"Cô đang ở đâu, tốt nhất là đừng động gì tới em ấy. Nếu có mệnh hệ gì thì cô sống không yên với tôi đâu!!!” Min Yoongi nắm chặt vô lăng, trông giọng anh đã thay đổi một cách trầm, câu cuối như gắng lên cảnh cáo.
Hwang Jang như không sợ anh, mà còn cười cợt lời nói khiêu khích. “Anh nghĩ gì khi lời cảnh cáo của anh sẽ làm tui sợ chăng.”
Không nói dòng do nữa, mà anh vào thẳng vấn đề. "Nói nhanh đi cô đang muốn cái gì.”
"Xem ra anh vẫn còn hiểu em nhỉ?” Cô cười một bên miệng, nhìn lên trên như đang suy nghĩ nói. “...”
***
Park Jimin lúc này mới chập chờn mở mắt, cơn đau phía sau gáy đau âm ỉ. Chân máy cậu hơi nhíu lại, phát hiện ra tay mình đã bị trói sau lưng. Nhìn chung nơi mình đang ở, không thấy gì ngoài một bóng tối, Park Jimin chỉ thấy ánh sáng dưới nguyệt quang. Chỉ thấy được bốn bức tường màu xám to, ngoài ra thì cậu không thấy gì nữa từ bóng tối bao trùm.
Park Jimin xem như là bình tĩnh, nhờ ánh sáng mập mờ cậu đã thấy một con dao nhỏ ở trên nền đất. Khó khăn bò tới chỗ con dao.
Cánh cửa mở ra, ngước lên là thấy một bóng người phụ nữ bước vào. Park Jimin không nhìn rõ được khuôn mặt ấy, đến khi cô tiến gần và cất giọng…
"Hwang Jang!? Sao cô ở đây!” Mở to mắt nhìn người trước mặt mình, khó tin hỏi.
____27/4/2024_____
Dạo này ý tưởng mình bị hao hụt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top