Chap3: Sử thi về một quốc gia thối nát
Saki lên tiếng: - "Giờ thì đi ăn thôi nhỉ?"
- "Như mọi khi đi" - Gilldus tiếp lời
- "Ok, đi nào" Cậu ta kéo tôi đi mà chẳng thèm hỏi ý kiến tôi. Mà, sao cũng được, dù gì tôi cũng sẽ đồng ý. Nhưng hỏi một chút cho lịch sự thì vẫn tốt hơn.
-Tửu quán Hanabi Xin Kính Chào Quý Khách - Tấm biển đập vào mặt tôi, kèm theo dòng chữ là một cái chai...
Cái... Quái... Gì thế này?!?...
- "Này... Cho tôi hỏi chút... Không phải nói là đi ăn à?" Tôi nhìn Saki với ánh mắt khó hiểu, đuôi mắt tôi giần giật.
- "À vâng, ăn đồ nhắm cũng là ăn mà, đảm bảo cậu ghiền luôn cho coi, cứ tin ở tôi!" Nói rồi cậu ta đấm ngực đầy tự hào...
- "Khụ khụ khụ" ...ngay sau đó liền ho dài...
Tôi nhờ Saki gọi món "bình thường" nhất có thể, và trong khi đợi món, tôi hỏi họ về thị trấn.
Saki bắt đầu kể:
- "Đất nước này từng rất trù phú và tuyệt vời được dẫn dắt bởi một vị vua anh minh, công bằng: Writs Van Devois. Nhưng phồn vinh đến mấy thì cũng sẽ tới lúc lụi tàn, và đó chính là lúc con ông ấy lên thế ngôi - Trash Van Devois. Cha hắn càng anh minh bao nhiêu thì hắn càng ngu dốt bấy nhiêu. Hắn ta ăn chơi, tiêu tán hết ngân khố Quốc gia vào cờ bạc và cá cược đến mức không còn gì. Để tiếp tục việc ăn chơi của mình, hắn không còn cách nào khác, bắt buộc phải tăng thuế. Hắn cứ tăng thuế, tăng đến mức càng sản xuất buôn bán bao nhiêu thì người bán lại càng thua lỗ bấy nhiêu. Chỉ duy nhất nghề Mạo Hiểm Giả là ko bị, đúng hơn là không thể đánh thuế, vậy nên mới dẫn đến tình trạng Mạo Hiểm Giả tràn lan như bây giờ."
Vậy là suy luận của tôi đã đúng, đối với một nước chuyên về buôn bán như thế này, Mạo Hiểm Giả là con đường sống duy nhất rồi. Dù biết là mình có thể sẽ chết nhưng họ buộc phải làm vậy vì mưu sinh cả thôi.
- "Quả nhiên, lũ con người vẫn thật đáng kinh bỉ."
- "Uây uây, đừng có vơ đũa cả nắm chứ, bọn tôi buồn đấy."
- "Im đi lão cơ bắp, ai cho ngươi lên tiếng ở đây."
Saki lắc đầu cười khổ.
- "Thế nói về Mạo Hiểm Giả chút nào."
- "À được thôi. Mạo Hiểm Giả là những người đã đăng ký làm một người chuyên đi mạo hiểm, họ chuyên nhận các nhiệm vụ về quái vật. Hầu hết là do người dân yêu cầu, đôi lúc là các tổ chức hay Quốc gia yêu cầu. Tùy theo mức độ khó của nhiệm vụ mà khi hoàn thành, ta sẽ nhận được một khoản thù lao tương ứng. Cấp bậc nhiệm vụ và Mạo Hiểm Giả được chia ra làm tám cấp bậc. Thấp nhất là F, lần lượt theo là E, D, C, B, A, S và cao nhất SS. Cậu được phép nhận nhiệm vụ trên mình một cấp, ví dụ nhé, tôi cấp E nên chỉ được phép nhận nhiệm vụ cấp D trở xuống. Nói là vậy, nhưng vẫn chưa có ai đủ mạnh để nhận danh hiệu Mạo Hiểm Giả cấp SS. Tính đến nay, chỉ có duy nhất ba người đạt được cấp S và họ chỉ nhận nhiệm vụ từ các Quốc gia mà thôi. Ngoài ra, khi đi đánh quái vật sẽ may mắn rơi ra ma thạch, bán đống đó cũng được kha khá tiền."
- "Mạo hiểm à... Tôi có nên đăng ký không nhỉ?" Tôi thật sự không thích lắm vì nom việc này như kiểu chó săn.
- "Đồ ăn và rượu đây ạ ~ Desu". Cô gái đặt đồ ăn xuống kèm thao 3 cái chai.
Saki đẩy qua cho tôi một chai, tôi không nhớ được mình đã gọi thứ thức uống này.
Kun-Kun Tôi đánh hơi một chút. Thơm thật đấy, nó làm bụng tôi sôi sùng sục lên. Đồ ăn của hai người họ không giống tôi, nhìn như thịt khô xé vụn vậy. Mà, tập trung vào đồ ăn của mình nào. Một loại cơm có màu vàng đậm, có chút nước vàng ở dưới. Hơn mười một năm rồi, tôi đã quên mất vị thơm...
Tôi ăn thử một miếng. Vị ngọt thanh lan khắp khoang miệng, mùi vị, rất thân quen, và tôi thấy...
...Điệu cười độc đáo của ông tôi...
...Chất giọng trầm ấm ấy...
...Nồi cơm bí ngô ấy...
Nước mắt tôi... Chẳng biết từ khi nào đã lăn dài trên hai má...
- "Sao vậy? Thức ăn không ngon à?" Saki và Gilldus nhìn tôi ái ngái, bỏ dở việc đang làm.
- "Không không, ngon lắm, cậu cứ tiếp tục đi, mặc kệ tôi."
Tôi ăn, nước mắt chảy nhưng miệng vẫn không dừng lại.
Hai người họ lại cùng nhau uống thứ nước đó.
Tôi gọi thêm hai phần nữa và chén sạch.
Lúc tôi ăn xong thì hai người họ đã ngủ say. Tôi vác Saki về, cậu ta chỉ đường với giọng lè nhè còn Gilldus thì tôi vứt lại đó.Thứ nước ấy, chẳng khác gì nước lọc, tôi không hiểu thứ đó có gì ngon?Sau mười một năm đằng đẵng, cuối cùng tôi cũng có thể ngủ trên giường, thật... thoải mái..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top