8

Hơn một tuần trôi qua, Lisa và Jungkook vẫn cứ như thế. Mà cũng không hẳn. Cô hình như có chút ngần ngại khi bên cạnh anh, còn anh lại như muốn phô trương tất cả. Trước bao con mắt của bao nhiêu người, anh thản nhiên ôm ấp cô, nũng nịu như một đứa trẻ. Thậm chí tần số diễn ra mấy hành động đó còn nhiều hơn cả trước đây. Có lần, vì quá nghi ngờ nên một Staff đã hỏi một câu nửa vời.

"Lisa, Jungkook... Hai người có phải đang....?”

"Anh nghĩ sao thì nó là vậy". Jungkook cười cười với cậu rồi nắm tay cô kéo đi.

Lisa đỏ mặt, nhìn anh ngượng ngùng lên tiếng.

"Anh nói thế là có ý gì?"

"Em đang giả vở không hiểu sao". Anh nhướng lông mày nhìn cô nói.

"Không phải! Nhưng anh nói cứ như thể anh biết anh ấy đang nghĩ gì vậy..."

"Sao lại không chứ? Tất cả mọi người ở đây đều có chung một câu hỏi thôi"

Lisa nhíu mày, cô có phần không hiểu. Cái bộ não thông minh vào lúc này tự dưng không chịu hoạt động. Cô cố chờ thêm một lúc để nghe anh nói tiếp.

"Họ muốn biết chúng ta có phải đang yêu nhau hay không.. "

"Ôi trời! Họ thực sự tưởng tượng quá rồi". Lisa cười một cách gượng gạo.

"Tưởng tượng???”. Nụ trời trên môi anh liền biến mất.

Cô nhún vai.

"Đúng! Họ không thấy chúng ta chỉ là bạn thôi sao?”

"Lisa, em nghĩ như thế sao?"

"Phải!”

Ánh mắt của anh đang nhìn cô có một chút giận dữ, một chút chua xót, buồn bã. Tim anh nhói lên một cái. Anh cứ như thế mà không nói câu nào. Mãi về sau, anh liền lái qua chủ đề khác.

"Thôi bỏ đi! Chúng ta về"

Anh đang tức giận, và cô biết điều đó, biết luôn cả lí do vì sao. Nhưng cô có thể làm gì? Cô không cho phép bản thân mình mơ mộng, dù một chút cũng không. Cô không muốn bản thân mình chỉ vì chút mơ mộng đó mà khiến anh cứ tin tưởng vào cái điều không phải sự thật. Cả hai vẫn chưa có một mối quan hệ rõ ràng, cứ mập mờ và chẳng có câu trả lời chính đáng. Phải chăng, chỉ dừng đến đó để sau này cả hai không phải hối hận hay đau khổ gì?

____

Tiếng giày cao gót chạm nhẹ xuống sàn nhà vang lên rất khẽ và nhịp nhàng. Không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Hai thân ảnh cùng nhau bước vào một căn phòng sau một hồi bước đi.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, hai người con gái không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Chị Rose.....?". Cô gái ngồi trên ghế liền bật dậy.

"Tzuyu, lâu rồi không gặp em...". Rose mỉm cười nhẹ nhàng. Cô nàng bước tới, tiện tay để một giỏ trái cây lên bàn. "Em khỏe chứ?"

"Em vẫn khỏe...". Cô gái cười đầy gượng gạo.

"Còn bạn em?". Lisa đột nhiên lên tiếng.

Tzuyu và cô gái đang nằm trên giường bệnh kia lại trở nên ngơ ngác.

"Chị là...?". Tzuyu nhỏ giọng hỏi.

"Chị là Lisa"

"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? Chị có vẻ quen biết tụi em...."

"Đây là lần đầu tiên. Còn lý do vì sao chị biết hai đứa thì lát sẽ biết". Giọng Lisa lạnh tanh, không chút cảm xúc làm hai cô gái kia hơi sợ.

Lisa đột nhiên cười nhạt, hướng mắt về phía cô gái xanh xao, băng bó đầy mình kia.

"Sana, em đỡ hơn chưa?"

"....."

________

Trở về từ bệnh viện, Lisa và Rose ngồi trong xe nói gì đó mà ai nấy đều có chút căng thẳng.

"Bọn họ thật tội nghiệp!". Lisa thở dài.

"Họ tội nghiệp nhưng vẫn may mắn hơn Lice...". Rose nhàn nhạt đáp lại.

"Có lẽ vậy! Nhưng dù sao đi nữa, tất cả đều là nạn nhân của cô ta"

"Nancy làm vậy cũng chỉ vì ghen tức. Lương tâm của cô ta chắc chó tha mất rồi.... Cứ thấy ai có ý với Jungkook là hại người ta"

Giọng Rose đang từ tức giận, bỗng trở nên lo lắng lạ thường.

"Liz, cậu nên cẩn thận! Cô ta có thể sẽ...."

"Đừng lo! Cô ta chẳng đủ sức đối phó với mình. Trong tay mình đang nắm giữ bao bí mật của cô ta, chỉ cần mình muốn thì đời cô ta có thể biến thành tro bụi bất cứ lúc nào....". Lisa cắt ngang.

"Tương lai chẳng thể nói trước đâu Liz. Cậu càng chậm trễ bao nhiêu thì mình lo mình càng lo cho cậu bấy nhiêu đấy"

"Chẳng bao lâu nữa đâu... Chỉ còn gần một tháng nữa thôi"

"Nhưng mà....". Rose càng lúc càng lo lắng.

"Đừng bao giờ nghĩ đến nhưng điều không may ấy, Rose....". Lisa lãnh đạm nói.

Rose bất lực, thở dài rồi chẳng nói gì nữa. Cô đưa mắt nhìn Lisa đang đăm chiêu nghĩ gì đó. Có vẻ, điều đó chẳng có gì vui vẻ.

________

Sáng hôm sau, cô rảnh rỗi nhưng lại đến công ty cùng Rose, tiện thể tăng thêm sự gắn bó với hai cô chị mới quen. Nhưng hiện tại họ điều bận và cô phải ngồi chờ.

Một lát sau, có người tìm cô. Đó là nhân viên chuyển phát nhanh, mặt mũi thì bịt kín mít. Nhìn tên người gửi cùng cái thùng đồ to chà bá kia mà toàn thân cô như muốn rụng rời. Cô tặc lưỡi, chỉ biết cười khổ.

Tuyết bắt đầu rơi, càng lúc càng dày. Lisa cất giọng nhẹ nhàng nói với người giao.

"Chú à, ngoài trời đang có tuyết. Đợi một lát nữa rồi đi..."

"Ôi không! Tôi chưa già đến mức cậu phải gọi tôi là chú". Chàng trai kia lên tiếng.

Lisa có chút ngạc nhiên. Cô nhận ra giọng nói ấy nhưng vẫn chưa nói gì thêm.

"Mới vài năm không gặp mà đã quên thằng bạn trẻ này rồi sao?". Cậu ta cởi bỏ mũ và khẩu trang xuống rồi nhìn Lisa cười gian.

"Bam Bam? Sao cậu lại....". Lisa lúc này không biết có nên hét lên không.

"Cậu đúng là chẳng thay đổi gì mà....."

"Vậy à?"

"Cậu vẫn nhân từ và tốt bụng như trước..."

Cô cười e thẹn. Đến giờ phút này vẫn chưa hết mừng. Cô không kìm được cảm xúc là chạy tới ôm lấy cậu. Vài phút sau, Rose cùng Jimin quay lại. Hai người ấy cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên hay gì như thể biết trước rồi ấy. Bốn con người ngồi lại bên nhau, vui vẻ kể lại chuyện cũ.

"Trời ơi, cái thùng này là gì đây?". Lisa hỏi.

"Nồi niêu xoong chảo, vân vân và mây mây.... Tất cả đều là đồ của mình."

"Vậy mà anh tưởng chú có quà....". Jimin hóm hỉnh đáp.

"Em nhớ anh còn nợ em một bữa ăn...."

Lisa lại ngạc nhiên

"Mấy người gặp nhau từ bao giờ vậy?"

"Mới video call tối qua thôi....".Rose đáp.

Cô dẩu môi

"Hay thật! Bao giờ tôi đây cũng là người được biết tin cuối cùng...."

"Nó là cái số rồi Lisa.... Không thay đổi được đâu". Rose nói đùa.

"Mình đây không có chịu đâu!"

"Sau này có lấy chồng thì Lisa sẽ cho cậu biết sau cùng đấy Rose yêu dấu....". Bam Bam tiếp lời.

Rose chun mũi, uất ức nói.

"Cậu thì lúc nào cũng bênh Lisa...."

Lisa và Bam Bam cười hì hì, đưa tay ra ôm lấy nhau, ngả đầu vào vai nhau 'tình tứ'. Cả hai đồng thanh.

"Vì tụi này là bạn mà...."

"Hay ha.... Làm như tôi là người ngoài vậy ấy". Rose dở khóc dở cười. "I'm alone forever!!!!!”

"Về team của Jimin hyung kìa....". Bam Bam cười nham hiểm.

"Không, không đâu! Mình sợ người yêu anh ấy lắm...". Rose cười gượng gạo.

Tất cả cũng vậy. Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Cảm thấy không ổn, Bam Bam liền lái qua chuyện khác thú vị hơn.


.

Ngày hôm ấy, Lisa chưa gặp Jungkook vì đêm hôm qua đã ngủ tại nhà Rose. Lúc trở về nhà, cô đã đi cùng Bam Bam. Như thường lệ, cô đã thấy anh đứng chờ trước căn hộ của mình.

Đang nói chuyện vui vẻ, nhìn thấy anh mà không hiểu sao tâm trạng trở nên nặng nề đến vậy.

"Lisa, hôm qua em đã đi đâu vậy?". Jungkook chạy đến, cất giọng ấm áp. Anh hình như không bận tâm đến chàng trai lạ kia.

"Em ở nhà của Rose...."

"Sao em không báo cho anh một tiếng? Có biết anh đã lo lắm không? Gọi cho em đến cháy cả máy luôn đấy....". Anh nói một cách lo lắng xen chút khó chịu.

"Em xin lỗi!"

"Lần sau đi đâu cũng phải nói cho anh biết... Được không?"

Cô gượng cười, chỉ biết "ừ" một cái thật khẽ. Ngay lập tức, anh vòng tay ôm chặt lấy cô, cứ như thể sợ cô biết mất. Anh lẩm bẩm một cách sợ hãi.

"Xin em, đừng bao giờ đi mà không nói một lời nào...."

Trái tim Lisa lại nhói lên, cánh tay vẫn buông thõng. Cô biết anh đang nghĩ gì, biết luôn anh đang sợ gì và nói với ai. Sống mũi cô cay xộc, đôi mắt tuyệt đẹp kia bỗng chốc đã đỏ hoe. Làm ơn đi! Cô không muốn phải biểu hiện cái cảm xúc tiêu cực này ở trước mặt anh một chút nào. Nhưng, ngăn cho nước mắt không được rơi đã là một chuyện phi thường rồi.

Bam Bam đứng ở một chỗ, hoàn toàn không hiểu gì. Nhưng cậu cũng biết ý, đứng yên mỉm cười. Chỉ vậy thôi.

Và ngày hôm ấy, Jungkook và Bam Bam cũng chào hỏi nhau. Lúc ra về, anh đột nhiên ngỏ lời muốn nói chuyện với cậu. Cậu ngơ ngác một hồi, nhưng rồi cũng chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top