7

Ngàu hôm sau, Jungkook và Lisa cùng nhau đến công ty như những lần khác. Anh vẫn chủ động nắm tay cô giống mọi lần. Xem ra, cái chuyện tối qua chẳng khiến anh ngại ngùng dù chỉ một chút. Còn cô cứ ngẩn ngơ ra đó, nhanh chóng bị anh kéo đi. Chẳng hiểu sao, đêm hôm qua cô đã nghĩ rằng bản thân phải giữ khoảng cách với anh nhưng anh cứ gần gũi với cô như thế thì làm sao cô nỡ? Cô không muốn anh buồn, cô muốn anh luôn luôn mỉm cười vì anh vui thì cô cũng thấy vui. Nhưng, có lẽ đó chỉ là cái cớ để che giấu một sự thật là cô muốn ở bên anh.

Hôm nay công việc kết thúc sớm và Lisa có ý định trở về nhà. Nhưng rồi Rose lại rủ cô đi xem Jisoo đóng phim. Cô vốn rất thích xem phim của cô ấy nên cũng đồng ý đi theo. Đến đó, cô còn thấy cả Jennie và Suga nữa, hai người họ lại chí chóe như mọi lần.

"Lisa, lát có cần tôi đến đón không?". Là anh nhắn tin cho cô.

"Rose sẽ đưa tôi về nên anh không phải lo đâu"

"Cô sẽ về sớm chứ?"

"Ừ!"

"Tôi sẽ đợi cô ở nhà"

.........

Suốt quãng thời gian đó, cô mải mê nhắn tin với anh mà quên mất mục đích mình tới đây. Mãi về sau, thấy đoàn phim dừng lại làm gì đó cô mới để ý.

"Chuyện gì vậy?". Lisa quay sang hỏi Rose.

"À, hình như Jisoo diễn không được đạt...."

"Sao có thể chứ? Chị ấy vốn diễn rất tốt mà....". Lisa ngạc nhiên.

"Mình cũng không biết rõ lắm. Nhưng Jisoo đã làm rất tốt cho đến khi quay cảnh hôn nam chính. Bây giờ họ ngừng quay để chị ấy tập luyện...."

Lisa vẫn chưa hết hoang mang, đôi mắt khó hiểu nhìn về đôi diễn viên kia. Chẳng phải trước đây trong phim của cô ấy cũng có cảnh này hay sao?

Bạn diễn của Jisoo và cũng chính là nam chính, không ai khác ngoài chàng diễn viên kiêm người mẫu Kim Taehyung. Từ nãy đến giờ, anh đã thử rất nhiều lần nhưng cô vẫn không thể làm một cách tốt nhất. Chỉ cần anh chạm nhẹ vào môi cô thôi là cô đã rùng mình và chẳng khác gì con rùa rụt cổ.

"Thả lỏng một chút đi". Anh lãnh đạm nói.

"Ừ!"

Dứt lời, anh lại tiến tới một lần nữa nhưng lại không thành công. Anh tặc lưỡi.

"Sao vậy? Mấy phim trước tôi thấy cô làm rất tốt mà. Hay tại không thích tôi nên không hợp tác?"

"Không phải đâu, tại đã hôn bao giờ đâu mà biết...". Jisoo cười đầy ngại ngùng.

"Chẳng phải trước đây từng đóng hay sao?"

"Là hôn giả thôi! Vậy nên không có kinh nghiệm như anh được"

Taehyung đột nhiên cười nửa miệng và nói.

"Lấy đâu ra kinh nghiệm chứ? Toàn là diễn viên đóng thế thôi. Cô không thấy mấy cảnh đó chỉ quay sau lưng thôi à?"

Jisoo ngây ngô nhìn anh, ánh mắt cũng có chút ngạc nhiên. Cô tự dưng dẩu môi lên, giọng điệu như trách cứ ai đó.

"Nhưng đạo diễn nói phải hôn thật. Sao lại đưa ra yêu cầu quái quỷ như thế chứ?"

Taehyung vẫn cười, nhưng nụ cười ấy có phần nham hiểm. Anh quay mặt đi và nhớ lại cái lúc thảo luận với đạo diễn. Tốt nhất là đừng để cô ấy biết, không thì anh tan xương nát thịt.

Cảnh hôn ấy tạm thời gác lại và tiếp tục quay những cảnh tiếp theo. Đến lúc giải lao, Taehyung lại đến chỗ Jisoo. Chưa kịp bắt chuyện, cô nàng đã bật dậy khỏi ghế, vội vã trốn sau lưng anh.

"Tính làm gì vậy?". Taehyung cười nửa miệng.

"Suỵt! Đừng nói gì cả. Có ai hỏi tôi thì nói tôi không có ở đây nhá". Jisoo nhỏ giọng cầu xin.

Nhưng vừa dứt lời, cô đã bị phát hiện bởi một người phụ nữ trung niên và một chàng trai với một bờ vai rộng. Cô nàng nhăn nhó, cúi gằm mặt xuống và lí nhí.

"Con chào mẹ!"

"Định trốn mẹ sao?". Bà nhìn cô đắc ý.

"Mẹ đến đây làm gì chứ?". Cô cười cứng nhắc.

"Con đừng có giả vờ không biết. Theo mẹ về ngay."

Jisoo uất ức, nhìn bà nói.

"Mẹ.... Hôm nay con phải quay phim mà mẹ"

"Nhưng con có biết con lỡ hẹn với người ta bao nhiêu lần rồi không? Đi gặp mặt một chút thôi cũng đâu có mất bao nhiêu thời gian, xin nghỉ một tí cũng có chết đâu"

"Mẹ!!!! Đừng ép con...". Jisoo khóc không ra nước mắt.

"Nài nỉ vô ích!". Bà nghiêm nghị nói.

Taehyung đứng đó nãy giờ nghe họ nói nhưng chẳng hiểu họ đang nói chuyện gì. Một chút hiếu kì trỗi dậy, anh không ngần ngại cất lời hỏi.

"Dì à, chuyện gì vậy?"

Bà chưa kịp trả lời thì Jisoo đã đáp lại như một màn bắn rap.

"Mẹ tôi bắt tôi đi coi mắt"

Nói xong, cô nháy mắt như đang cầu cứu sự giúp đỡ của anh. Taehyung hiểu ý, mỉm cười nhẹ nhàng và nói.

"Dì à, công việc còn nhiều lắm nên cô ấy không thể rời đi được"

"Không sao! Tôi chờ được. Hôm nay nhất định phải đi"

Jisoo lại giãy nảy lên

"Mẹ, con nói bao nhiêu lần rồi. Con không thích đi coi mắt đâu"

"Con gái đến tuổi thì phải lấy chồng. Con không đi thì tính ở giá hay sao?"

"Đâu phải đâu! Chỉ là con chưa muốn thôi mà"

"Không giải thích gì nhiều. Mẹ quyết rồi"

Jisoo bất lực, quay sang nhìn chàng trai bên cạnh bà với ánh mắt cún con như đang cầu xin người đó. Cô mếu máo.

"Oppa..."

Chàng trai ấy cũng lực bất tòng tâm, quay mặt đi và coi như không nhìn thấy gì. Anh chịu thôi! Lệnh bà là lệnh trời, anh dù có muốn giúp cô nhưng cũng không thể giúp được. Thấy tội mà thôi cũng kệ.

"Seokjin à, lôi con bé về cho mẹ". Bà kiên quyết nói.

"Mẹ!!!!"

"Anh xin lỗi, em gái!". Chàng trai nhìn cô hối lỗi.

Dứt lời, chàng trai lao tới tính tóm lấy cô nhưng cô cứ cố tình núp sau lưng của Taehyung và chạy qua chạy lại. Cô đột nhiên nhéo nhẹ vào sườn anh như đang cầu cứu.

"Anh trai, bình tĩnh đã....". Taehyung lãnh đạm lên tiếng.

"Chàng trai trẻ, đừng giúp con gái tôi chạy trốn nữa". Mẹ cô lên tiếng.

"Nhưng dì à, cô ấy thực sự không muốn cưới người đó làm chồng nên dì đừng ép cô ấy"

"Chuyện của gia đình tôi, không cần cậu quản"

"Nhưng con không thể nhắm mắt làm ngơ được. Dì làm như vậy có suy nghĩ đến cảm xúc của cô ấy không? Dì nghĩ để cô ấy kết hôn với người mình không yêu thì sẽ hạnh phúc sao?"

"Đúng đấy mẹ!". Jin tranh thủ phản bác. Ngay lập tức, Jisoo liếc xéo anh một cái như muốn nói: "Bây giờ mới chịu lên tiếng bảo vệ người ta à? Làm anh mà thế đấy!"

"Lo gì chứ? Con trai nhà người ta là người có ăn có học, rất biết cách cư xử nên chắc chắn sẽ khiến con bé hạnh phúc". Bà nói chắc như đinh đóng cột.

Đúng lúc ấy, Lisa và Rose cũng kéo đến, tình cờ nghe được một phần nhưng cũng hiểu được mọi chuyện. Lisa lên tiếng.

"Dì à, anh ấy không nói sai đâu. Sẽ chẳng có gì hạnh phúc hơn nếu có thể kết hôn với người mình thực sự yêu. Dì cứ khăng khăng bắt chị ấy đi coi mắt nhưng trong lòng chị ấy đã có đối tượng thì tội chị ấy lắm"

"Đúng đấy mẹ!". Jin tiếp tục đồng tình.

Jisoo nhìn anh lẩm bẩm.

"Anh mà cũng biết đúng sai sao?"

Rose tiếp lời

"Giả sử chị ấy đã yêu ai đó đi. Nhưng dì lại đem chị ấy gả cho người khác thì không chỉ chị ấy đau khổ mà người đó cũng vậy đấy dì"

"Dì thử nghĩ đi! Sẽ ra sao khi cô ấy kết hôn mà luôn nhung nhớ người tình cũ? Dù tên chồng kia có hiền đến mấy cũng sẽ gây khó dễ. Ít ra trước khi quyết định thì dì cũng phải hỏi cô ấy có đang yêu ai không chứ". Taehyung nói.

Bà ngẫm một lúc rồi cũng gật gật đầu đồng ý. Bà buồn bã nói

"Ôi dì thật hồ đồ"

"Không sao đâu dì. Dù sao bây giờ vẫn chưa có gì xảy ra". Taehyung mỉm cười.

"Mà khoan đã! Nghe cậu nói cho con gái tôi như vậy...không biết có phải do cậu có ý gì với nó hay không?". Ánh mắt của bà có chút nghi ngờ.

Bà đột nhiên hỏi anh như vậy khiến cả anh và Jisoo bối rối. Anh thì vẫn cười còn Jisoo xấu hổ nép sau lưng. Chưa biết trả lời làm sao thì Lisa đã lên tiếng, cái điệu cười của cô và Rose có chút gian tà.

"Chắc là có đấy dì ạ! Bởi vì con để ý anh ấy quan tâm Jisoo unnie lắm. Mà hai người này không biết có gì mà ám không nữa"

"Lisa!!!". Taehyung cười ngại ngùng.

"Dì cũng không phải lo lắng gì đâu vì Taehyung Oppa cũng là công tử nhà giàu, lại là con một, vừa có tài vừa có đức. Hai người họ thật sự rất xứng đôi". Rose tiếp lời.

Cả hai người họ lập tức đỏ mặt vì ngại. Bọn họ lại thấy bà cười cười. Lát sau, bà nắm tay Jisoo và   nói.

"Nếu sớm biết quan hệ của hai đứa thì mẹ đã không hành động sai lầm thế rồi. Thôi thì hai đứa nhớ chăm sóc tốt cho nhau nhá, mẹ về đây".

"Anh cũng về đây. Chào mấy đứa!". Jin đưa mắt nhìn Taehyung vừa cười vừa nói. "Tạm biệt em rể"

"Hai người đi cẩn thận". Taehyung cười mỉm, nói.

Đợi họ đi khỏi, Jisoo mới dám quay sang nhìn hai cô nàng kia. Mặt cô đỏ như cà chua khi thấy họ cười khúc khích, còn anh thì phải nhịn. Cô nói một cách uất ức.

"Hai đứa, ăn nói linh tinh gì vậy?"

Dứt lời, cô xấu hổ bỏ chạy thật nhanh. Hai nàng kia lại đứng cưới đầy thích thú, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Taehyung. Anh vừa cười vừa lườm trêu hai cô. Song, anh còn giả vờ không thích. Tất nhiên! Là đàn ông thì cũng phải có giá chứ?

"Lần sau hai đứa không được như thế nữa, biết chưa?"

"Đã thích mà còn ngại". Cả hai đồng thanh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top