6

Ăn tối xong, cô và anh cùng ra công viên đi dạo.  Cô ngồi xuống chiếc xích đu, nhẹ nhàng đong đưa một lúc rồi lại ngồi yên nhìn lên bầu trời đen như mực.

"Đang nghĩ gì vậy?". Anh nhỏ giọng lên tiếng.

"Không có gì...". Lisa nhẹ nhàng đáp.

Jungkook đột nhiên xuất hiện sau lưng cô và cúi thấp người xuống, nói.

"Nếu cảm thấy lạnh thì để tôi giúp cô"

"Không cần đâu". Lisa cười trừ.

"Hay ra ghế ngồi đi"

Cô gật gật đầu rồi đứng dậy cùng anh tiến tới chiếc ghế gần đó. Cô vừa ngồi xuống, anh đã ngả người vào vai cô. Cô cũng chẳng mấy ngạc nhiên hay bất ngờ vì anh thường xuyên làm vậy, cô cũng chẳng tài nào đuổi anh đi được. Cả hai vẫn luôn thoải mái như thế, chẳng hề có chút khoảng cách nào. Chỉ là một cái dựa ai mà cô đã cảm thấy ấm áp đến nhường nào.

Hai người ngồi đó kể nhau nghe một vài câu chuyện lặt vặt hồi còn nhỏ, thi thoảng lại còn nghe được tiếng cười giòn giã của cả hai. Họ nói chuyện say sưa đến nỗi quên luôn việc xem bây giờ là mấy giờ. Cho đến khi điện thoại cô reo lên. Jungkook tính ngó vào để xem ai gọi nhưng cô đã nhanh chóng đứng dậy và ra một chỗ khác.

"Mẹ, con nghe". Cô nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Tháng sau con có về không?". Giọng của bà ở đầu dây bên ia có vẻ mệt mỏi.

"Ngày giỗ của chị sao con lại không về được. Mà dạo này bố mẹ vẫn khỏe chứ?"

"Ừ, bố mẹ vẫn khỏe. Con nghỉ sớm đi"

"Vâng!"

Cuộc đối thoại hết sức ngắn ngủi nhanh chóng được kết thúc. Đang tính cất điện thoại đi thì có một người phụ nữ chạy đến với vẻ hớt hải, tay còn đẩy một chiếc xe em bé. Lisa chưa kịp ngơ ngác thì cô ta đã lên tiếng van xin.

"Cô gái trẻ, tôi là người từ nơi khác đến đây nhưng không may bị mất ví tiền. Hai ngày qua mẹ con tôi không có gì để bỏ bụng cũng không có chỗ để ở, cô có thể cho tôi xin ít tiền được không?"

"Vậy chị đứng đây đợi, tôi sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua cho chị ít đồ ăn". Lisa vui vẻ đáp lại.

"Không cần đâu! Cô chỉ cần đưa tiền cho tôi để tôi đi mua ít đồ ăn nóng là được rồi".

"Vậy để tôi đi mua cho"

Cô ta vẫn nhất quyết từ chối

"Tôi đã nói không cần mà"

Đột nhiên, cô ta lôi điện thoại ra và nói

"Hay cô cứ gửi tiền vào tài khoản của tôi đi. Người tốt như cô đây chắc chắn không thể thấy chết mà không cứu đúng không?"

Lisa ngẫm một lúc rồi nhìn lại người phụ nữ đó một lượt. Cô lạnh lùng buông một câu.

"Không!"

"Cô đúng là người không có lương tâm". Cô ta giận giữ nói.

Lisa cười nửa miệng, khoanh tay lại và dõng dạc nói.

"Chị nói tôi không có lương tâm? Nhưng khi tôi ngỏ ý mua đồ ăn giúp chị thì chỉ một mực từ chối, cứ đòi tôi đưa tiền cho chị là có ý gì đây?"

"Đơn giản vì tôi không muốn làm phiền cô thôi"

"Nè chị gái, tôi khuyên chị nên sống lương thiện" 

Người phụ nữ kia run rẩy, bị ánh mắt sắc lẹm của Lisa làm cho sợ. Cô ta im bặt không dám hé một từ, chỉ biết đứng đó nghe Lisa vạch trần bộ mặt thật của bản thân.

"Chị nói chị bị mất ví tiền, nhưng thay vì đi báo cảnh sát thì chị lại đi khắp nơi xin tiền. Đã vậy, chị nói hai ngày qua không nơi ở, không có gì ăn mà quần áo chị vẫn sạch sẽ, tươm tất như vậy. Chị còn bảo tôi gửi tiền vào tài khoản của chị là có ý gì?.... Xin lỗi, tôi tỉnh lắm đấy!"

Dứt lời, Lisa quay người bỏ đi để lại người phụ nữ đang tức tối kia. Cuộc sống ngày càng văn minh thì con người cũng phải văn minh theo chứ? Nếu mà chị cô có ở đây thì chắc chắn sẽ bị lừa ngay và luôn vì Lice là người tốt bụng và dễ tin người. Còn cô thì khác, lừa cô hơi khó đấy. Nhưng cũng tùy trường hợp cô sẽ để bản thân mình bị lừa hay là không.

Cô nhìn thấy anh ngồi ở đó cười khúc khích. Trong lòng dấy lên cảm xúc khó chịu, cô lập tức chạy đến đánh mạnh vào vai anh, giọng hùng hổ.

"Anh cười cái gì?"

"Chẳng có gì đâu, chỉ là thấy cô thật..."

"Làm sao nào?"

"Cô thật biết nhìn nhận sự việc, nhỉ?"

Lisa cười nhạt

"Đây là đang khen hay đang chê thế?"

"Nghĩ sao cũng được!"

Lisa thở dài, ngả lưng ra sau, dựa tấm lưng vào thành ghế và nhàn nhạt cất giọng.

"Anh khen cũng được, chê cũng được hết, tôi cũng quen rồi. Con người tôi là thế, thấy cái gì không đúng là không thể đứng đó làm ngơ. Đôi khi quá thật thà và thẳng tính khiến nhiều người không có thích nên khen chê tôi đều nghe quen rồi"

"Tôi thấy cô là một có gái rất thông minh đấy"

"Ồ, cảm ơn!". Cô bật cười thành tiếng. "Thông minh quá nên nhiều lúc bị người ta nói là không biết cư xử, bảo tôi toàn nói lý lẽ...."

"Mấy người đó là mấy người cổ hủ..."

"Là bố mẹ tôi đấy!"

"Vậy à, xin lỗi!"

Hai người lại nhìn nhau cười thật lớn rồi bắt đầu những câu chuyện khác. Suốt buổi trò chuyện, mắt cả hai chẳng thể rời khỏi đối phương. Cô đột nhiên chống cằm nhìn chằm chằm vào anh và nói.

"Anh cười lên thật sự rất đẹp"

"Cô cũng vậy!"

Lisa cười e thẹn, hai má cũng hơi ửng hồng. Ánh mắt của anh nhìn cô khiến tim cô chẳng thể yên ổn được. Cô lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, hai mắt nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, cất giọng đầy ngượng ngùng.

"Cảm ơn vì đã nói vậy". 

Cả hai đỏ mặt ngại ngùng, ngồi im không nói nổi một từ. Cho đến khi tuyết bắt đầu rơi xuống, Lisa mới mỉm cười thật tươi chạy ra đùa nghịch với chúng. 

"Jungkook, tuyết rơi rồi kìa". Cô hào hứng gọi anh.

Tuyết tiếp tục rơi, mỗi lúc một dày hơn. Cô như ẩn như hiện giữa màn tuyết trắng khiến anh lo sợ cô sẽ biến mất. Chẳng chần chừ thêm phút giây nào nữa, anh đứng dậy và bước đến bên cô. Bàn tay nhỏ nhắn lành lạnh của cô nhanh chóng được anh sưởi ấm. Lisa dừng lại mọi hành động, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh. Cô nửa muốn rút khỏi tay anh, nửa vương vấn không muốn buông ra. Tim cô đập thật chậm, âm thanh vang lên rõ mồn một.

"Đừng buông ra...". Anh nhẹ nhàng cất giọng.

Cô có thể cảm nhận được anh nắm tay cô chặt hơn, hơi ấm cũng dần chuyển từ anh qua mình. Vậy mà sao người cô cứ như đông cứng lại, chẳng thể nhúc nhích. Đến khi phát hiện anh và mình đang ở một khoảng cách quá gần thì cũng quá muộn. Cánh tay còn lại của anh nhẹ nhàng đưa lên, từ từ chạm nhẹ vào gò má đang nóng bừng của cô. Chỉ mới vài giây không cảnh giác, cô cảm nhận được một thứ mềm mại và ấm áp đặt lên môi mình. Đầu óc cô lúc này đã trở nên trống rỗng.

Nụ hôn của anh nhẹ nhàng, ngọt ngào và mang bao cảm xúc lạ. Cô đã chẳng nghĩ ngợi điều gì, vô tình chìm đắm vào khoảnh khắc chẳng dài chẳng ngắn ấy. Cô đã từng có chút hoang mang, hơi run sợ nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến mất. Anh tiếc nuối, buông môi cô ra, lập tức nó run lên vì lạnh. Giọng anh lại nhẹ nhàng vang lên.

"Về thôi!"

Tạm biệt anh và quay lại căn phòng tối quen thuộc, cô thu mình lại trên giường. Cô cứ như vừa bị kéo ra khỏi mộng cảnh, trở về với thực tại. Và một khi thoát ra khỏi mộng cảnh ấy, trái tim cô lại quằn quại, đau không thể diễn tả nổi. Nước mắt cô tuôn ra làm chiếc gối trở nên ướt át. Cô đã nghĩ gì chứ? Anh yêu mình ư? Chẳng phải và điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Cô thực sự bị ảo tưởng nặng rồi. 

Quyển nhật kí cũ kĩ được mở ra, đặt ngay cạnh cô. Nó thuộc quyền sở hữu của Lice, và cô cảm thấy thật có lỗi vì đã đọc nó. Một trang giấy có viết một dòng chữ.

"Chúng ta đã trao nụ hôn đầu dưới những bông tuyết... Chúc mừng 100 ngày yêu nhau!"

Nhìn ngày tháng được ghi trên đó, tim cô thắt chặt lại. Hôm đó, lại chính là ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top