5
Cửa phòng cô đột nhiên mở ra. Lisa giật mình, vội vàng giấu chiếc hộp vuông vào trong chăn. Cô nằm quay lưng ra ngoài để che đi đôi mắt đỏ hoe của mình. Cô cất giọng, nghe vẫn bình thường như không có chuyện gì.
"Anh quay lại đấy à?"
"Tôi để quên khăn..."
"Vậy à?"
"Ừ..."
Anh cầm khăn của mình lên rồi nhưng vẫn chưa muốn rời đi. Anh đưa đôi mắt u buồn nhìn cô, lồng ngực như thắt chặt lại. Anh như muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói ra. Không gian nhanh chóng chìm trong im lặng. Sau một lúc, anh cũng rời đi, chỉ còn người con gái nhỏ bé ở lại cùng với những giọt nước mắt và cơn đau ở trái tim yếu ớt. Rốt cuộc làm thế nào mới ngăn chặn được dòng nước chua chát này, làm thế nào để cơn đau kia biến mất?
Đến ngày hôm sau, cô lại đeo chiếc mặt nạ lên và trở lại với một con người hoạt bát, năng động. Cô muốn tránh mặt anh nhưng đó là điều không thể nào. Anh lại đứng đợi cô giống như mọi lần. Chẳng biết từ bao giờ, gặp anh là cô lại cười gượng gạo.
"Hôm nay ổn rồi chứ?"
"Ừ... Cảm ơn anh!"
"Không cần đâu. Đi thôi!". Anh bước đến, nắm tay cô và bước đi.
Mọi công việc vẫn cứ diễn ra như bình thường. Cô, Rose và Jimin vẫn không ngừng theo dõi Lee Nancy nhưng từ khi nhìn thấy cô, cô ta rất ít xuất hiện, nói đúng ra là cô ta cố tình tránh mặt Lisa. Một tháng, gặp cô ta đúng 2,3 lần, mà mỗi lần xong việc cô ta biến mất tăm cứ như bốc hơi vậy. Tất nhiên hôm nay họ sẽ không để cô ta biến mất dễ dàng như vậy.
"Nancy, chúng ta trò chuyện một chút đi". Lisa chặn cô ta lại, tỏ vẻ thân thiện.
"Chúng ta không có gì để nói hết". Cô ta hoảng sợ, cố tình lẩn tránh.
"Nancy, hình như cô không thích tôi thì phải". Lisa làm bộ buồn bã.
"Không phải vậy..."
Lisa nắm lấy tay cô ta, lôi cô ta đi. Cô mỉm cười và nói.
"Tới chỗ này, tôi có cái này hay lắm muốn cho Nancy xem"
"Thả tôi ra!". Cô ta run rẩy, la lớn.
Nancy muốn bỏ chạy nhưng không thể. Trong nháy mắt, Lisa đã đưa Nancy đến một nơi mà chỉ có hai người. Cô vẫn tỏ ra bình thản, vẫn tươi cười với Nancy trong khi cô ta run cầm cập cứ như đứng cạnh một cái xác chết vậy. Mặt cô ta trắng bệnh, không dám nhìn thẳng vào Lisa.
"Nancy, sao cô có vẻ sợ tôi vậy?"
"Mắc mớ gì tôi phải sợ cô?"
"Nhưng rõ ràng trông cô không có ổn, cô cứ như đang nhìn thấy ma vậy đó". Lisa giả vờ quan tâm, đưa tay nắm lấy tay cô ta.
Y như Lisa dự đoán, cô ta run sợ mà hất tay cô ra. Nancy lắp bắp nói.
"Đừng có động vào tôi!"
Lisa tỏ vẻ buồn bã, nói
"Nancy, tôi chỉ muốn thân thiết với cô một chút thôi mà..."
"Nhưng tôi không thích, để tôi đi...". Cô ta nói và có ý định chạy đi.
Lisa giơ tay ra chặn cô ta lại, cái dáng vẻ thân thiện ấy vẫn chưa được cô gỡ xuống.
"Nancy à, tôi chỉ muốn trò chuyện chút thôi mà..."
"Cô nói gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải đi...". Cô ta sợ hãi, không dám nhìn Lisa.
Lisa chầm chậm đưa tay ra nâng mặt cô ta lên, nở một nụ cười ma mị và lên tiếng.
"Nhìn tôi này..."
Nancy liếc cô một cái rồi lập tức quay mặt đi. Mồ hôi trên trán cô ta úa ra như tắm. Cái nhìn lạnh lùng của Lisa làm cô ta lạnh cả sống lưng.
"Cô định làm gì tôi?"
"Cô bình tĩnh nào, sao phải nóng vội vậy chứ? Tôi chỉ muốn hỏi cô rằng cô thấy tôi có quen không thôi mà"
"Cô là ai?"
"Lalisa Manoban". Lisa nhấn mạnh.
Nancy cười khẩy
"Có thật là Lalisa?"
"Chẳng lẽ cô biết người có tên giống tôi?"
"Không có!". Nancy tỏ vẻ trốn tránh.
"Vậy cô biết Lice chứ?"
Lúc này, nụ cười trên môi Lisa biết mất, cái sự thân thiệt đã được tháo gỡ từ lâu. Từ ánh mắt cho đến giọng nói đều lạnh lẽo khiến Nancy phải run vì khiếp sợ. Cô ta lại chuẩn bị bỏ chạy, nhưng đã rơi vào tay Lisa thì cô ta có mà thoát.
"Cô còn nhớ người tên Lice chứ?"
"Cô... Cô là Lice?". Nancy lùi lại phía sau, chẳng may vấp ngã.
"Tôi nói phải thì sao? Mà không phải thì sao?". Lisa cười nửa miệng.
Nancy đột nhiên cười một cách điên dại, nhìn Lisa đắc ý.
"Cô nói cô là Lice thì tôi tin sao? Người chết thì sao có thể sống lại được chứ? Tôi thật ngu ngốc khi tỏ ra sợ hãi. Cô chỉ là đồ giả thôi...Hahaha"
"Đồ giả?". Lisa cười khinh bỉ. Cô ngồi xuống, đưa tay bóp mặt Nancy, nghiến răng nói. "Cái đồ giả này đang đi tìm kẻ giết người chị song sinh của tôi đấy"
Nancy hất tay cô ra rồi đứng dậy phẫn nộ nhìn Lisa.
"Phải, tao giết chỉ mày đấy. Ai bảo nó suốt ngày bám lấy Jungkook chứ? Mà chẳng phải nó bị ung thư máu hay sao? Dù gì chả chết, tao chỉ giúp nó chết nhanh một chút thôi..."
"Câm miệng!"
"Tao có miệng thì tao nói, mày làm gì được tao?". Nancy cười khiêu khích.
Ngay lập tức, mặt cô ta in năm ngón tay của Lisa. Thật sự tát cô ta mà Lisa cảm thấy thương thay cho bàn tay mình. Nancy ôm mặt, đưa đôi mắt giận dữ nhìn Lisa. Bị ăn tát khiến cô ta tức đến sôi máu.
"Mày dám....?"
Lisa cười mỉa mai
"Có gì mà tôi không dám?"
"Mày có muốn đoàn tụ với chị mày không?"
Lisa tặc lưỡi, túm lấy tóc Nancy, đanh thép nói.
"Thứ nhất, nên xưng hô cho cẩn thận vì tôi lớn hơn cô.
Thứ hai, đừng tưởng tôi hiền như chị của tôi mà lên giọng.
Thứ ba, người sắp đi chầu ông bà là cô đấy Lee Nancy"
Dứt lời, cô thẳng tay ném Nancy xuống đất. Bỗng cô lại nghe thấy tiếng cười man rợn của cô ta, giống như đang thách thức cô vậy.
"Mày là cái thá gì mà cho tao đi chầu ông bà? Bây giờ mày đi rêu rao với mọi người là tao sai người tông chết chị mày thì ai sẽ tin? Bằng chứng đâu nào?"
"Tiện nhân thì đừng có lên mặt, càng nói thì càng chứng tỏ bản thân ngu ngốc".
Lisa lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm lên. Tất cả những gì cô ta vừa nói đều được thu vào trong máy. Nancy xanh mặt, lao đến tính cướp lấy nó nhưng cô ta lập tức bị Lisa xô ngã.
"Nhiêu đây cũng đủ để cho cô hầu tòa vì hành vi giết người. Nhưng tôi sẽ cho cô tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này thêm một thời gian nữa cơ. Cô nghĩ sao nếu tôi biến cái tươi đẹp ấy thành địa ngục?"
"Mày muốn làm gì?"
"Thì đương nhiên là khiến cô sống không bằng chết rồi. Sẽ sớm thôi! Cái ngày mà cô giết chị tôi cũng chính là ngày thế giới của cô sụp đổ nên hãy tận hưởng đi"
Dứt lời, Lisa lạnh lùng bỏ đi để lại một mình Nancy ngồi đó gào thét. Chắc cô ta không biết, thời gian qua Rose đã cho người theo dõi cô ta và phát hiện được nhiều điều kinh khủng khiến mọi người phải ghê tởm. Cô ta nên cảm ơn cô vì cô vẫn cho thời gian tận hưởng cuộc sống trước khi chịu trừng phạt với tội ác của mình.
__________
Nghe tiếng mở cửa, Rose lập tức chạy ra. Đập vào mắt cô là bóng hình quen thuộc, khuôn mặt búp bê giàn giụa nước mắt. Vừa mới mở cửa ra, cô chưa kịp lên tiếng thì Lisa đã lao tới ôm lấy cô khóc nức nở.
"Liz, sao vậy?". Rose lo lắng hỏi.
"Rose, Nancy đã thừa nhận rồi"
"Vậy thì tại sao cậu lại khóc chứ?"
"Bởi vì dù mọi chuyện có sáng tỏ, Lice cũng chẳng thể sống lại... Đã vậy, mình còn trót trao trái tim mình cho người đó... Rose, mình có lỗi với Lice"
Rose vuốt ve mái tóc ngắn ngang vai của cô, nhẹ nhàng trấn an.
"Cậu không có lỗi gì hết... Lice đã ra đi thì mãi mãi chẳng thể quay về, điều chúng ta có thể làm là đem kẻ phạm tội ra ngoài ánh sáng. Lice chắc chắn sẽ rất vui nếu như biết cậu đang giúp đỡ cho nhiều cô gái khác và khiến Jungkook hạnh phúc, cậu hiểu không?"
"Nhưng... mình không muốn Jungkook luôn coi mình là chị ấy"
"Liz...". Rose nghẹn ngào chỉ biết ôm chặt lấy cô mà không biết nói gì hơn.
Lisa mệt mỏi rời nhà của Rose và một mình bước trên con đường phủ tuyết trắng xóa. Cái kí ức ngày xưa lại cuồn cuộn kéo về khiến nước mắt cô không thể ngừng rơi xuống tựa những bông tuyết lạnh lẽo nằm trên đường.
"Liz, sao con chẳng thể bằng một phần của chị con vậy? Suy cho cùng thì con chỉ học giỏi hơn chị ấy, còn về tính cách và những vấn đề khác bố thấy con vẫn thua xa...." Bố cô nhìn cô nói một cách không hài lòng.
Cô vẫn im lặng, lạnh lùng quay mặt đi. Người khác nhìn vào sẽ nói cô là một cô nhóc ngang bướng. Nhưng họ chẳng hiểu được và có nói họ cũng sẽ chẳng thèm hiểu. Ông lại bực tức, cố gắng bình tĩnh để nói với cô.
"Bạn bè, đồng nghiệp của bố, hay bác hàng xóm đều nói con chẳng bằng nổi chị con. Rõ ràng hai đứa sinh cùng ngày, cùng tháng cùng năm thậm chí cùng cả một cái tên mà lại khác nhau một trời một vực...."
"Đơn giản con không phải chị ấy...". Cô bức xúc nói.
Ông nghe vậy liền tức giận, lớn tiếng mắng cô.
"Lại còn dám nói với bố như vậy sao?"
Cuối cùng, cô lại phải ngồi lại một lúc nữa để nghe cái bài ca quen thuộc của bố mình. Ông lúc nào cũng đem cô ra so sánh với người chị song sinh của mình. Cô ghét điều đó! Cô rất ghét đem bản thân mình ra so sánh với người khác.
"Con xem con đi, lúc nào cũng ủ rũ, ít nói, lúc nào cũng thích ở trong phòng một mình thì hỏi xem có ai thích? Trong khi đó, chị con năng động, hoạt bát, nói năng dịu dàng dễ nghe. Còn nữa, con ít nói đã đành, đằng này còn nói năng chẳng câu nào lọt tai. Bố tự hỏi tại sao lúc nào con cũng nói bằng giọng điệu khóc chịu ấy là sao? Cứ nói mềm mỏng, nhẹ nhàng như chị con thì ai mà chả quý...."
Lúc nào cũng thế, hở một tí là ông nói cô thế này thế nọ. Lắm lúc cô không chịu được, nói ông không hiểu mình. Kết quả lại bị mắng cho trận nữa. Cô biết nói như vậy sẽ khiến bố mẹ cô không vui, nhưng tính cô là thế, luôn thẳng tính, nghĩ sao nói vậy nên nhiều người không thích. Nói họ không hiểu cô cũng đúng thôi. Cô vốn là người hướng nội, không thích chốn đông người hay mấy bữa tiệc tụ tập này nọ, cùng lắm là đi với những người thực sự thân thiết. Cô luôn thích ở một mình và không muốn ai làm phiền nếu không cần thiết. Cô lại hay tỏ ra cáu gắt một cách vô cớ khi có ai đó xâm phạm đến quyền riêng tư của cô. Cô luôn thích khép mình lại với thế giới riêng mà mình tự tạo ra, nhưng họ có hiểu không?
Chị cô thì khác. Lice là người hướng ngoại, năng động, vui tươi chứ chẳng như cô. Chị ấy hay cười, nói chuyện có duyên và rất vui tính nên nhiều người quý mến là điều hiển nhiên. Chị ấy cái gì cũng giỏi hơn cô, chỉ thua cô một chút về mảng học tập. Những lúc khiến bố mẹ không hài lòng, cô lại bị lôi ra so sánh với chị, lại còn bắt cô học tập chị. Thế nhưng, cô chẳng thể ghét Lice được. Bởi vì chị là người hiểu cô nhất. Cô cũng biết Lice chẳng hề thích mấy cái chuyện so sánh một chút nào.
"Liz, lại ngồi thừ ra đấy à?"
"Chị đừng nói nữa, để em một mình đi...". Lisa nhàn nhạt nói, cô vẫn còn khó chịu vì những lời của bố.
Lice ngồi xuống cạnh cô, đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn ngang vai của cô, dịu dàng nói.
"Chị biết em đang nghĩ gì, nhưng em cũng không nên cư xử như vậy, bố sẽ rất buồn đấy"
"Em biết chứ! Nhưng bố lúc nào cũng bắt em phải giống chị.... Hai chúng ta giống nhau đến mức người phải để tóc ngắn, người còn lại phải nuôi tóc dài để dễ phân biệt, sở thích của chúng ta gần như giống hệt nhau...bố còn muốn gì nữa chứ?"
"Rồi, nói tiếp đi... Chị biết em không hẳn chỉ muốn nói như vậy". Lice cười khổ.
Lisa nằm bò xuống giường, giọng nói đầy bức xúc.
"Em nói tính em vốn sinh ra đã như vậy, bố nói phải học tập chỉ để cho giống chị... Chẳng lẽ em sinh ra để thành bản sao hay sao..."
Cô đột nhiên dừng lại, phát hiện mình nói hơi quá. Cô bật dậy, ôm lấy Lice và nũng nịu.
"Lice, em không có ý đó"
"Em nói đúng mà... Chị đâu có trách móc gì đâu?"
Lice cười tươi, đưa tay xoa đầu cô.
"Chúng ta có ngoại hình giống nhau, giọng nói giống nhau nhưng chị là chị, em là em... Hai ta giống nhau nhưng vẫn có sự riêng biệt và chẳng thể thay đổi được điều đấy. Chị hiểu được tâm trạng của bố mẹ, cũng hiểu được tâm trạng của em. Bố mẹ muốn em học tập chị vì muốn em được nhiều người yêu quý như chị. Nhưng suy cho cùng, họ vẫn không muốn nhìn vào điểm tốt của em. Em bộc trực thẳng thắn, lại rất tốt bụng nên cũng có nhiều người quý mến em mà. Tại sao cứ phải giống chị mới là tốt, nói nhiều hoạt bát quá cũng nhiều người không thích đấy thôi "
"Chỉ có chị hiểu em nhất". Lisa mỉm cười.
_______
Cô đã thấy anh đứng đợi mình trước cửa, một mình chịu cơn lạnh cắt da cắt thịt kia. Nhưng rồi khi thấy cô, khuôn mặt anh lại rạng rỡ trở lại, trái tim càng thêm ấm áp. Cô cứ như mặt trời mùa đông của anh vậy.
"Lisa, cô đã đi đâu mà không rủ tôi?"
"Tôi đến nhà Rose...". Lisa cười nhạt và đáp lại anh.
"Ăn tối chưa? Chúng ta cùng đi..."
Lisa lắc đầu mệt mỏi. Bây giờ cô muốn một mình nhưng nhìn thấy anh thì lại không muốn nữa.
"Ừ, đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top