4

Ngay sau hôm gặp được Nancy, Lisa đã đem chuyện ấy nói cho Rose và Jimin biết. Nghe xong, ai nấy đều đặt dấu hỏi lớn trong đầu. Hình như, Lee Nancy chính là người họ đang tìm kiếm. Nhưng chỉ dựa vào thái độ ấy của cô ta thì cả ba vẫn chưa dám chắc chắn. Nói tóm lại, họ cần để ý cô ta nhiều hơn.

"Liz, em ổn chứ?". Jimin lo lắng hỏi.

"Em không sao!". Lisa gượng cười. "Chỉ cần chuyện này kết thúc thì chúng ta sẽ chẳng còn phải đau buồn mãi nữa"

"Nhưng, cậu cần phải cẩn trọng đấy. Nhớ là đừng để cảm xúc chi phối, làm gì cũng cần phải bình tĩnh suy nghĩ". Rose nắm lấy tay cô và nói. "Cậu sẽ không phải bước đi một mình đâu nên đừng lo lắng"

"Ừm!"

Trở về từ nhà Rose, Lisa mệt mỏi và chỉ muốn nằm trên giường và đánh một giấc thật dài để không phải nghĩ ngợi gì nữa. Chỉ hai năm trôi qua cô đã thay đổi, cái dáng vẻ năng động này của cô cũng chỉ là bắt chước một người. Lisa của hiện tại cứ như không phải cô mà là bản sao của một người khác. Cô vốn rất ghét trở thành cái bóng của người khác và bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Thế nhưng, khi chỉ có một mình cái mặt nạ ấy sẽ tự động biến mất và cô sẽ trở lại là Lisa của trước đây.

Cô nhìn thấy anh đứng trước cửa nhà mình. Anh đang đợi cô sao? Không phải, người anh đợi là một người khác, không phải cô. 

Jungkook đã nhìn thấy cô và anh nhanh chóng chạy đến với khuôn mặt vui vẻ mà hiếm người có thể nhìn thấy.

"Cô đã đi đâu vậy?"

"Tôi đến nhà của Rose. Anh tìm tôi có chuyện gì không?"

Anh ngập ngừng một lúc rồi trả lời

"Tôi ở một mình thấy chán quá nên muốn rủ cô đi đâu có chơi cho khuây khỏa... Không biết cô có rảnh không?"

"Nghe hay đấy! Tôi cũng muốn đi đâu đó cho đỡ chán"

Vừa dứt lời, Jungkook liền nắm tay cô kéo đi. Bàn tay cô lành lạnh nhanh chóng được bàn tay to lớn của anh sưởi ấm. Cả hai bước đi trên nền tuyết trắng, đi dạo quanh một lúc lâu. Mỗi lần thấy tuyết là cô lại thích thú đùa nghịch với chúng, thậm chí còn dùng chúng để nô đùa với anh. Và những lúc vui vẻ quá đà, cô lại được làm chính mình. Có sao chứ, cô rất thích tuyết nên tại sao phải kìm hãm sở thích của mình? Cô bắt chước trở thành ai đó nhưng không phải là hoàn toàn trở nên giống hệt người ấy. Nói cô hoàn toàn khác xưa cũng không đúng vì cô vẫn có những thứ chẳng thể nào thay đổi được.

Sáng sớm tinh mơ, Jungkook đã dậy sớm để chuẩn bị. Xong xuôi, anh nhòm qua khe cửa để chờ cô ra rồi mình cũng sẽ bước ra như một sự tình cờ. Sau 20 phút chờ đợi thấp thỏm, anh cũng thấy cô xuất hiện. Anh lập tức đẩy cửa ra.

"Lisa, thật trùng hợp!". Anh đứng trước mặt cô mỉm cười.

"Chúc anh buổi sáng tốt lành...". Cô nói và khóa cửa lại.

Anh xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nhìn cô ngượng ngùng nói.

"Hôm nay trời lại lạnh hơn rồi..."

"Phải ha! Kiểu này ra ngoài trời sẽ thành thịt đông lạnh mất". Lisa nhí nhảnh đáp lại

"Trời lạnh như vậy, đứng ngoài đường bắt taxi sẽ khổ lắm đấy... Hay để tôi đưa cô đi? Dù sao chúng ta cùng tới một nơi"

"Vậy thì cảm ơn anh!"

"Không cần khách sáo vậy đâu."

Cả hai nhìn nhau cười một cái rồi chầm chậm bước đi. Bỗng, anh nắm lấy tay cô kéo cô đi thật nhanh. Cô đỏ mặt, tính giật tay lại nhưng anh vẫn nắm chặt. Đang định lên tiếng thì anh nói

"Tôi sợ cô đi chậm quá sẽ lạc mất cô"

"Trời ơi! Tôi có phải trẻ con đâu". Cô cười khổ.

Cứ như thế, một tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, cô vẫn là một con người vui vẻ và hòa đồng trước mặt mọi người. Còn Jungkook, anh có chút thay đổi, anh đã cười nhiều hơn nhưng chỉ cười nhiều nhất với một mình cô. Ai cũng nói, cô xuất hiện cứ như một phép màu vậy. Anh thay đổi, trở nên tốt hơn khiến mọi người cũng vui hơn, nhưng Rose và Jimin lại có chút lo lắng. Một khi ván bài được lật lên, lúc ấy anh sẽ ra sao? Nhưng người khiến họ lo lắng hơn cả lại là Lisa.

"Dạo này Nancy có vẻ không bám đuôi Jungkook nữa nhỉ?". Taehyung nhàn nhạt nói, trên tay vẫn cầm điện thoại chơi game.

"Biết sao không? Jungkook chỉ quan tâm mình Lisa, đâu có đoái hoài gì đến ai khác. Con bé đó vốn mặt dày nhưng rồi cũng sẽ bỏ cuộc thôi. Nếu ban đầu nó biết điều như Tzuyu thì đâu có bị Jungkook ghét cay ghét đắng như vậy...". Jisoo vừa chơi điện thoại vừa nói.

"Ờ!"

Hai người họ lại im lặng một lúc và tập trung làm việc mình đang làm. Đột nhiên, Jisoo la lên.

"Kim Taehyung, anh có thể ngừng tấn công tôi được không? Tôi sắp chết rồi đây này..."

"Ờ!". Khóe môi anh cong lên, nhường cô chút vậy.

"Cám ơn tình yêu!". Jisoo hớn hở, vài giây sau lập tức hạ gục anh và xử tiếp những kẻ địch còn lại để giành chiến thắng.

Hết trò để chơi, Taehyung ném điện thoại sang một bên rồi tranh thủ đánh một giấc. Suga nhìn anh lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là cái đồ dại gái.

Thời gian trôi đi, họ càng ngày càng trở nên thân thiết. Nếu chỉ thân thiết như hai người bạn thì người khác sẽ chẳng phải suy đoán về quan hệ của họ. Những cử chỉ ngọt ngào, ân cần chu đáo của anh dành cho cô một cách thường xuyên, thử hỏi có ai dám nói họ chỉ là bạn? Nhớ hồi trước có một lần anh mời cô đi ăn tối lúc còn ở công ty, cái lần ấy đã khiến mọi người nháo nhào lên vì đây là lần đầu tiên chủ động mời người khác giới. Và còn những lần anh chủ động nắm tay kéo con gái người ta đi đâu đó có vẻ bí mật cũng đủ để mọi người đoán già đoán non rồi.

"Lisa, đi ăn tối với tôi đi!". Anh dụi đầu vào vai cô làm nũng.

"Đứng thẳng dậy hộ tôi cái, mọi người đang nhìn kìa". Cô đỏ mặt.

"Kệ họ đi! Tôi đói lắm rồi"

"Ừ, đi thôi!"

Nghe cô nói vậy, anh liền cười tươi như đứa trẻ vừa nhận được kẹo. Chẳng chờ đợi một giây một phút nào, anh liền nắm tay cô kéo đi. Mọi chuyện xảy ra trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt, từ mắt to đến mắt nhỏ, từ mắt tròn đến mắt dẹp. Mối quan hệ của cô và anh vẫn là một bài toán chưa có lời giải đáp.

Trên một đoạn đường tấp nập, lấp lánh ánh đèn. Thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp và đẹp một cách lạ thường. Mọi thứ xung quanh bỗng dưng trở nên thơ mộng trong mắt hai người.

"Trời lạnh lắm đấy!". Anh đột nhiên tháo chiếc khăn len trên người mình xuống rồi quàng lên cổ cô.

"Anh đeo nó cho tôi, vậy còn anh?". Cô nhìn anh lo lắng.

"Đừng lo! Tôi chỉ cần thế này là đủ ấm rồi!". Khóe miệng anh hiện lên một nụ cười ấm áp. Anh nói rồi đan những ngón tay thon dài vào bàn tay nhỏ bé của cô.

"Anh đúng là khéo đùa mà..". Lisa bật cười.

Đang đi, tự dưng anh dừng lại vì câu nói của cô. Anh cười hóm hỉnh và nói.

"Tôi nói thật! Cô không thấy tay mình ấm lên hay sao?"

"Ừ thì có một chút!". Cô cười khổ.

"Thế sao? Vậy thì tôi có cách làm để cả hai ta trở nên ấm hơn đấy". Nụ cười anh chuyển sang nham hiểm. 

Anh đột nhiên dang tay ra và xích lại gần cô hơn.

"Muốn thử không?"

"Đừng nha! Mọi người thấy thì ngại lắm". Cô đỏ mặt, vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh.

"Ừ! Vậy thì đi thôi..."

Dứt lời, anh lại nắm chặt tay cô đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Họ thực sự ngọt ngào. Họ ngọt ngào đến nỗi người đi đường cũng phải đem lòng ngưỡng mộ. Nhưng những người ấy đâu có biết gì về cô và anh và họ cũng chẳng biết được sự ngọt ngào của anh là dành cho một người khác, là một người con gái giống cô chứ không phải dành cho cô. Cô biết, trước đây cũng đã biết điều đó rõ hơn cả ban ngày nữa. Đúng là thời gian khiến con người thay đổi, không nhiều thì cũng ít. Nếu là cô của cái thuở mới gặp anh thì sẽ chẳng để tâm đến chuyện đó và cho đó là điều hiển nhiên. Nhưng hiện tại thì sao? Trái tim cô cứ như đang chảy máu rất nhiều vậy. 

Một hôm khác, anh qua chỗ cô để trò chuyện giống như mọi hôm. Hôm nay có chút lạ. Anh bấm chuông một hồi lâu mới thấy cô ra mở cửa. 

Lisa vịn vào cửa, một tay còn ôm bụng. Khuôn mặt của cô xanh xao, trông cô bây giờ có vẻ rất đau đớn. Cô gặp anh mà không nói gì cả. Anh lo lắng đỡ lấy cô và hỏi.

"Lisa, cô sao vậy?"

"Tôi...". Lisa ngập ngừng. "Tôi đến..đến..."

Nghe nhiêu đó thôi cũng đủ để anh hiểu được. Là con gái đúng là khổ, tháng nào cũng bị hành hạ bởi cái cơn đau đáng ghét ấy. Jungkook không nói gì nữa mà bế cô lên đi vào phòng. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi lại bỏ ra ngoài. Một hai phút sau anh quay lại với một cái túi chườm nóng.

Anh không ngần ngại mà vén áo cô lên để lộ ra vòng eo con kiến cùng làn da trắng nõn. Anh đặt túi chườm lên đó rồi kéo lại áo cho cô, lấy chăn đắp cho cô cẩn thận và nói.

"Nghỉ ngơi và giữ ấm một chút thì sẽ đỡ đau..."

"Cảm ơn anh!"

Anh nhoẻn miệng cười, nhìn cô ấm áp. Một tay anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô một tay anh vuốt ve mái tóc ngắn của cô. Nhìn cô tiều tụy như vậy, anh xót lắm. Cả ngày hôm đó, anh đã ở lại chăm sóc cho cô từ điều nhỏ nhặt nhất. Anh còn đích thân vào bếp nấu cho cô chút gì đó để bỏ bụng, thậm chí còn tự tay đút cho cô ăn. Cô có hơi ái ngại nhưng lại chẳng thể từ chối anh. Chỉ là đau bụng kinh thôi, vậy mà anh làm như cô bị bệnh nặng không bằng. Trái tim cô cảm nhận được niềm hạnh phúc nhưng pha lẫn vào đó là gì đó xót xa.

"Cũng muộn rồi đấy, anh nên về đi..". Lisa nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Nhưng còn cô..."

"Tôi không sao đâu... Đau một chút và cũng đỡ rồi. Tôi có phải bệnh gì đâu mà anh lo". Lisa cười trừ.

"Tôi thực sự rất lo...". Anh nghẹn ngào nói.

"Đã nói đừng lo mà... Nếu bây giờ anh chịu về thì sau này anh muốn tôi làm gì cũng được"

Anh nắm chặt bàn tay cô một lúc rồi buông ra dù có chút không nỡ. Anh buồn bã đứng dậy, xoa đầu cô và nói.

"Có gì không ổn thì gọi cho tôi.."

"Ừm... Tạm biệt!". Cô mỉm cười.

Anh gật đầu rồi quay người bỏ đi. Cánh cửa phòng khép lại, cũng là lúc nụ cười trên môi cô vụt tắt. Cô mệt mỏi ngồi dậy, lôi trong ngắn kéo một cái hộp vuông màu vàng. Cô mở nắp hộp ra, bao nhiêu kí ức xưa lại kéo về tựa một cơn lũ. 

Lisa cầm lên một tấm hình có hai người con gái. Họ giống nhau tựa hai giọt nước, họ cùng làm một hành động, mặc một bộ đồ y chang nhau. Nếu nhìn thoáng qua thì sẽ nghĩ một người là thật, còn người kia chỉ là sao chép sang. Cô ngắm tấm hình ấy một lúc lâu rồi mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp nhưng lại chua xót lạ thường.

"Chị, em đã gặp người đàn ông mà chị đã yêu. Và cũng đã biết vì sao chị lại yêu anh ấy nhiều như vậy. Anh ấy thực sự rất tốt. Bây giờ em đã tin lời của chị, chẳng khó khăn gì để bản thân không thể yêu anh ấy".

Đột nhiên nước mắt cô lăn xuống rơi trúng bức ảnh.

"Nhưng những điều anh ấy làm với em liệu có phải dành cho em không hả chị? Anh ấy cứ tốt với em như vậy, em biết phải làm sao? Em chỉ sợ khi mọi chuyện kết thúc mình phải rời xa anh ấy, sợ bản thân mình không thể thoát khỏi mối quan hệ không rõ ràng này... Chị, em phải làm sao?"

Nước mắt cô cứ như cơn mưa rào rơi lã chã. Quan hệ giữa cô và anh vốn chẳng rõ ràng. Là bạn thân? Không phải. Nhưng là người yêu của nhau thì càng không phải. Cả hai người như bị cuốn vào một trò chơi. Trong trò chơi ấy, có một điều luật: "Ai yêu trước, người ấy sẽ thua". Và cô đã thua rồi, cô thua một cách thậm tệ. Cô yêu anh, nhưng người anh yêu không phải cô mà yêu người cô đang cố để trở thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top