3
Jungkook nhốt mình trong căn phòng tại căn hộ của mình. Anh cầm một bức ảnh mà cô và anh chụp chung vào hai năm trước, vừa ngắm nhìn nó vừa nghĩ ngợi đủ điều. Căn phòng vang lên ca khúc cả hai thích, anh và cô đã cùng nhau nghe đi nghe lại mà không biết chán. Khóe mắt anh lại cay cay, lồng ngực lại lên từng cơn đau đớn. "Rõ ràng là em, nhưng tại sao không phải là em?"
Sáng nay, Rose nói chuyện với anh, nhưng cô ấy toàn nói những điều anh không thể hiểu. Lice ở ngay trước mặt anh, nhưng tại sao Rose không cho phép anh lại gần Lice?
"Cậu bị sao vậy? Cô ấy là bạn của chúng mình, cô ấy là người mình yêu thì tại sao cậu không cho phép mình lại gần cô ấy?". Jungkook lúc này không thể bình tĩnh được.
"Jungkook à, mình đã nói với cậu như thế nào? Mình nói cậu không được quá khích cơ mà. Cậu làm Lisa sợ đấy cậu biết không?"
"Nhưng mình muốn nói chuyện với Lice..."
"Cậu muốn nhưng cô ấy không muốn..."
"Tại sao chứ?". Jungkook hét lên.
Rose cố tỏ ra lạnh lùng, cô vẫn cứ lẩn tránh câu hỏi đó của anh cho dù anh đã hỏi đến trăm lần.
"Cậu bình tĩnh đi..."
"Mình không thể bình tĩnh được... Mình muốn biết vì sao cậu không cho mình đến gần Lice. Mình muốn biết tại sao Lice không nhận ra mình. Mình muốn biết chuyện gì đã xảy ra... Cậu hãy nói cho mình biết đi"
"Không thể"
Jungkook bóp mạnh vai Rose, dồn hết sự tức giận vào đôi bàn tay của mình. Anh lắc mạnh người cô bắt cô nói cho bằng được.
"Cậu nói đi, tại sao không được? Cô ấy là người mình yêu đấy"
"Jungkook, cậu bình tĩnh đã"
"Cậu đừng bắt tôi phải bình tĩnh nữa". Anh quát lên. "Rốt cuộc cậu đang giấu tôi chuyện gì?"
"Mình... Mình xin lỗi!"
Jungkook đột nhiên buông cô ra và có ý định chạy đi.
"Mình sẽ tìm Lice hỏi rõ mọi chuyện..."
"Cậu điên à?". Rose vội vã giữ anh lại.
"Nếu cô ấy không nhận ra mình thì mình sẽ giúp cô ấy nhớ lại". Anh vẫn cố gắng bước đi và bỏ ngoài tai lời nói của Rose.
Cô gần như đã mất kiên nhẫn, chút bình tĩnh còn lại cũng mất đi. Cô quát lớn.
"Cho dù cậu có nói gì thì cô ấy cũng không biết cậu là ai đâu"
Jungkook khựng lại, đưa cặp mắt khó hiểu nhìn cô. Lúc này, anh đã thấy Rose giận giữ.
"Tại sao?"
"Vì đó không phải Lice, cậu hiểu không? Cô ấy không phải Lice".
Đôi mắt cô đỏ hoe, từng giọt nước mắt đột nhiên tuôn ra như mưa. Tất cả cô có thể làm chỉ có thể dừng lại việc nói cho anh biết Lisa không phải Lice thôi. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần trốn chạy bởi những câu hỏi của anh. Những chuyện đằng sau đó cô vẫn không có can đảm nói ra.
"Cậu nói dối! Cậu không nghe cô ấy nói hay sao? Cô ấy là Lalisa đấy. Cô ấy mang tên của Lice, mang hình hài của Lice thì tại sao không phải Lice?"
"Mình nói thật! Lisa không phải Lice...".
"Nực cười! Cậu đang muốn chia rẽ chúng tôi có đúng không?". Jungkook cười một cách khinh bỉ.
Cô nói một cách đầy đau đớn.
"Jungkook, dù có muốn hai người mãi mãi bên nhau thì mình cũng không thể làm được..."
Cô đột nhiên khụy xuống, bộ dạng của cô lúc này trông thật thảm hại.
"Jungkook, thành thật xin lỗi cậu...Mình xin cậu hãy quên cô ấy đi"
Thêm một lần nữa, câu nói lúc trước cô nói lại vang lên lần nữa. Nó như một con dao cắt đứt tia hi vọng trong anh. Trái tim anh đang rỉ máu khi Rose liên tục nói.
"Lice mãi mãi không quay về nữa... Đừng đợi cô ấy nữa"
"Không, cô ấy đang ở bên cạnh mình mà...". Anh cười một cách đau đớn. "Rose, cô ấy đã quay về với mình rồi, cậu không thấy sao?"
"Jungkook, đừng tự làm khổ mình nữa... Làm ơn quên Lice đi"
Anh lại quát lên
"Tại sao cậu cứ ép mình quên cô ấy trong khi cô ấy đã quay về với mình... Cậu ác lắm cậu biết không?"
"Jungkook, nghe mình...Coi như cậu vì Lice mà quên cô ấy đi được không?". Rose nắm tay anh cầu xin.
"Không bao giờ!"
"Làm ơn đấy Jungkook...."
Anh siết chặt bàn tay lại, hất Rose rồi bỏ đi. Anh không muốn nghe thêm gì nữa vì trái tim anh đã rỉ máu rồi. Anh cứ như thế mà bỏ đi trong bộ dạng tức giận và đau khổ xen lẫn vào nhau. Câu nói mà Rose vừa nói rõ ràng anh nghe rõ mồn một nhưng cứ nói với bản thân rằng mình không nghe thấy gì cả. Anh cho rằng tất cả đều là dối trá. Chẳng phải cô đã xuất hiện trước mắt anh bằng xương bằng thịt hay sao? Điều đó chẳng thể xảy ra, điều đó chắc chắn là sai sự thật. Cứ nghĩ như vậy, cứ khẳng định mãi như vậy nhưng sao tim anh đau đến vậy? Nước mắt anh theo dòng cảm xúc ấy mà tuôn ra không sao ngưng lại được. Anh hét lên một tiếng rồi chạy đi thật nhanh.
"Jungkook, Lice chết rồi!"
"...Lice chết rồi!"
"......,Cô ấy chết rồi?"
Anh vẫn nhốt mình trong phòng, anh làm bạn với bóng tối và thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Bài hát đã được anh tắt đi, không gian trở nên im lặng đến đáng sợ. Anh nằm trên giường và thu mình lại, tay vẫn nắm chặt lấy tấm hình của cô và anh. Cái câu nói ấy của Rose lại vang lên đầu anh. Muốn nó biết mất khỏi suy nghĩ thì nó càng xuất hiện, mà mỗi lần nghĩ đến trái tim anh lại quằn quại cứ như bị một con dao nhọn cắm "phập" vào, hễ bớt đau một chút thì mũi dao ấy lại xoáy càng sâu.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, không gian tĩnh lặng được phá vỡ. Anh không thèm bận tâm và mặc kệ nó. Nhưng một lần, hai lần rồi thêm mấy lần nữa, điện thoại của anh đổ chuông đến mức muốn nổ tung. Anh bực bội, với lấy nó. Đang định tắt đi thì nhìn thấy dãy số quen thuộc. Anh nhếch môi cười khinh một cái. Lại là Lee Nancy, cô ta mặt dày đến mức này sao? Anh chẳng có số của cô ta, nhưng cô ta gọi cho anh quá nhiều đến nỗi anh thuộc lòng số của cô ta luôn rồi. Mà anh đã chặn số anh ta nhiều lần, cô ta lại thay số và lại gọi cho anh. Lần này gọi chắc lại đòi qua chỗ anh cho mà xem. Anh mặc kệ, chặn nốt cái số đó rồi bước ra khỏi phòng. Anh lấy chiếc áo khoác và ra ngoài, để phòng khi cô ta xuất hiện thì anh không có ở đây cũng công cốc.
Anh khóa cửa lại, quay người bước đi thì gặp một cô gái với cái kiểu đẩy va-li lạ đời. Người thường thì kéo nó ở đằng sau, còn cô ấy thì lại đẩy nó lên phía trước, nhìn giống như đẩy xe em bé vậy. Cô đeo khẩu trang, đội chiếc Bucket hat trùm kín cả mặt mũi, từ tên xuống dưới chỉ có đôi giày là màu trắng, còn lại toàn màu đen. Cô ấy hình như mới chuyển đến đây sống, nhưng sao không để sáng mai dọn qua có phải hơn không?
Cô dừng lại trước một căn hộ đối diện với nơi ở của anh rồi tháo chiếc khẩu trang xuống thở "phù" một cái. Anh vẫn chưa chịu đi, vẫn cứ đứng lại như bị cái gì đó níu giữ, ánh mắt vẫn chưa chịu rời khỏi người cô gái lạ.
Cô gái ấy lấy chìa khóa mở cửa nhưng chẳng may làm nó rơi xuống đất. Cô cúi xuống nhặt và đầu tự dưng đập vào cửa. Cô bực bội, cởi bỏ chiếc mũ kia ra và lẩm bẩm.
"Cái mũ dám cản trở tầm nhìn của mình"
Cái giọng nói quen thuộc vang lên làm tim anh đập loạn. Lúc này, anh mới để ý đến mái tóc xám ngắn ngang vai của cô.
"Lice?"
Lisa nghe thấy liền quay đầu lại và nhìn thấy anh. Cô ngạc nhiên, nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên môi cô.
"Anh...?"
"Chúng ta thực sự có duyên..."
"Phải! Mà anh tên gì?"
Tim anh đập chậm lại, đột nhiên anh cười gượng.
"Jeon Jungkook"
"Tôi là Lalisa Manoban, anh có thể gọi tôi là Lisa hoặc Liz...". Cô vui vẻ đưa bàn tay về phía anh. "Từ hôm nay chúng ta trở thành hàng xóm của nhau rồi"
"Ừm!". Anh nhỏ giọng đáp lại.
Nhìn thấy bàn tay cô đưa về phía mình, anh liền đưa tay lên nhẹ nhàng bắt tay cô. Đó cũng không chỉ là một cái bắt tay thông thường và anh hình như muốn nắm chặt lấy nó không buông.
"Mà tôi muốn nhắc anh một chuyện, tên tôi là Liz không phải Lice nha". Cô nhí nhảnh đáp lại.
Mũi anh đột nhiên cay xộc, đôi mắt nhanh chóng đỏ lên. Anh lại gượng cười, lặng lẽ gật đầu một cái. Lisa khó hiểu nhìn anh. Tại sao nhìn anh mà cô có cảm giác là anh sắp khóc vậy?
"Jungkook, anh sao vậy?"
"Không sao... Do trời lạnh quá thôi! Cô mới chuyển đến, có cần tôi giúp gì không?"
"Chẳng phải anh đang định đi đâu hay sao?"
"Tôi định đi đâu đó cho đỡ chán, nhưng gặp cô thì không muốn đi nữa"
Lisa bật cười. Cô kéo chiếc va-li vào trong rồi đứng đó vẫy vẫy anh.
"Tôi cũng đang chán, gặp được người quen cũng nên trò chuyện một chút nhỉ?. Anh vào đi!"
Cô để chiếc va-li ở một góc rồi cởi bỏ chiếc áo khoác màu đen xuống. Bên trong, cô chỉ mặc chiếc áo len màu trắng ôm sát, vô tình khoe ra chiếc eo con kiến. Do mới chuyển nhà, cô cũng chưa kịp mua gì nên chẳng có gì tiếp đãi anh làm cô có chút ngại.
Lisa ngồi xuống trước, anh liền ngồi xuống cạnh cô, tiện tay cũng cởi luôn áo khóa của mình ra.
"Xin lỗi, tại mới chuyển nhà nên chưa kịp mua gì cả..."
"Không sao đâu!"
Từ nãy đến giờ, Jungkook vẫn không chịu rời mắt khỏi cô. Ánh mắt của anh hỗn độn cảm xúc, nhưng đều dành cho cô một cách ấm áp. Cô hoạt bát, năng động, từng câu chuyện, từng lời nói cô nói ra anh đều chăm chú lắng nghe. Nếu như đây chính là Lice của anh thì cô vẫn không hề thay đổi.
"Lice... Ý tôi là Lisa..."
"Chuyện gì?"
"Sao cô lại chuyển đến đây sống vậy?"
Lisa thở dài
"Nơi ở cũ của tôi rất xa công ty nên đi lại rất bất tiện... Có người gợi ý cho tôi chỗ này và tôi cũng xem qua. Ở đây có vẻ ổn đấy!"
"Trong công ty cô có quen ai không?"
"Có! Tôi và Rose là bạn thân, tôi cũng quen cả Jimin oppa nữa vì Rose và anh ấy là thanh mai trúc mã..."
Jungkook muốn hỏi cô nhiều điều hơn nữa nhưng không hiểu sao cô như không muốn anh hỏi nhiều. Cô vẫn cười, lái sang một chủ đề khác, một chủ đề chẳng liên quan đến bản thân của cô. Anh có chút chạnh lòng nhưng cũng cho qua. Càng trò chuyện, anh càng thấy cô rất giống Lice, từ giọng nói đến tính cách, từ đôi mắt đến nụ cười kia. Đặc biệt khuôn mặt xinh tựa búp bê của cô đều giống y như đúc. Nhưng tại sao Rose cứ nói với anh là không phải? Vậy, người con gái này là ai?
Ngồi nói chuyện được một lúc thì bụng cô đột nhiên reo lên. Lúc ấy, cô mới nhớ rằng mình chưa có gì bỏ bụng. Thấy anh nhìn mình cô cảm thấy hơi xấu hổ liền cười trừ một cái. Anh bật cười thành tiếng, mà hình như lâu lắm rồi anh chưa có cười nhiều đến như vậy. Tất cả đều nhờ sự xuất hiện của cô, chính cô là người đem nụ cười quay lại với anh.
"Hình như tôi cũng chưa ăn gì, hay chúng ta ra ngoài ăn đi". Anh ngỏ lời.
"Bây giờ sao? Có phải hơi muộn không?". Cô do dự.
"Chưa đâu, mới hơn 9 giờ. Với lại để bụng đói đi ngủ sẽ rất khổ sở đấy". Anh đột nhiên nắm lấy tay cô kéo cô đứng dậy.
Cô nhí nhảnh đáp lại
"Anh nói đúng! Chúng ta nên đi thôi kẻo mấy quán ăn đóng cửa hết"
"Trước khi đi, cô cần mặc áo vào đã. Ngoài trời bây giờ rất lạnh đấy". Anh nói rồi cầm chiếc áo khoác mặc cho cô rồi mỉm cười thật tươi.
Lisa cười trừ, gật gật đầu. Sự chu đáo của anh làm tim cô khẽ rung lên nhưng cô đã tự mình chôn cái sự rung động ấy lại. Đơn giản vì cô biết sự chu đáo ấy không phải dành cho cô. Trên môi cô lúc này chỉ còn một nụ cười gượng gạo.
Anh và cô cùng nhau bước ra ngoài. Nhân cơ hội đó, anh cũng chỉ nhà của mình cho cô biết. Chỉ vài giây sau đó, một cô gái chạy đến ôm lấy cánh tay của anh. Còn ai ngoài Nancy chứ? Cô ta lắc lắc tay anh làm nũng và hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Lisa.
"Oppa, sao anh không nghe điện thoại của em?"
"Không thích! Tránh ra tôi ra". Anh lạnh lùng đẩy cô ta ra khỏi người mình.
"Oppa, đi chơi với em đi...". Cô ta lại nhõng nhẽo.
"Xin lỗi! Tôi có hẹn với người ta rồi...". Anh nói rồi quay sang nhìn Lisa.
Nancy nhìn theo anh để xem đó là ai. Ngay lập tức, sống lưng cô lạnh toát. Đang là mùa đông mà mồ hôi trên người cô ta úa ra như tắm. Khuôn mặt cô ta nhìn Lisa đầy sợ hãi, cứ như đang gặp ma. Đúng vậy, cứ như nhìn thấy người chết sống lại, toàn thân cô ta run bần bật. Miệng lưỡi cô ta cứ cứng đơ, không nói được bất cứ lời nào. Tất cả những điều ấy đã làm Lisa chú ý. Hình như cô đã tìm được người cần tìm. Nhanh đến vậy sao?
Lisa mỉm cười, cố tỏ ra thân thiện. Cô đưa tay về phía Nancy và nói
"Chào cô, tôi là Lalisa Manoban. Rất vui được làm quen với cô"
Nancy càng lúc càng tỏ ra sợ hãi, vẫn cứ đứng đó mà run rẩy.
"Cô à, chúng ta có thể bắt tay chào hỏi chút được không?". Lisa tiếp tục nói.
Nancy lùi lại một chút, cố tình tránh né cô.
"Tôi nhớ ra mình còn việc phải làm. Tôi đi đây!".
Dứt lời, cô ta quay người bước đi thật nhanh cùng bộ dạng hoảng sợ. Ngay lúc ấy, sắc mặt Lisa liền thay đổi, lồng ngực cô thắt chặt lại đau đến không tưởng khi nhớ đến ai đó. Khóe mắt cô cay cay nhưng nụ cười vẫn cứ hiển hiện trên môi. Cô nhỏ nhẹ cất cái giọng nghẹn ứ của mình lên mà nói với anh.
"Chúng ta đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top