11

Jungkook đứng trước căn hộ của Lisa, bấm chuông một hồi nhưng vẫn không thấy cô ra mở cửa. Chẳng hề có chút kiên nhẫn gì, anh liền lấy điện thoại ra và gọi cho cô. Hồi chuông đầu tiên vừa vang lên, Lisa đã xuất hiện.

Trên tay cô còn mang một túi đồ rất to.

Chưa để cô lên tiếng, anh đã chạy tới bên và nói.

"Lisa, em đi đâu vậy?". Nghe giọng anh có vẻ sốt ruột.

"Chỉ là đi mua đồ thôi mà...". Lisa cười trừ.

"Vậy sao? Nhưng sao em không rủ anh..."

Cô bỗng nhiên cảm thấy hơi khó chịu, hàng lông mày đã chau lại.

"Thôi nào Jungkook, em không phải trẻ con nên không cần anh quản 24/24...."

Nghe cô nói vậy, anh liền im lặng. Và anh cũng nhận ra bản thân hơi nhạy cảm. Đôi mắt anh ánh lên những tia buồn bã vì đây là lần đầu cô nói với anh bằng thái độ đó.

"Em xin lỗi!". Cảm thấy hơi quá, Lisa nhẹ nhàng buông lời xin lỗi.

"Không, anh mới có lỗi. Là do anh sợ...". Anh đột nhiên không nói nữa.

Bỗng, cô cũng im lặng theo anh. Lồng ngực đột nhiên đau nhói. Thật sự rất khó chịu khi anh cứ liên tục tỏ ra sợ hãi mỗi khi cô đi đâu đó. Tất nhiên cô biết anh sợ gì chứ? Nhưng, phải làm thế nào thì anh mới hiểu?

.

Lisa ở trong phòng sắp xếp lại đồ đạc. Điện thoại cô được áp vào tai và cô đang nói chuyện với ai đó.

"Được rồi! Quyết định vậy đi...". Cô nói rồi cúp máy.

Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng ai gõ cửa. Cô liền chạy ra mở cửa thì thấy Jungkook đứng ở đó.

"Jungkook, chuyện gì vậy?"

Anh mỉm cười, vẫn chưa nói gì cả thì cô đã nhìn xuống dưới. Trên tay anh đang bế một chú mèo rất dễ thương. Cô không thể kìm được sự thích thú.

"Chú mèo này ở đâu vậy? Dễ thương quá!"

Cô cười tít mắt, cánh tay như đang muốn đưa ra để ôm lấy bé mèo ấy. Thấy vậy, anh liền bế nó về phía cô và nói.

"Tặng em đấy!"

"Thật ư?"

Anh gật gật đầu và nhanh chóng thấy cô bế trọn chú mèo trong tay, ôm hôn thắm thiết.

"Em thích chứ?"

"Rất thích!!! Cảm ơn anh nha..."

"Anh nghe Bam Bam nói em rất thích mèo cho nên mua tặng em một con"

Đột nhiên nụ cười trên môi cô cứng ngắc. Ánh mắt cô toát lên sự lo sợ.

"Anh nói chuyện với cậu ấy lúc nào vậy?"

"Hôm qua, lúc rời nhà em đấy"

"Vậy, cậu ấy có nói gì với anh không?"

"Không!"

Lisa cười gượng gạo, chỉ biết đứng đó như trời trồng. Tại sao cô cứ cảm thấy sợ hãi mãi vậy?

"Em không định mời anh vào nhà hay sao?"

"À, anh vào đi!"

Bỗng nhiên, anh hỏi cô một câu khiến cô đơ người một lần nữa.

"Em hình như sắp đi đâu đó..."

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Anh có linh cảm vậy thôi. Nhưng nếu không phải thì thôi vậy". Jungkook cười nhạt rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn của cô.

Cô lần nữa mím chặt môi, không nói gì cả.

.

Trong quán cà phê, một bản nhạc nhẹ nhàng được vang lên khiến không khí xung quanh hai người trở nên nặng nề hơn.

"Cậu đã nói gì với anh ấy?".Cô là người mở lời trước.

"Nói những gì mà cậu ta hỏi mình". Bam Bam bình tĩnh trả lời lại.

"Rốt cuộc anh ấy đã hỏi cậu những gì?". Lisa lúc này đã trở nên căng thẳng thật sự.

Hàng lông mày của Bam Bam chau lại. Cậu đặt ly cà phê xuống bàn rồi nhìn cô.

"Liz, cậu đang sợ cái gì vậy?"

"Mình chẳng sợ gì cả!". Cô quay mặt đi trốn tránh.

"Đừng lừa mình! Mình rất hiểu cậu đấy..."

Lisa bỗng im lặng.

"Cậu sợ khi Jungkook biết được chuyện của Lice thì sẽ bỏ rơi cậu có đúng không?"

Cô vẫn im lặng như tờ, đôi bàn tay nắm chặt lại.

"Nếu cậu nghĩ vậy, chẳng khác gì cậu thừa nhận rằng Jungkook yêu cậu chỉ vì cái hình hài giống Lice"

"Thì sự thật nó đúng là như vậy mà...". Cô cười một cách chua xót.

Bam Bam đột nhiên hơi lớn tiếng.

"Sự thật là vậy thì chẳng lẽ cậu không làm gì hay sao? Liz, cậu bị cái gì vậy?"

"Mình chẳng sao cả! Chỉ là sự thật thì không thể thay đổi"

"Chẳng lẽ cậu muốn Jungkook mãi coi cậu là Lice?"

"Mình...."

"Liz, chẳng phải cậu ghét điều này lắm hay sao? Bây giờ lại chấp nhận sống trong cái bóng của Lice dễ dàng vậy sao?"

"Đừng nói chuyện này nữa. Chúng ta về thôi!"

Lisa nói rồi mệt mỏi đứng dậy, xách túi xách mà bỏ ra khỏi tiệm cà phê đó. Bam Bam bực bội đuổi theo cô.

"Liz, đứng lại!"

"Liz, cậu cần tỉnh táo lại!"

Mặc cho Bam Bam gọi đến khàn cả tiếng, Lisa vẫn cứ thế bước đi. Bam Bam nói đúng, cô đang mượn cái bóng của Lice để bên cạnh Jungkook, chính vì thế cô mới sợ khi anh biết mọi chuyện. Cô sợ anh bỏ mình lại.

"Liz, mình đã nói cho cậu ta biết hết rồi". Bam Bam hét lên.

"Cậu nói cái gì?". Lisa như không tin vào điều mình vừa nghe được. Cô dừng lại, đưa ánh mắt có phần giận giữ nhìn cậu.

"Mình nói hết rồi! Nếu như..."

"Ai cho phép cậu nói ra chứ????".Cô đột nhiên hét lên, cắt ngang lời Bam Bam.

"Liz, cậu bị cái gì vậy? Sớm muộn gì cậu ta cũng biết thôi!"

"Nhưng chưa đến lúc để anh ấy biết!"

"Vậy cậu tính chờ đến khi nào?. Cậu nghĩ Jungkook cậu ta ngốc nghếch lắm hay sao? Cậu nghĩ cậu ta sẽ ngồi yên một chỗ mà không tìm hiểu gì sao? Thấy một người giống người con gái mình yêu nhưng không phải cô ấy thì hà cớ gì cậu ta không tìm hiểu"

Bam Bam lắc mạnh vai cô.

"Từ khi nào mà cậu biết sợ vậy hả?"

"Mình không phải không biết sợ. Từ trước mình vẫn có hàng vạn thứ khiến mình sợ hãi, chỉ là mình không thể hiện ra thôi. Nhưng mà, nếu Jungkook biết chuyện, anh ấy sẽ..."

"Liz, nếu cậu ta yêu cậu chỉ vì giống Lice thì thôi đi! Tình yêu cậu dành cho cậu ta không đáng đâu"

"Nhưng mà..."

Mắt cô bắt đầu đỏ lên, cay một cách khó chịu. Bam Bam dìu cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Đừng lo!"

.

Tạm biệt Bam Bam, Lisa một mình đi bộ về nhà. Trong khóe mắt cô đã xuất hiện những giọt nước khó chịu. Lồng ngực cô đau nhói, không chỉ đau như bị con dao găm đâm phải mà còn hơn thế nữa. Đầu óc cô trống rỗng. Cô hoàn toàn không biết làm gì mới là đúng.

Cô băng qua đường tựa một cái xác không hồn, cứ thế mà chẳng màng đến xung quanh.

Ánh đèn pha càng lúc một gần khiến cô chói mắt. Chiếc xe cứ lao thẳng về phía cô với tốc độ kinh hoàng mà không có dấu hiệu dừng lại. Cô đã cố ý lùi lại về sau nhưng chiếc xe vẫn nhắm tới, cứ như thể chiếc xe đó đang muốn tông chết cô vậy.

Cô đã an toàn trên vỉa hè, lòng thầm nguyền rủa cái kẻ làm trò này. Rơi chiếc xe đó đi hẳn, cô mới an tâm qua đường.

.

Nhưng rồi...
Một chiếc xe khác lại lao tới, đúng lúc cô đang băng qua đường thật nhanh.

.

Màu máu đỏ thẫm dần dần pha trộn vào màu trắng tinh khôi của tuyết. Khuôn mặt ấy trắng bệch vì mất quá nhiều máu. Cơ thể lạnh lẽo ấy lạnh lẽo nằm trên đường, thi thoảng lại run lên bần bật.

Chiếc xe gây ra tai nạn này đã bỏ trốn.

_____
Dạo này mải học nên lười viết :3
Thông cảm nha!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top