1

Màn đêm lạnh lẽo lại buông xuống, anh một mình đứng bên cửa sổ. Ánh mắt anh đượm buồn ngắm nhìn thành phố Seoul lúc về đêm. Và đó là tâm trạng mà 2 năm qua anh luôn mang trên mình. Nụ cười anh đã tắt khi người con gái ấy biến mất mà không nói với anh một lời từ biệt. Thay vào đó, cô để lại cho anh một nỗi nhớ da diết, một nỗi đau không ai có thể xoa dịu.

"Lice... Em đang ở đâu vậy?". Anh cất tiếng nói trầm bổng của mình lên, phá tan không gian tĩnh mịch của căn phòng tối. 

Tuyết bắt đầu rơi. Từng bông hoa tuyết trắng xóa nhẹ nhàng chạm đất tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Và những giọt nước mắt ấm nóng cũng chậm rãi lăn trên đôi má gầy gò của anh. Đêm nào cũng thế, anh đều đứng đó một mình và nói câu đó. Tất nhiên, bóng đêm chẳng thể cho anh câu trả lời.

Ngày hôm sau, tuyết đã ngừng rơi nhưng tiết trời ngoài kia vẫn chẳng thể ấm lên được một chút. Anh với chiếc áo khoác đen và mặc lên người, khuôn mặt vẫn lạnh lùng và buồn bã mãi. Anh cứ như vậy mà rời khỏi căn hộ của mình.

Jeon Jungkook, anh là người của công chúng và việc tiếp xúc với nhiều cô gái là chuyện không thể tránh khỏi, xinh đẹp có, ưa nhìn cũng có, sexy quyến rũ hay dễ thương đều có hết. Trong số đó, cũng có một số cô có cảm tình với anh, nhưng anh chẳng thèm bận tâm. Vì trong lòng anh, cô ấy là người đẹp nhất.

"Jungkook à, hôm nay đến sớm một chút được không?". Anh quản lí Jung Hoseok ở đầu dây bên kia nói một cách vội vội vàng vàng, thi thoảng còn nghe anh nói chuyện với một số Staff khác.

"Cũng được!". Jungkook nhàn nhạt đáp lại.

"Hôm nay cậu phải làm thật tốt đấy, nhãn hàng này rất nổi tiếng..."

"Biết rồi! Mà một mình tôi chụp hình thôi phải không?"

Hoseok cười trừ

"Không, cậu sẽ chụp cùng Nancy"

Anh chau mày lại, giọng điệu có chút không hài lòng.

"Không đời nào! Anh muốn cô ta đè chết tôi sao?"

"Vậy Tzuyu thì sao?". Hoseok bắt đầu lo sợ.

"Tôi sẽ nghỉ buổi chụp hình hôm nay, kiếm người khác thay tôi đi..."

Hoseok nghe vậy liền rối rít nài nỉ anh.

"Jungkook à, làm ơn..."

"Muốn tôi đến thì kiếm người mẫu khác được không? Mong anh đừng có chọn hai người rắc rối như họ..."

Hoseok lấy tay day day vùng thái dương của mình vì bị anh làm cho mệt mỏi. Thế nhưng, nhãn hàng này bắt buộc phải có Jungkook nên anh không thể để anh nghỉ được. Để xem nào, còn ai mà anh ta chấp nhận không? Có vẻ khó vì hầu hết người mẫu nữ trong công ty đều thích anh, và có một số thành phần đang tấn công anh nên anh không thích. Vậy còn ai không?

"Jungkook à, cậu cứ đến công ty trước đi..."

"Ừm!"

Anh nói rồi tắt máy luôn, tiện tay, anh cũng tháo luôn chiếc tai nghe xuống và ném xuống dưới rồi tiếp tục lái xe.

______

Bầu trời bắt đầu những đốm màu trắng nho nhỏ.Những bông hoa tuyết thi nhau rơi xuống đất. Trái tim lạnh lẽo của anh bấy lâu nay bỗng như xuất hiện một đốm lửa nhỏ.. Anh đang hoa mắt ư? Hay tại tuyết đang rơi cản trở tầm nhìn của anh? Không, anh không nhìn nhầm và cũng chẳng phải ảo giác. 

Người con gái với mái tóc màu xám ngắn ngang vai đứng giữa trời nghịch ngợm những bông tuyết trắng, trông huyền ảo và đẹp một cách lạ thường. Đôi mắt ấy, đôi môi ấy, khuôn mặt ấy, đặc biệt là nụ cười ấy...tất cả đều quen thuộc đối với anh. Cả đời này, sao anh có thể quên rồi nhầm lẫn được nụ cười trong sáng và thuần khiết ấy? Sau một lúc bàng hoàng, anh vội vã bước xuống xe và lao nhanh đến chỗ người con gái ấy. Anh vòng tay ôm chầm lấy cô như thể không muốn cô biến mất lần nữa. Cô vẫn không thay đổi gì, kể cả mùi hương trên người cô.

"Lice...Em trở về rồi!". Anh xúc động lên tiếng, chẳng hiểu sao cổ họng anh cứ nghẹn ứ lại.

Cô gái ấy vẫn đang hoang mang và chẳng hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết chàng trai kia ôm cô rất chặt, tưởng chừng như hơi thở của cô sắp bị anh bóp nghẹt. Cô dùng sức cố đẩy anh ra nhưng không hề được. Anh ta là ai? Sao tự dưng ôm cô giữa chốn đông người như thế này?

"Lice, anh sẽ không để em rời khỏi anh lần nữa đâu"

"Anh đang làm cái gì vậy? Thả tôi ra! Tôi sắp bị anh làm cho nghẹt thở luôn rồi đấy". Cô vùng vẫy, nói một cách khó chịu.

"Anh không buông đâu...". Anh liền siết chặt vòng tay lại.

"Aiss... Anh là biến thái à?". Cô nghiến răng thúc mạnh vào bụng anh.

Jungkook loạng choạng một lúc rồi đứng vững lại, tay vẫn còn ôm bụng, mặt nhăn lại vì đau đớn. Khuôn mặt xinh đẹp ấy đang giận giữ, ánh mắt cô đầy phẫn nộ và lạnh lùng. Tim anh đập chậm lại, nó gần như rỉ máu khi cô nhìn anh như vậy. Anh có chút khó hiểu, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn cô.

"Lice...". Anh gọi tên cô một cách xót xa. 

Cô ngạc nhiên

"Anh biết tôi?"

"Phải!"

"Vậy sao tôi không biết anh?". Cô chau mày, cố gắng nhớ lại nhưng chẳng thể nhớ được gì.

"Em không nhận ra tôi sao?". 

Trái tim anh quặn lại khi thấy cô lắc đầu, nó thực sự đã rỉ máu. Chỉ hai năm thôi mà, cô đã thực sự quên anh rồi sao? Hay thời gian qua cô gặp chuyện gì? Anh thở mạnh, một làn khói mỏng xuất hiện. Đôi mắt anh thực sự rất khó chịu nhưng anh cứ cố nuốt nước mắt vào trong để có thể nhìn khuôn mặt kia thật rõ ràng.

"Anh sao vậy? Anh có ổn không?". Cô lo lắng cất giọng hỏi han.

"Anh không sao!". Anh buồn bã đáp lại.

"Đừng nói với tôi là anh định khóc đấy nhá". Cô nhí nhảnh nói.

Bỗng, cô cầm lên một nắm tuyết giơ ra trước mặt anh. Cô mỉm cười thật tươi và nói

"Anh mà khóc, nước mắt sẽ trông giống như chúng vậy"

Anh nghe vậy liền mỉm cười theo làm nụ cười của cô trở nên tươi tắn hơn nữa. Cô tung nắm tuyết đó lên trời rồi chạy nhảy xung quanh. Những hành động đáng yêu của cô đều được anh thu trọn vào tầm nhìn của mình.

"Em hình như rất thích tuyết?". Anh cất giọng trầm trầm của mình lên.

"Phải, rất thích luôn!". Cô vui vẻ đáp lại. "Vì nơi tôi sống không có tuyết bao giờ"

"Lần đầu nhìn thấy sao?"

"Không! Tôi cũng đã có một lần nhìn thấy nó vào năm ngoái"

Anh cất giọng nghẹn ngào

"Không phải đã nhìn thấy nhiều lần sao?"

"Không phải! Tôi mới đến Seoul chưa được lâu"

"Ừm!"

Ánh mắt anh nặng trĩu nhìn cô gái ấy mà không biết chán là gì giống cách mà cô chơi đùa dưới tuyết mà không biết mệt. Anh lại nhớ đến một chuyện, anh lại nhớ đến người con gái anh yêu. Cô đã từng nói với anh, cô rất thích tuyết và cũng đùa nghịch dưới tuyết giống như bây giờ. Nhưng cô có nhớ chúng ta đã cùng nhau ngắm tuyết bao nhiêu lần không?

"A...". Cô đột nhiên la lên.

Anh giật mình

"Chuyện gì vậy?"

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Anh đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex một cái rồi trả lời cô một cách điềm tĩnh dù biết mình sắp muộn.

"9 giờ 5 phút!"

"Ôi sắp muộn rồi!". Cô hoảng loạn, vội vã kiếm cho mình một chiếc taxi.

Được một lúc, cuối cùng cũng có một chiếc chịu dừng lại. Cô đang định vào trong thì anh cản lại và nói.

"Nếu không phiền thì anh có thể... "

Chưa để anh nói hết cô liền cắt ngang bằng nụ cười.

"Không cần đâu! Anh chắc cũng có việc của mình nữa."

Nói rồi cô vào trong xe. Cô cũng không quên tạm biệt anh trước khi rời đi. Câu nói cuối của anh làm anh có chút lo sợ và vui mừng.

"Có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại"

Chúng ta có duyên chứ? Liệu rằng anh có thể gặp lại em không?


Đến công ty, khuôn mặt anh vẫn cứ lạnh lùng như vậy nhưng nỗi buồn trong lòng anh khó mà có thể che giấu. Đôi mắt đỏ hoe của anh đã nói lên tất cả. Anh bước đi rất nhanh, mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Tới một căn phòng nào đó, anh mở cửa "rầm" một cái khiến mọi người phải giật mình.

Anh bước đến chỗ mà một nam một nữ đang ngồi. Hai người họ đang xem lại ca khúc mới sáng ta mà bị anh làm cho thót tim.

"Jeon Jungkook, em không nhẹ nhàng được một chút hay sao". Chàng ca sĩ tên Park Jimin bức xúc lên tiếng.

Jungkook chỉ liếc cậu một cái rồi hướng đôi mắt vào cô gái ngồi cạnh cậu.Anh lạnh lùng buông một câu.

"Chúng ta nói chuyện một chút..."

Dứt lời, anh nắm lấy cổ tay cô ấy và lôi đi một cách không thương tiếc.

"Hey, Jungkook!!! Mày làm gì cô ấy vậy?". Jimin hốt hoảng định giữ lại nhưng đã quá muộn.

Đến một góc mà chỉ có hai người, Jungkook mới chịu tay cô ấy ra. Lúc này, cô gái mới tức giận nhưng vẫn nói một cách bình tĩnh.

"Cậu bị gì vậy Jungkook?"

"Rose, mình đã thấy Lice...". Giọng anh nhỏ lại.

Cô gái chẳng tỏ ra bất ngờ gì khiến anh khó hiểu. Anh càng khó hiểu hơn khi thấy cô im lặng. Jungkook giận giữ quát lên.

"Park Chaeyoung, cậu có nghe mình nói không vậy?"

"Có!". Rose đáp lại một cách nhạt nhòa.

"Vậy tại sao cậu không phải ứng gì?"

Cô lờ đi câu hỏi của anh. Cô thì phản ứng gì được gì chứ khi cô biết chắc người anh nhìn thấy không phải người con gái mà anh nhớ nhung bấy lâu nay. Nhưng xin lỗi, cô không thể trả lời anh như vậy được.

"Cậu lôi mình ra đây chỉ để nói chuyện này thôi sao?"

"Cậu chắc chắn biết chuyện gì đó. Nhất định cậu biết chuyện liên quan đến Lice..."

"Mình không có biết gì hết!". Cô quay mặt đi, cố tình lẩn tránh ánh mắt của anh.

"Cậu nói dối!". Anh một lần nữa bị mất bình tĩnh. Anh bóp chặt vai cô mà lắc mạnh. "Cậu biết gì đó nên mới không phản ứng gì. Có phải cậu biết Lice hiện tại đang ở đâu đúng không? Park Chaeyoung, rốt cuộc hai năm qua cậu đã giấu tôi chuyện gì?"

Rose đau đớn, hất mạnh tay anh ra khỏi người mình. Cô bực bội nói

"Mình chẳng có gì phải giấu cậu cả. Mình xin cậu đấy, đừng chờ Lice nữa, cô ấy không quay về nữa đâu"

Cô lạnh lùng nhìn anh, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Cô quay lưng bỏ đi, mặc kệ anh thẫn thờ ở đó. Lồng ngực cô thắt chặt lại. Cô đau lắm chứ! Anh là bạn của cô hơn 5 năm trời, nhìn anh đau khổ như vậy làm sao cô có thể không buồn lòng. Cô bước đi được vài bước thì dừng lại, nhàn nhạt lên tiếng.

"Quên mất! Mình muốn nhắc nhở cậu, đừng quá khích bởi những gì cậu nhìn thấy. Cậu sẽ gây phiền phức cho người khác nếu cậu không thể làm chủ cảm xúc của mình"

Dứt lời, cô bước đi thật nhanh như đang muốn che giấu nước mắt của mình. Cô đưa tay lên lau khô chúng và làm như không có chuyện gì xảy ra. Cô nắm chặt bàn tay, chờ đợi từng giây từng phút. "Lice, cậu hãy đợi đi. Mọi thứ sắp bắt đầu rồi!"

_______

"Khi nào mới bắt đầu chụp hình đây?". Jungkook bực bội ngồi trên ghế chờ đợi, thi thoảng lại đưa tay lên nhìn đồng hồ.

"Cậu đợi một chút nữa đi...". Jung Hoseok sốt ruột.

"Rốt cuộc mấy người đang chờ ai vậy?"

"Là người mẫu mới..."

"Người này thật không coi trọng công việc ra gì..."

Hoseok cố gắng xoa dịu cơn giận của cậu

"Chắc cô ấy gặp rắc rối gì đó"

Jungkook mặc kệ anh ta, vẫn cứ tức giận mà nhìn đồng hồ. Nãy cũng phải hơn 20 phút rồi, thật tốn thời gian. Lát nữa gặp chẳng lẽ lại mắng cho người đó một trận, mà bản thân lại không thích làm việc chung với một người vô trách nhiệm như vậy. 

Đúng lúc đó, Lee Nancy xuất hiện. Chưa để cô ta lại gần mình, anh đã đứng dậy bỏ ra ngoài. Thấy anh lạnh lùng bước qua mình, Nancy chỉ biết đứng như trời trồng. Cô ta giận giữ, cảm tưởng như đang muốn đạp đổ mọi thứ vậy. Hai năm qua anh vẫn chẳng thèm nhìn cô dù chỉ một cái.

Anh bước ra ngoài, tiện thể hít thở chút không khí trong lành. Bỗng, một cái bóng xuất hiện, ai đó chạy qua anh và thoắt cái đã biến mất. Dáng người ấy anh lại trông quen thuộc vô cùng. Anh lại hớt hải chạy theo hướng cô gái đó, nhưng chẳng biết cô ấy chạy đi đâu. Là ảo giác sao? Không thể nào. Trong thâm tâm, anh vẫn có chút gì đó gọi là hi vọng.

"Rose....". Anh chạy sang chỗ Rose, khuôn mặt như đang mừng rỡ vì điều gì đó.

Cô  thấy anh đột ngột xông vào nhưng chẳng nói gì cả. Khuôn mặt thờ ơ của cô làm anh khó hiểu, cứ như vừa gặp chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng vậy. Thế nhưng, anh vẫn nói với tâm trạng hạnh phúc.

"Mình vừa thấy Lice..."

Cô vẫn cứ im lặng, ánh mắt như lo lắng, sợ hãi điều gì đó. Jungkook thấy lạ liền hỏi tiếp.

"Sao cậu không nói gì?"

"Jungkook, kiềm chế chút đi". Rose nhàn nhạt lên tiếng.

"Sao mình có thể kiềm chế được, Lice trở về rồi thì mình phải vui chứ?"

Cô xiết chặt bàn tay, cố gắng nén cảm xúc của mình lại. Cô đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn anh và nói.

"Mình nói rồi, cậu không kiềm chế cảm xúc của mình sẽ gây phiền phức cho người khác đấy"

"Tại sao?"

Rose đứng dậy, cố tình lẩn tránh anh. Cô không trả lời anh mà chỉ nói một câu rồi bỏ đi.

"Cậu qua phòng chụp hình đi, nghe nói người chụp chung cậu đến rồi đấy"

Jungkook bực mình trước thái độ đó của cô. Anh đưa chân lên đạp ghế rồi quay người bước đi. Tại sao Rose lại lạ đến như vậy? Lice cũng là bạn thân của cô ấy, tại sao lại tỏ ra không quan tâm khi anh nói đã nhìn thấy Lice? Anh không hiểu gì hết và cũng chẳng biết được những gì sắp diễn ra.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top