Cú 3-pointer của Bóng Rổ

Vẫn nhớ như in khoảnh khắc quả Nikon D750 24.3 megapixel tôi mới tậu bắt gặp được hình ảnh của cậu ấy. Tạm gọi là Bóng rổ. Bởi vì lúc tiếng Tách – bấm máy vang lên thì cậu đang thực hiện cú 3- pointer. Cả sân thi đấu vang lên tiếng hoan hô và tràn vỗ tay nhiệt liệt. Dĩ nhiên, cú 3-pointer của Bóng Rổ cực chuẩn xác, cực hoàn mĩ, cực đẹp trai.

"Ha ha. Cậu ấy quả thực rất đẹp trai."

Liếc nhìn đồng hồ trên tay nhỏ bạn bên cạnh thấy kim giờ đang nhích dần về con số 5. Tôi chợt hốt hoảng. Chết dở! Trễ hẹn thật chứ đùa. Vội len lỏi qua mấy hàng ghế rồi phóng như bay ra khỏi sân thi đấu không quên ngoái đầu hét với theo con bạn vẫn còn say sưa ngắm trai đẹp trên sân với vẻ mặt mê muội hết sức thô thiển một câu:

- Tiểu Hủ, tao đi trước nhá. Mai gặp. Cơ mà mày lau mồm đi con mê giai ạ!

Theo quán tính nó đưa tay lau mồm thật và tôi bật cười ha hả. Đồ ngốc Tiểu Hủ này, nói vậy mà cũng làm theo thật làm cho mọi người ngồi xem xung quanh cũng bật cười trước biểu cảm ngu ngốc của nhỏ. Rõ dở hơi! Tôi vừa cười vừa quay người chạy đi còn nghe loáng thoáng tiếng chửi mắng, la lối của nhỏ:

- Con điên Tiểu Ảnh kia. Mày dám lừa tao. Mày đợi đấy, ngắm xong giai đẹp mày sẽ chết với bà.

Tự nhiên tôi cảm thấy tóc gáy, lông tơ dựng đứng cả lên, cả người tôi đều nổi gai ốc. Chắc hẳn con nhỏ Tiểu Hủ hám trai trong kia đang lôi cả ông bà, tổ tông nhà tôi ra mà chửi rủa cho hả dạ. Thây kệ, tôi còn việc quan trọng hơn cả là gặp model để bàn việc cho bộ ảnh sắp tới.

Xin tự giới thiệu:

Tôi: Hạ Vy

Đám bạn khốn nạn hay gọi: Tiểu Ảnh (đơn giản là tôi lúc nào cũng kè kè một chiếc máy ảnh bên cạnh nên mới có tên gọi như vậy).

Nhóm máu: AB

Tính cách: Tùy theo thời tiết

Sở thích: Có 3 sở thích chính đó là máy ảnh – máy ảnh – và máy ảnh.

Nghề nghiệp chính: Khá là hổ thẹn khi vẫn còn là một đứa sanh diên còn ăn bám gia đình.

Nghề nghiệp phụ: Là dân nhiếp ảnh nghiệp dư, chụp choẹt tào lao kiếm chút ít tiêu vặt.

Bạn thân: Tiểu Hủ

Sau một hồi bàn bạc, lên lịch sắp xếp ngoại cảnh cũng như thời gian với cô mẫu ảnh lần này thì tôi có cảm giác như cơ thể sắp rã thành trăm mảnh. Cơ bản là tính tôi khá dễ chịu. Khi làm việc tôi luôn nhã nhặn, chưa nặng lời với ai bao giờ trừ một người, đó chính là cô nàng model ngồi trước mặt tôi bây giờ. Tôi quả thực đang rất kiềm chế, rất rất kiềm chế để khỏi phải quát lên. Quỷ thần ơi, chưa hồi nào tôi gặp phải mẫu ảnh nào khó tính như cô nàng này. Đòi hỏi đủ thứ này nọ kia. Nào là ánh sáng phải tốt, ngoại cảnh đẹp, lãng mạn. Nào là thời gian phải thích hợp, không nên chụp vào lúc mặt trời lên quá cao sẽ làm hư da, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, sắc đẹp của cô ấy. Nào là này nọ lọ chai vân vân và mây mây. Tôi muốn điên loạn với vô vàn điều kiện của cô nàng ấy. Sau một hồi vật vã thì tôi đã hoàn thành xong và đưa một list cụ thể cho cô nàng. Lúc này, chờ đợi cái gật đầu đồng ý của cô ấy thật kinh khủng, cứ như là dò điểm thi đại học vậy. Hết sức hồi hộp, hết sức căng não, muốn đứng tim vì nín thở.

- Tạm được.

Từ đôi môi nhỏ bé xinh xắn kia phun nhẹ hai chữ "tạm được" làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Ôi cha mẹ ơi, đây có phải là con đã đỗ đại học lần nữa không vậy. Ép tim người ta quá! Tôi thề rằng sau này gặp mấy con người như thế này chắc tôi phải đem theo một lọ thuốc trợ tim. Sợ rằng sơ hở một tí có khi tôi lại nhồi máu cơ tim đột quỵ trong khi vẫn còn là thiếu nữ trinh trắng chưa được nắm tay người yêu bao giờ.

Lết về tới nhà quả là kỳ tích. Tôi leo lên giường mà chẳng suy nghĩ gì nhiều về công việc rửa hình dang dở của mình. Mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay biết.

"Loser oetori sen cheokhaneun geopjaengi

Mosdoen yangachi geoul soge neon

Just a loser oetori sangcheoppunin meojeori

Deoreoun sseuregi geoul soge nan I'm a

..."

Nhạc chuông Loser – Bigbang vang lên kéo tôi khỏi giấc ngủ say sưa vô cùng sung sướng của mình. Tôi nghe điện thoại với giọng cáu bẳn hẳn ra:

- Nghe!

- Mày đang ngủ hả Tiểu Ảnh? Dậy ngay và luôn. Có đúng 5' để chuẩn bị trước khi tao qua và rước của nợ mày đi ăn vặt. Có cả hàng đống chuyện để buôn đây con quỷ sứ ạ. Nhanh nhá!

À há! Tôi cứng họng. Tai bỗng nhiên lùng bùng mất chức năng thẩm thấu âm thanh. Quái lạ. Tôi nhớ rõ ràng là còn chưa kịp nói gì mà sao con nhỏ Tiểu Hủ kia lại coi như tôi đã đồng ý rồi vậy.

Còn đúng 2'59 giây cho tôi. Tay đánh răng, tay chải tóc. Thế là tiết kiệm kha khá thời gian sửa soạn bản thân trước khi nhỏ tới. Hấp tấp, loạng quạng làm tôi ngã cái oành xuống sàn nhà. Nói không phải mê tín chứ tôi nghe loáng thoáng giọng nhỏ Tiểu Hủ ở dưới nhà rồi phải. Úi chết thật! Tính nhỏ ghét nhất là chậm hẹn trễ giờ. Tôi thì lại chả muốn nghe tiếng quát kinh dị hợm của nó đâu. Kinh lắm! Thật đấy.

Ầm! Cảm thương thay cho cánh cửa đau khổ của phòng tôi. Lực mạnh thật đấy, chứng tỏ người mở cửa nội công rất thâm hậu. Vừa chọn đồ để thay tôi vừa gật gù cảm thán, lẩm bẩm một mình. Sau khi cửa được mở mọi thứ xung quanh im lặng bất thường. À, bất thường hơn là dù bây giờ là tháng 5 nhưng nhưng nhiệt độ trong phòng lạnh ngắt như có tuyết rơi vậy. Chẳng lẽ, tuyết rơi mùa hạ. Ôi buồn cười quá, sao tôi có thể suy nghĩ ngốc nghếch như vậy chứ. Tự suy nghĩ, tự cười thầm bản thân mà tôi chẳng hề biết nhỏ Tiểu Hủ đang nhìn tôi với ánh mắt sắc như dao cạo.

Bỗng người nhỏ run lên bần bật rồi bật cười thành tiếng trước vẻ mặt ngố không thể tả của tôi. Quái thật, sao hôm nay Tiểu Hủ không hét lên như mọi khi tôi trễ giờ cơ nhỉ? Nó cứ đứng đó cười, nước mắt nước mũi sắp chảy thành sông dễ là nhấn chìm con người xinh đẹp là tôi luôn rồi.

"Con hâm dở người." Tặc lưỡi cho qua, tôi chọn nguyên cây đen với jean rách và áo phông trơn. Đây là kiểu xì – tai phối đồ của tôi. Quần áo thoải mái và cực kỳ thoải mái là hai tiêu chí tôi luôn đặt hàng đầu khi chọn lựa.

Vi vu trên chiếc xe cà tàng của nhỏ Tiểu Hủ, tôi và nó trò chuyện, nói cười không ngớt suốt đoạn đường đi. Vòng vèo một hồi cuối cùng tụi tôi lại mò vào quán quen như mọi lần. Gọi mấy món quen thuộc như mọi lần nốt. Mà có khi chả cần đâu, nhân viên phục vụ ở đây nhờn mặt bọn tôi lắm rồi. Tiểu Hủ uống ngụm nước rồi tiếp tục đề tài muôn thưở của thành phần hủ nữ như thường lệ.

- Mày về sớm thật đáng tiếc.

- Why tiếc?

- Mày có biết là có biết bao nhiêu trai đẹp trong đội bóng rổ trường mình không hả?

- Không. Chính xác hơn là tao chả quan tâm mày ạ. – Tôi đáp gọn lỏn.

Tiểu Hủ xị dài mặt. Trông xấu ơi là xấu. Tôi buồn cười lắm như vẫn phán thêm:

- Nếu không vì phải chụp ảnh hoạt động của trường cho câu lạc bộ nhiếp ảnh thì tao chả thiết đến đó làm gì. Thời tiết thì nắng nóng, chỗ ngồi thì chật chội, chen chúc. Mày nghĩ thử coi. Bọn họ là đi xem bóng rổ hay là ngắm giai cho mát mắt vậy hả?

Miệng nói nhưng mắt tôi vẫn dán vào quả Nikon D750. Tôi đang xem lại mấy tấm hình lúc chiều chụp được. Không phải tự kiêu chứ tôi chả biết có phải mấy người trong đội bóng rổ là đẹp trai thật, hay là do tôi lấy góc máy đẹp hay không nữa. Nhưng tôi ngờ rằng nhờ tôi phần nhiều thì phải.

Tiểu Hủ ngồi cạnh vừa trề môi, tay vừa lật lật cuốn menu vì chẳng có gì làm cả.

- Lúc chiều mày chả ở lại xem đến phút cuối cùng, toàn hint không hà. Quỷ thần ơi tao phải bịt mồm cắn răng chịu đựng khi phải nhìn thấy mấy cảnh đó. Mấy thằng chả tình ơi là tình ý. Tao ấy mà trai đẹp thì khoái nhưng trai đẹp yêu nhau thì càng khoái hơn. Haha...

Nó vừa nói, vừa diễn tả khua chân múa tay rất khoa trương, cùng với giọng cười khả ố. Tôi nhìn Tiểu Hủ bằng ánh mắt khinh bỉ và thầm nghĩ: "Hèn chi gọi mày là Tiểu Hủ đúng chóc."

Ngừng mắt ngay tấm 3- pointer của Bóng Rổ. Đồng thời Tiểu Hủ cũng chồm người qua tặc lưỡi.

- Người đâu mà xinh giai thế! Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tao chưa thấy thằng con giai nào mà trắng bong bóc như con gái thế này. Ây da! Quả là một tiểu mỹ thụ hiếm có khó tìm. Chà chà, sẽ có một cường đại lão công luôn theo sát cánh bảo vệ và một đoạn tình cảm oanh oanh liệt liệt.

Tôi trừng mắt nhìn nó, máu hủ nữ lại dâng lên mãnh liệt chiếm trọn bộ não ngắn tũn của nó. Nhưng nhìn lại thì quả thực con người này đúng là một tiểu thụ xinh đẹp. Ha ha!

Nắng chiếu thẳng vào mặt, chuông báo thức đồng thời cũng vang lên kéo tôi khỏi giấc ngủ suýt nữa là ngàn thu của mình. Uể oải, vặn vẹo cơ thể một hồi tôi mới có thể bò ra khỏi giường được. Chẳng là tối qua đi quẩy với nhỏ Tiểu Hủ nhiệt tình quá nên về nhà trễ rồi còn phải rửa hình cho câu lạc bộ nhiếp ảnh nữa chứ. Thức đêm hoài nên cơ thể tôi dẫn dần cũng hình thành một loại thích ứng rồi.

Đến trường là tôi chui tọt vào văn phòng của câu lạc bộ. Lôi đống ảnh – thành quả của mình ra ngắm nghía một hồi rồi thầm ca ngợi tay nghề của bản thân. Cảm thấy hơi thô bỉ nhưng thôi cũng kệ, phải nói là tôi chụp choẹt khá tốt đó chứ. Bất giác tôi lại nhìn thấy tấm 3-pointer một lần nữa. Tự hỏi sao nó có sức hút mãnh liệt với tôi đến như vậy. Ngắm kĩ một lần nữa tôi phát hiện được khá nhiều thứ thú vị. Bóng Rổ cao phết đi chứ, nhưng nhìn cứ giống con gái thế nào ý. Chả nhẽ GAY? Thời buổi này mà nói chuyện đồng tính là vô cùng bình thường. Tôi thì chả kì thị gì cả. Cơ bản thì con người ta đâu có được quyết định giới tính của mình đâu. Đó tất cả là do số phận định đoạt hay nói một cách hài hước khác thì có lẽ là trong lúc nặn hình hài bà Mụ ngủ gật nên nhầm lẫn giữa hai bộ phận sinh dục nam và nữ mà thôi. Mải suy nghĩ anh Kiên – nhóm trưởng clb nhiếp ảnh bước vào hù cho tôi một phen giật mình.

- Sao rồi gái? Hôm qua đã nghía được chàng nào chưa cưng?

- Chàng nào em cũng nghía được hết ạ. Hôm qua em chụp hình bọn họ, không nghía thì làm quái gì chụp được hả anh. Ha ha...

Anh Kiên bật cười trước câu trả lời của tôi. Ảnh vừa xem hình vừa cười nói:

- Tay nghề lên lắm rồi nhé! Mà em đưa cho clb Bóng Rổ thay anh được không. Anh bận việc Đoàn trường quá em ạ.

Tôi thè lưỡi, biết thể nào cũng kiếm cớ sai vặt tôi mà.

- Thôi được rồi, coi như em xả thân vì nghĩa nhá.

- Gớm quá cô nương ạ. Cô thì cứ hay làm lố lên thôi. Mà anh cảm ơn Tiểu Ảnh nhé.

Nói là làm liền, tôi thong thả đi tới văn phòng của clb Bóng Rổ, ô hay chả có mống nào cả. Tôi lại thong dong đi tới sân tập. Giờ này chắc hẳn mọi người đang tập tành cho trận sắp tới thì phải. Đi từ xa tôi đã nghe thấy tiếng bóng đập bồm bộp xuống sàn nhà thi đấu liên tục. Chắc hẳn, đang gây cấn lắm đây. Nghĩ vậy, tôi liền bước nhanh chân hơn để có thể chứng kiến cảnh tranh bóng kịch liệt. Tôi ấy, chả hiểu gì bóng rổ đâu. Nhưng mà tôi khoái xem lắm. Ừ thì là xem những pha giành giật bóng , ghi điểm tuyệt đối nhìn rất là đẹp mắt lại mạnh mẽ dứt khoát. Rất phong cách!

Tôi mải ngồi xem trên khán đài mà quên mất nhiệm vụ chính là giao ảnh cho người quản lý clb bóng rổ.

Xong! Cú 3 – pointer này mà chuẩn xác thì xác định đội thắng ngay luôn. Đường bóng quen mắt thật. Hình như tôi nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Cậu ta – Bóng Rổ - Tiểu mỹ thụ là người thực hiện cú đó. Hèn gì, tặc lưỡi vì trí nhớ kém cỏi của mình. Ủa? Mà tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng. Sao 3 – pointer lại bay ngược về phía tôi thế này. Hình như nó sai sai làm sao ấy. Tôi đứng hình trong 3s và 2s thứ 59 khắc quả bóng đập thẳng vào bản mặt đang thộn ra của tôi.

Bộp.

"Oái!" Tiếng thét kinh thiên động địa bật ra từ đáy lòng. Đau đến mức tôi chả thét nổi là hiểu rồi đấy. Cớ sao bóng đập vào mặt mà tôi cảm thấy đầu đau như búa bổ thế này. Tôi loạng choạng đứng dậy, bỗng thấy có dáng người đang từ sân tập chạy vụt lên trên khán đài. Khóe mắt lướt qua một cánh tay đang đỡ lấy lưng tôi. Và sau đó tôi ... ngất.

Hé mắt ra nhìn xung quanh, một màu trắng xóa. Chẳng lẽ tôi lên thiên đàng rồi sao. Đừng đùa chứ, chỉ vì 1 cú 3- pointer đi lệch mà tôi thăng thiên lên tận thiên đàng à? Vô lý quá, tôi không thể chấp nhận được chuyện này.

"Tổ sư đứa nào đập bóng vào đầu bà. Bà đây còn chưa hưởng thụ hết cuộc sống, còn chưa kiếm được thằng người yêu nào để cầm tay hôn hít đây." Lẩm bẩm chửi rủa mắng xả một hồi thì tôi mới phát hiện thì ra tôi nghe được giọng nói của mình. Tôi bật ngồi dậy, nhìn kĩ mọi thứ một lần nữa. Cười khan. Cái phòng y tế quen thuộc mà tôi cứ ngỡ là thiên đàng. Tự dưng hồi tưởng lại mấy dòng suy nghĩ vớ vẩn của lúc nãy mà tôi ôm bụng cười khùng khục như con điên. Bất giác tôi có nghe thoáng loáng thấy tiếng nói của ai đó. Vội ngước mắt lên nhìn. Khuôn mặt này quen lắm. Chả có nhẽ là cậu chàng Bóng Rổ. Tôi hậm hực ngước nhìn khuôn mặt vừa thực hiện cú 3-pointer đi lệch kia.

- Hết điên chưa? – Cậu ta nhìn tôi phun nhẹ một câu.

Tôi bỗng ngớ người. Đây là cách hành xử của một con người vừa đập bóng vào đầu người khác đây ư. Không phải chứ. Tôi mới là người bị bóng đập vào đầu không một câu "Xin lỗi" thì cũng phải nhẹ nhàng hỏi thăm "Có sao không?" mới phải.

- Nào giờ không điên nên không hết được. – Tôi bực mình.

- Vậy thì tốt, tôi về đây. Dù sao thì cũng xin lỗi nhé.

Dứt lời cậu ta quay đi dứt khoát. Như sợ rằng ở lại thêm một chút nữa thì con nhỏ đang không điên thì cũng nổi điên lên vì tức như tôi đây ăn vạ cậu ta.

Tôi vô thức cắn vạt áo. Tay thành quyền. Kể từ nay tôi quyết không đội trời chung với thằng chả kia. Hứ! Đẹp trai thì có gì là hay ho. Cứ tưởng đẹp trai thì nhân cách tốt đẹp lắm. Ai dè. Sao càng ngày tôi càng ác cảm với mấy người có diện mạo đẹp đẽ sáng sủa.

Sau một hồi ghi thù vào bụng mới chợt nhớ ra nhiệm vụ cao cả là đưa hình cho chị quản lý clb bóng rổ tôi còn chưa hoàn thành. Nghĩ đến viễn cảnh phải lết tới nhà thi đấu thật là mệt mỏi, nhưng mệt mỏi hơn là nhìn thấy bản mặt của thằng cha Bóng Rổ kia. Ghét! Mà thôi kệ. Coi như hôm nay tôi bị sao chổi nhìn trúng vậy. Chiều nay nhất định sẽ đi ăn với Tiểu Hủ để xả xui. À mà, phải là nó trả tiền cơ.

Lết thết tới sân tập, thấy chị My – quản lý clb Bóng Rổ tôi liền nhanh chóng đi tới.

- My My đại tẩu ơi, đại ca em gửi chị mấy tấm ảnh đội bóng trong trận thi đấu hôm trước ạ. Với cả kèm lời nhắn là nhớ chị My My nhiều lắm ạ.

Tôi vừa đưa xấp ảnh cho chị vừa diễn tả điệu bộ âu yếm làm chị phì cười.

- Con bé quỷ sứ này. Mà hình như lúc nãy em đến tìm chị phải không?

- Vâng ạ! Cơ mà em bị ủy khuất tỷ tỷ ơi .

- Ai có thể ủy khuất em cơ chứ. Ranh con? – Chị My chẳng những không tin tôi còn cười ha hả cho rằng tôi đùa.

- Chị không tin thì hỏi đội bóng rổ đi. Hồi nãy em bị ai đó ném bóng vào đầu, cú ngỡ lên thiên đàng luôn rồi đấy ạ.

- Thật không? – Chị My hốt hoảng hết cầm tay nắm chân tôi rồi xoay người xem thử tôi có xây xước chỗ nào không.

- Ôi tỷ tỷ xinh đẹp ơi, em bị đập bóng vào đầu cơ mà.

- Xin lỗi em, chị nhầm. Mà bây giờ chị phải đi có việc một tí, em quản lí giúp chị đội bóng được không? Lát nữa tới giờ giải lao, em mang khăn, nước và đồ ăn nhẹ chị để sẵn trong bàn ra cho mấy bạn nha.

- Đại tẩu ơi, sao tẩu giống đại ca vậy. Cứ thấy mặt em là nhờ này nọ lọ chai không hà. Em không làm không công đâu nhá!

Chị phì cười trước vẻ mặt phụng phịu của tôi.

- Một bữa Mac được chưa cô nàng tinh ranh.

- Nể mấy cái đùi gà Mac nhá. Em đồng ý giúp chị.

- Con quỷ này. Chị cảm ơn em. Đi nhé!

Chị cầm túi xách đi vội vã, chắc hẳn là việc gấp lắm đấy. Hẳn là Đoàn trường họp hội khẩn cấp gì đó. Lúc nãy anh Kiên cũng bộ dạng gấp gáp y hệt vậy. Thật đáng thương cho những người làm công tác quản lí. Suốt ngày chả biết gì ngoài họp hành. Nhưng ai ngờ được sau này tôi mới biết, bộ dạng gấp gáp của My tỷ tỷ và đại ca Kiên trùng hợp đến như vậy chẳng qua là đã có hẹn trước với nhau. Đồng nghĩa với việc chẳng họp hành gì sất, thực chất là một buổi hẹn hò. Và tôi là một con người chen giữa giúp cho buổi hẹn hò của hai người suôn sẻ hơn mà thôi. Ôi số tôi đúng nhọ nồi.

Bộp.Bộp.Bộp...

Tiếng bóng đập mạnh xuống sàn kéo ý thức tôi về với thực tại.

Người ta có câu: "Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng." Chắc tôi cũng thuộc trường hợp đó. Sợ bóng. Sợ tiếng bóng đập xuống sàn.

Sau một hồi lâu luyện tập nguyên đám bóng rổ ùa lại chỗ tôi đang đứng. À à, công tác quản lý đúng rồi.

Đã bảo là tôi thù thằng chả mà. Giật lấy cái khăn lau trên tay tôi như đúng rồi. Đúng kiểu khó ưa. Tôi cá là trong đội bóng rổ này chẳng ai ưa nổi gã này. Bực mình phụng phịu tôi vứt cả nước, cả khăn xuống sàn tập rồi quẩy mông bỏ về. Trước khi bước ra khỏi cửa, bỗng dưng tôi chạy lại phía Bóng Rổ. Nhấc chân, nghiến răng đạp mạnh lên chân Bóng Rổ một phát, lạnh lùng phun nhẹ một từ: "Khó ưa."

Sau đó, tôi quay lưng không hề lưu luyến rời đi, vẻ mặt bình thản, như có như không phủ nhận vừa làm một điều sai quấy.

Không cần nhìn tôi cũng đoán được Bóng Rổ dùng vẻ mặt gì, ánh mắt gì nhìn tôi. Không tức giận đến toàn thân căng cứng thì cũng nghiến răng nghiến lợi ken két.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top