Chapter 4

Jeonghwa ngồi chéo chân trên chiếc ghế ở ngoài ban công trong khi đang xem xét lại vài thứ linh tinh cần cho công việc.
Hôm nay trời rất nhiều mây, thậm chí đến giữa trưa có thể sẽ có một vài cơn mưa nhỏ ghé ngang qua đây. Nhìn qua hướng vườn hoa bên phía Tây của vợ chồng Anderson, em thấy được dáng người nho nhỏ của người làm vườn đang tận tâm tỉa lá cho những cây hoa hồng đang bắt đầu kết nụ.

Tâm trí em vẫn không thể nào ngừng nghĩ tới cô ta. Đôi mắt xanh cuốn hút đó vẫn còn đọng lại trong trí nhớ em, nhưng nó không hề rõ ràng chút nào. Cứ mờ nhạt như thể nó chỉ là một thứ nhảm nhí nào đó mà em vừa mới tưởng tượng ra vậy. Thứ em nhớ được duy nhất chỉ là đêm qua, cô nàng Lize kia gọi cô ta là Hani.

Đưa tay vén tóc lên tai em bắt đầu chú tâm lại vào công việc của mình. Dù sao thì hôm nay em cũng có thể nhìn rõ được mặt cô ta rồi, cho nên việc bây giờ cần làm là phải xong mấy thứ này trước đã.

______________________________

Nhìn thấy em đang tiến vào anh chàng vệ sĩ cao to trước cửa lập tức ngăn lại.

Jeonghwa nhướn mắt nhìn anh ta bằng ánh nhìn khó hiểu, anh ta nói "Cô ngồi ở đây chờ đi, tôi đi gọi cô chủ"

"Được...nhưng mà. Cô ấy dậy chưa vậy?"

"Tôi nghĩ là rồi, phiền cô đợi một lát" Anh ta đáp lại rồi đi đến phía cầu thang.

Sau một hồi chờ đợi anh ta cũng trở lại "Cô biết phòng giám sát sức khỏe ở đâu chưa?"

Em lắc đầu "Vẫn chưa"

"Tầng một rẽ trái, căn phòng có cánh cửa kính để cô nhìn có thể vào trong. Cô chủ đợi cô ở đó sẵn rồi"

"Cảm ơn anh" Sau khi xoay lưng lại em khẽ trợn tròn mắt.
Tòa lâu đài này có khác mê cung là mấy đâu chứ. Chỉ mỗi chuyện tìm phòng ngủ của cô ta cũng khiến em đau đầu rồi, giờ thêm việc học từng nơi của tòa nhà này nữa. Chắc sớm muộn gì em cũng phát điên lên mất.

Rẽ trái, cánh cửa tấm kính. Đây rồi - Jeonghwa đưa tay lên rồi mở cửa.

Không khí lạnh của căn phòng ập vào người em, mùi thuốc sát trùng khẽ phảng phất trước mũi sau khi em đóng hẳn cánh cửa.

Em ngẩn người sau khi xoay lưng lại, cô ta đang theo dõi từng cử chỉ của em một cách chăm chú, ngón tay thon dài ấy đang nhịp nhẹ nhàng trên chiếc bàn gỗ. Jeonghwa dường như không thể cất nên lời khi nhìn thấy cô ta.

Cô ta là người Châu Á, em chắc chắn điều đó. Nhưng mắt cô ta lại không phải màu nâu như bao người Châu Á khác, nó là màu xanh dương của sapphire. Những sợi tóc của cô ta như đang sáng lòa lên trên từng tấc da trắng trẻo đó. Toàn bộ người cô ta hoàn toàn mang một màu trắng, ngoại trừ đôi mắt to đang nhìn thẳng vào em và cái áo màu xanh nhạt trên người cô ta.

Đôi môi đỏ đầy đặn đó cuối cùng cũng mất kiên nhẫn mà thốt lên "Cô bị làm sao vậy. Rơi mất não dưới cầu thang sao?"

Jeonghwa vẫn đang say đắm ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt trần đó thì lại bị chính cô ta một phát đá thẳng ra khỏi sự say mê đó.
Em tằng hắng cổ họng "Tất nhiên là không... Tôi chỉ hơi bất ngờ vì cô đã chờ tôi thôi"

"Chứ không phải là cô đang ngắm tôi sao?" Đồ đáng ghét đó khẽ nhếch miệng khi nhìn em.

Em cứng đờ khi nhìn thấy nụ cười đó của cô. Jeonghwa lắc đầu rồi trả lời tiếp "Không!"

"Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Mấy câu hỏi nhảm nhí như là tôi đã ăn sáng bao nhiêu kcal?"

Hít một hơi để cố lấy lại sự bình tĩnh trước vẻ đẹp hoàn mỹ đó của cô ta, em nói "Với tôi nó chỉ nằm trong phần phụ thôi, nếu cô đã nói vậy thì buổi sáng này cô đã nạp bao nhiêu rồi"

"Tầm 380 hoặc hơn, tôi không nhớ"

"Vậy là tốt rồi, giờ thì tôi sẽ đo huyết áp cho cô. Kiểm tra vài thứ nhỏ nhặt nữa, sẽ nhanh thôi" Đưa tay lấy chiếc máy đo huyết áp ra khỏi cái kệ em nói nhỏ "Xin phép"

Bàn tay em khẽ nhấc cánh tay cô lên. Sự động chạm khiến lồng ngực Hani phồng lên một cách bất thường, em cũng thấy được điều đó nhưng trường hợp của em nghiêm trọng hơn. Đó là tim em đập rất nhanh, nó còn nhanh hơn rất nhiều khi mà em ngước lên và lỡ nhìn vào mắt cô.

"Đừng động đậy" Em cúi đầu rồi dùng giọng bình tĩnh nhất để nói.

Trong khi chờ em tranh thủ điền vào vài thứ thông tin cần thiết cho tờ giám sát của ngày hôm nay.

"Cô tên gì?" Hani buột miệng nói ra trong khi vẫn mải mê nhìn vào cổ tay em.

Em bối rối ngước lên rồi lại nhìn xuống "À. Jeonghwa, Park Jeonghwa"

"Tôi là Hani, cô ăn sáng chưa?" Nét gượng gạo khẽ lướt qua mặt cô.

"Hả?.." Vẻ mặt khó hiểu hiện rõ mồn một trên khuôn mặt em, Jeonghwa đỏ mặt rồi chớp mắt vài cái. Mặc dù đã mở miệng nhưng em không biết phải trả lời thế nào với những kiểu câu hỏi ngớ ngẩn như vậy "Tất nhiên tôi ăn rồi chứ, bây giờ đã 10 giờ rồi mà"

". Tôi quên mất" Cô lãng sang chuyện khác bằng cách đọc số trên máy đo "108/76"

Jeonghwa dường như cũng hiểu được ý của cô nên cũng thuận theo "Tôi thấy cô vẫn khỏe mạnh nhỉ? Mặc dù tôi thấy cô rất ít khi ra ngoài. Trời hôm nay không có nắng, tại sao cô không ra ngoài đi dạo chút đi"

"Không, tôi không muốn"

Em mở miếng bao trên cánh tay của cô ra. Hani nín thở trong lúc hai mắt đang nhắm chặt.
Jeonghwa thấy phần da trên cánh tay Hani bị đỏ một mảng bất thường, em tròn mắt thốt lên "Cô bị sao vậy?"

Hani lập tức nhận ra điều em muốn nói liền rút tay lại "Không sao đâu"

"Đưa tôi xem, hình như đó là vết bỏng" Em cương quyết kéo tay Hani lại trước mắt mình để xem cho bằng được.

"Tôi đã nói là không sao rồi!" Cô ta đột nhiên hét vào mặt em, Jeonghwa vẫn còn ngỡ ngàng thì cô hất tay "Cô xong việc hôm nay rồi, về đi"

Em sững sờ nhìn cô, con người này rốt bị cái gì vậy? "Tôi là chuyên gia theo dõi sức khỏe của cô, nếu chẳng may cô có bị gì ảnh hưởng tới sức khỏe thì chẳng phải cũng sẽ ảnh hưởng đến tôi sao?"

Hani nhướn mắt nhìn em "Nếu cần tôi sẽ gọi cô, có được chưa"

"Nhưng mà vẫn còn vài thứ nữa tôi chưa làm.." Jeonghwa vẫn tiếp tục luyên thuyên.

Cô thở dài "Nhìn vào mắt tôi đi"

"Hả?" Em khó hiểu liếc nhìn Hani.

Lại lần nữa em rơi vào trạng thái đờ đẫn hệt như buổi tối hôm qua, tiếng nói cô vang vọng một cách khó tả bên tai em. Nhưng em vẫn nghe được nó rõ mồn một.

"Viết vào trong báo cáo rằng, thể trạng của tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không gặp bất kì vấn đề nào cả. Xong việc thì về đi"

Jeonghwa ngoan ngoãn gật đầu trong khi nhìn vào đôi mắt cô, đứng dậy em lấy đồ của mình và làm hệt theo những lời Hani vừa nói khi nãy. Sau khi xong em lập tức đi ra ngoài.

Lize bước vào phòng không lâu sau khi em vừa mới khuất dạng "Em bị làm sao vậy chứ? Cô ta đang lo lắng cho em mà"

"Cô ta có gì đó... cô ta" Hani thở dài bất lực.

"Em đã đau khổ vì cái suy nghĩ đó bao lâu rồi? Cô gái này là bước ngoặt của em, nếu để cô ta cứ như vậy mà đi thì cuộc đời của em sẽ càng cô đơn thêm hơn nữa em biết chứ?" Lize nhìn cô bằng ánh mắt không thể nào khó khăn hơn.

"Cái đồ công tước đó không phải lúc nào cũng đúng về những gì cô ấy thấy được, chị đừng có tin theo lời cô ta răm rắp như vậy nữa có được không?"

Lize đặt tay lên vai cô "Chẳng lẽ em cũng không tin chuyện nữ công tước đó là chị gái em sao? Tại sao em lại ghét cô ấy đến vậy chứ"

"Chuyện đó không phải của chị" Hani đứng dậy "Với thân phận là Đại nữ công tước. Chị làm ơn giữ vững lập trường đi, đừng có nghe theo người khác nữa nếu không muốn mất đi chức vị cao quý đó của mình"

Lize đi vụt đến bên cạnh cô, cô ta thỏ thẻ "Chị sẽ nói bà Anderson gọi cô nàng đó sang để ăn tối, chị phải ngắm thật kĩ rốt cuộc là xinh đẹp đến mức nào mà em lại ngẩn ngơ trước mặt cô ta cả tiếng đồng hồ như vậy"

"Lizette!" Hani gầm gừ đuổi theo Lize trong khi cô ta đang chạy lên tầng trên "Chị không được tùy hứng làm những việc vớ vẩn như vậy được"

____________________________

Đóng sầm cánh cửa lại, hai bước chân nhảy phóc lên giường. Jeonghwa vùi mặt vào gối cho đến khi hết thở được một cách dễ chịu em mới xoay người lại.

Cô ta thật sự rất đẹp, cứ như một tạo hình mà Chúa đã tạo ra chỉ để gửi xuống trần gian cho con người hiểu được vẻ đẹp tuyệt mỹ của một thiên thần là như thế nào vậy.
Đôi mắt xanh trên khuôn mặt đó vẫn bám lấy tâm trí em từ nãy đến giờ, nhịp tim của em đã tăng rất nhanh khi nhìn vào thẳng vào nó.

Vài sợi tóc đang rũ trên mặt em và em thổi nó bằng miệng. Môi em khẽ cong lên khi nhớ lại khuôn mặt gượng gạo lúc đó của cô ta.

____________________________

Bây giờ cũng đã là sáu giờ chiều, em đang ngồi dưới phòng khách và đọc vài cuốn tạp chí viết bằng tiếng Anh của ngày hôm nay. Từ khi đến đây, Jeonghwa bỗng dưng rãnh rỗi hơn hẳn. Em chẳng khác gì đang sống trong nhung lụa, người làm ở tòa lâu đài em đang ở như không muốn để một hạt bụi nào được lọt vào mỗi căn phòng vậy. Họ rất tử tế với em, chưa nói họ còn làm đồ ăn rất hợp khẩu vị nữa cho nên không còn chỗ nào có thể chê được.

"Cô Park!"

"Vâng?" Jeonghwa hạ tờ tạp chí xuống đùi.

"Bà Anderson nói muốn mời cô sang ăn tối, cô có cần chuẩn bị gì không hay là đi luôn ngay bây giờ?"

"Mời tôi ăn tối sao?" Em hơi cao giọng.

"Đúng rồi" Người quản gia mỉm cười với em.

Em thẫn thờ một lát rồi ngẩng lên trả lời "Tôi cần chuẩn bị, nói bà ấy khoảng mười phút nữa tôi sẽ sang đó"

Sau khi người quản gia đi sang phía khác em mới đứng dậy để lên phòng mình. Hôm nay họ mời em ăn tối sao? Không phải chứ, họ luôn tử tế với bất kì người ngoài nào ở nhà của họ như vậy à.

Jeonghwa lựa đại một bộ độ nào đó thoải mái để mặc, em tranh thủ trang điểm nhẹ cho khuôn mặt mình rồi chạy đi ra ngoài nhanh như gió.

Trong lúc đi sang em thấy cũng có một người nào đó đang đi về phía tòa lâu đài mà em đang đến. Là Lize, cô ta đang mặc bộ váy bó màu đen bằng da và đi nhẹ nhàng trên lối đi vào cửa chính.
Cứ như vậy em vô tình theo chân cô ta cho đến khi vào được hẳn tòa lâu đài.

Bà Anderson lên tiếng khi thấy em và cô ấy "Cả hai đều đến rồi sao? Bữa tối đang được chuẩn bị, chúng ta vào bàn thôi"

"Chào cô, ta lại gặp nhau rồi" Lize nở nụ cười ma mãnh khi nhìn em.

"Phải, ta lại gặp nhau rồi" Em gượng người khi cô ấy khoác tay mình.

"Hani thế nào. Em ấy có gặp vấn đề gì về sức khỏe không?"

"Kh..không. Cô ấy chỉ hơi khó hiểu một chút" Jeonghwa bước đi theo cô ấy.

"Bà Anderson chỉ làm quá mọi chuyện lên thôi, tôi thừa biết nó khỏe mạnh mà - Chào bác Anderson" Lize ngắt ngang khi thấy ông Charles và Hani đang ngồi chờ ở bàn ăn.

Gương mặt ông Charles chỉ dãn ra một chút rồi lại nghiêm nghị như bình thường, em cúi chào họ rồi ngồi vào ghế.

"Cô là Park Jonghwa?" Ông ấy đọc sai tên em khi cố tỏ ra niềm nở.

"Park Jeonghwa, thưa ông" Em mỉm cười rồi nhìn sang phía Hani.

Cô ta đang nhìn em với ánh mắt như đang chịu đau đớn gì đó đến mức tột độ. Mi mắt cô ta khẽ giật đôi lần. Hình như da cô ta ít hồng hào hơn so với lúc sáng em gặp cô ta, chẳng lẽ lúc trang điểm em nhìn đáng sợ lắm hay sao mà mặt cô ta lại trắng bệt ra đến mức như thế?

Lize thay người làm đưa vài đĩa thức ăn ra ngoài rồi kéo ghế ngồi cạnh em, đối diện cô ấy là Hani.

"Chúng ta ăn thôi, hy vọng cô hợp với khẩu vị của chúng tôi" Bà Anderson cắm nĩa xuống dĩa bít tết của bà ấy rồi bỏ vào miệng một miếng.

"Cô ổn chứ, Hani? Tại sao cô không ăn đi" Em hỏi khi thấy sắc mặt cô ta mỗi lúc một khó coi hơn trong lúc cố né tránh ánh mắt em.

"Tôi ổn" Cô cứng người khi nhìn về phía em.

Lize hình như đã để ý điều gì đó trong cách nói của cô, cô ấy nhìn Hani bằng một ánh mắt quái đản, rất nhanh, bàn tay cô ta sượt qua tay em.

"A!" Jeonghwa kêu lên một tiếng khi cảm nhận được có một thứ sắc bén nào đó vừa cắt trúng tay mình. Máu bắt đầu rỉ ra theo đường cắt nhỏ đó.

Tiếng chân ghế vang lên chỉ sau một giây khi em bị đứt tay. Hani bỗng nhiễn đứng thẳng dậy, em có thể nghe rõ mồn một âm thanh của tiếng không khí đang rít mạnh vào buồng phổi từ mũi của cô ta.

"Con cảm thấy hơi mệt, mọi người ăn trước đi" Cô ta hằn học nói rồi lập tức bước ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong bàn ăn.

"Hani! - Thật sự xin lỗi cô và hai bác" Lize đuổi theo Hani trong khi cô ta vẫn đang nóng giận mà bước đi nhanh như một đứa trẻ.

Em đã làm gì đắc ý cô ta lần nữa sao?

Commet đi mọi người ơi :< Quên nhau hết rồi à

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top