Chapter 23
Gần một năm sau.
Ngoài trời tuyết đang rơi rất nhiều bởi vì bây giờ đang là giữa mùa đông. Khí hậu Seoul lúc này đang lạnh tới 0°C và có thể thấp hơn nữa vào ngày mai.
Với cái lạnh buốt thấu xương này ai nấy cũng phải mặc áo ấm kể cả khi ở nhà để ngăn mình khỏi cảm cúm thì đâu đó lại có một người nào đang chỉ mặc hờ hững mỗi chiếc đầm lụa satin phóng ra từ phòng tắm sau khi nghe tiếng đổ chuông Facetime phát ra từ máy tính xách tay của mình.
Em để nó lên giường, nằm sấp xuống và ấn nhận cuộc gọi.
Vừa kết nối, người kia hoảng hốt vội che mắt mình lại la lên "Á! Áo ấm của em đâu rồi, sao chỉ mặc mỗi thứ đó vậy, nhỡ bị trúng gió thì sao"
"Không hỏi thăm gì là lại chất vấn rồi, em vừa chạy ra từ nhà tắm để nghe máy chị đó. Nên biết ơn đi thay vì lo việc em sẽ bị trúng gió ở trong nhà" Jeonghwa phồng má "Đây cũng đâu phải lần đầu chị nhìn thấy em hở hang như vậy"
"Không hỏi thăm đâu, trông em mướt quá đi..."
"Hả?" Em cao giọng vì nghĩ mình nghe lầm.
"À không. Em khoác áo vào đi rồi ta nói chuyện tiếp"
"Pft. Không mặc đấy, cố nhìn đi" Jeonghwa ngang bướng nhích thân mình lại gần hơn.
"Vậy chị tắt máy đây, nào em xong rồi hẵng gọi chị"
"Yah! Ai cho chị tắt, để yên đó cho em"
"Em khêu gợi lúc khác không được hả, đâu nhất thiết phải đúng lúc quan trọng này đâu"
"Ai nói chị em khêu gợi, chỉ là em vội nghe máy nên chưa mặc kịp áo ấm thôi"
Hyojin tự dưng im bặt, em nghĩ chị ấy giận thật rồi. Tốt nhất không nên bướng bỉnh thì hơn, chị ấy giận dai lắm.
"Đợi đấy nhé, em đi mặc áo đã"
Em lập tức kéo cửa tủ lấy vội cái áo len ra rồi trồng nó vào người mình "Xong rồi. Chị muốn nói chuyện gì"
"Chị mất hứng rồi, không muốn nói nữa" Cô ấy khoanh tay liếc nhìn sang phía khác.
"Em mặc áo vào rồi mà, nói đi chứ" Jeonghwa nũng nịu gục đầu xuống nệm.
"Thật sự là em không nhớ luôn hả?"
Em lấy ngón trỏ quấn những lọn tóc của mình vào đó rồi nghĩ ngợi một hồi lâu, Hyojin chờ đợi như rằng em sẽ nhớ ra nhưng rồi Jeonghwa vẫn lắc đầu.
"Là sắp đến kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ tôi, cô nương ạ! Rõ ràng chị đã nói với em suốt lần chị về Hàn lần trước rồi mà, trí nhớ em để đâu rồi"
"À! Em nhớ rồi" Em vỗ trán "Cái đầu óc này suốt ngày nhớ về chị mà, làm sao mà nhớ đến dịp đó được"
"Muốn chị đánh em không? Đừng có lấy cớ nhớ nhung này nọ rồi biện hộ" Cô ấy cuộn nắm tay hăm doạ em.
"Về đây mà phạt em này, cái đồ bánh bèo" Em giương mặt le lưỡi chọc ghẹo người bên kia, người đó cũng tức lắm nhưng chẳng làm gì được vì cả hai cách nhau tận hơn một vòng Trái Đất mà.
"Em ngon rồi, đợi tới lúc chị sang Hàn xem em có chết không"
"Vậy thì nhanh lên nhé, em đang chờ chị đây" Jeonghwa kết thúc cuộc gọi. Rời khỏi chiếc giường ngủ mềm mại của mình, em ngồi xuống bàn trang điểm để chuẩn bị cho một ngày mới của mình.
______________________________
Ở lâu đài quen thuộc của nhà Anderson. Trong căn phòng tối đen như mực, bàn tay trắng trẻo kia từ từ mò ra khỏi chiếc mền dày để lấy điện thoại mình.
Đôi mắt xanh mệt mỏi ấy hé ra nhìn vào màn hình, đã sáu giờ chiều và mặt trời cũng đã mất dạng khỏi bầu trời. Chán chường ngồi dậy, cô dùng tay gãi đầu mình.
Bước ra khỏi căn phòng tắm đầy hơi nước, cơ thể trần trụi của cô nhẹ nhàng đi đến tủ quần áo. Ngón tay thon dài lướt qua từng chiếc áo được móc trên thanh treo, cuối cùng cô lấy ra một chiếc áo len cổ lọ rồi mặc nó vào cùng với chiếc quần tây sau đó ra khỏi nhà cùng chiếc áo măng tô trên tay.
Người làm trong nhà hoảng hốt khi thấy bóng dáng cô bất chợt xuất hiện ở căn lâu đài phía Đông.
Bà Olivia chạy theo sau lưng Hani lên tiếng "Cô chủ, sao hôm nay cô lại sang đây?"
"Làm việc của bà đi, tôi chỉ sang để lấy đồ thôi" Hani khoác chiếc áo vào trong khi chân vẫn không ngừng bước đi "Đứng thẳng lên, tôi ghét kiểu lom khom ấy lắm"
Bà ấy làm theo lời cô và cũng không lấy làm lạ khi Hani không cần nhìn cũng biết mình đang làm gì.
"Cô có muốn ăn tối không? Hôm nay ông bà Anderson đều ở nhà"
"Có, sau khi xong tôi sẽ sang đó. Bà có thể đi rồi"
Hani nhấn dãy số vào màn hình và cánh cửa gỗ lớn lập tức mở ra, cô đi sang đó rồi bước vào phòng ngủ.
Mùi hương đầy nhớ nhung ấy len lỏi vào mọi thần kinh khứu giác của cô, Hani thở ra khi nghe được nó. Là mùi của Jeonghwa.
Cô luôn dối lòng mình suốt mấy tháng nay là cô không hề nhớ em, dù chỉ là một chút đi chăng nữa. Nhưng thật ra cô không thể quên được, cách em ngại ngùng khi đối diện với cô, cách em rụt rè mỗi khi cô trở nên cau có với mình, cô thực sự muốn nhìn hình dáng đó thêm lần nữa.
Sau một hồi hít thở không khí trong căn phòng, cô ngồi dậy đi về phía tủ quần áo. Đưa tay vào phía sau những cái kệ bên trong tủ, Hani kéo vách ngăn giả ra và ấn nút bấm đang nằm sau nó. Chiếc tủ dịch chuyển để lộ ra một căn phòng đằng sau nó, Hani bước vào và kéo nó lại.
Tất cả thuốc và sách nghiên cứu mà Hani dành cả trăm năm để ghi chép và tìm tòi đều ở đây, thật uổng công khi để cho kẻ khác chữa trị cho mình bằng thuốc của chúng. Chẳng có thuốc nào có thể chữa trị cho những kẻ có dòng máu cao quý cả, vì họ chẳng có bệnh gì. Họ chỉ cần thuốc để giúp họ điềm đạm hơn trong lúc trải qua những năm tháng khó khăn của quãng đời bất tử này thôi.
Hani mở nắp lọ và dốc thứ chất lỏng chua lòm ấy vào miệng mình, lập tức cô cảm thấy khó thở ngay sau đó. Đứng tựa mình vào cạnh bàn cô ôm lấy ngực trong tiếng khò khè của chính mình, cơn đau siết chặt thanh quản cô. May là chúng chỉ xảy ra mười giây đổ lại cho nên việc chết đi là không hề khả thi. Đôi lúc Hani vẫn không biết tại sao mình phải cần đến thứ huyết thanh này để vực lại với thực tại trong cơn mệt mỏi trong khi nó là thứ làm cô nhớ lại sự đau đớn khi đứng trên phiên xử và bị bắt phải nói ra sự thật.
_______________________________
Tiếng dao chạm vào đáy dĩa khi ông bà Anderson dùng nó để cắt bít tết khiến cô khó chịu, Hani nhăn mặt nhìn vào phía dĩa thịt với vẻ cau có nhưng hình như họ không nhận ra được.
Chợt ông Charles lên tiếng cắt ngang sự bực tức của cô "Tuần này Elly sẽ về đây, con nên ở nhà đón tiếp chị mình đi thay vì long nhong ngoài đường vào buổi tối"
"Thì sao? Có gì quan trọng khi chị ấy về ạ?"
"Nó về để tổ chức kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, con quên rồi sao?" Bà Lauren tiếp lời.
"Con không quên, chỉ là nếu muốn thì cứ gọi con về là được rồi. Sao con phải đợi tới lúc chị ấy về mới được ra ngoài như lời bố nói chứ"
"Nó nói muốn ra mắt người yêu với gia đình trong lần về nhà thăm nhà này, con ở nhà một bữa được không?" Ông Charles nói với vẻ nài nỉ đầy tự trọng.
Hani nén hơi thở của mình lại để nhìn họ, khi thả lỏng để thở ra cô gật đầu đáp lại "Được. Con sẽ ở nhà"
Để xem lần này cô ta thật sự tìm được người yêu một cách tử tế hay lại muốn giở trò với cô đây.
_______________________________
Hai ngày sau.
Jeonghwa nhai miếng pizza trong miệng mình khi đang ngồi trước tivi. Hôm nay Hyojin sẽ sang Hàn Quốc, sau đó sẽ dẫn em đến Mỹ để cùng ăn mừng kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ mình.
Nhưng thật bực mình quá đi mất, đã hứa với em sáng sẽ tới nhà. Mà giờ đã gần trưa luôn rồi mà vẫn chưa tới, định đùa với em hay sao vậy?
Miếng thịt trên miếng pizza vô tình rơi xuống áo em, lật đật đứng dậy em rít lên vì nó dính một mảng tương vào ngực áo em.
Tức tốc chạy vào nhà bếp em vặn vòi nước đưa tay vào rồi lau lên áo mình, Jeonghwa càng tức giận hơn khi nó không còn màu đỏ mà lại thành màu vàng khi gặp nước và lan ra rộng hơn.
"Điên thật" Tức tối quăng miếng pizza trên tay mình, em xoay lại định đi lên phòng để thay áo thì lại đụng đầu mình vào ai đó.
"Em bị lạc sao, cô bé?" Người đó lên tiếng sau cú đụng ấy.
Em hét toáng lên sau đó, nhắm mắt lại tay chân em huơ tán loạn nhưng người đó lại ôm em. Trong cơn hoảng loạn với đôi tay không ngừng múa may ấy em đã thành công huơ trúng vào mặt người đó.
"A!" Người đó kêu lên một tiếng rồi buông em ra "Là chị đây, Hyojin đây mà"
Nghe thấy vậy em liền mở mắt ra, đúng là Hyojin thật, cô ấy đang ôm một bên mắt của mình và rên rỉ.
Jeonghwa ôm lấy mặt cô ấy "Em xin lỗi, có đau lắm không? Cũng tại chị thôi, ai mượn lén vào nhà làm gì. Lại còn học đâu ra thêm cái trò "em bị lạc à, em gái" nữa vậy"
"Đau mà còn nghe em mắng chắc chị ngất tại đây quá. Chị muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà, ai ngờ lại bị vố cho một phát vào mắt đau muốn chết đi được"
"Mở tay ra em xem" Em kéo tay cô ấy ra để nhìn cho rõ hơn, rồi bỗng nhiên em thấy bên đuôi mắt cô ấy rướm máu.
"Có chảy máu không vậy, sao chị nghe ran rát"
"Bị xước nhẹ thôi, lên phòng khách ngồi chờ đi. Em lấy bộ sơ cứu đã"
Jeonghwa giả vờ bình thản trước vết thương của Hyojin. Cô ấy trân mắt nhìn khuôn mặt thờ ơ của em với vẻ sửng sốt rồi đi lên trước nhà theo lời của em.
Bật camera trước, Hyojin nhìn vào đuôi mắt mình. Miệng lập tức há to khi thấy vết thương đang tụ thành giọt máu nhỏ.
"Này, em bảo bị xước nhẹ mà sao trông sâu vậy"
Em bỏ hộp sơ cứu to đùng xuống bàn rồi chạm vào mặt cô ấy, đúng là sâu thật. Jeonghwa lo lắng nhưng không muốn ra mặt, em muốn thử xem cô ấy sẽ ra sao khi em trở nên không có trách nhiệm như vậy.
Bôi thuốc sát trùng lên đó em thấy xót xa khi cô ấy nghiến răng chịu đựng để không kêu lên như kẻ yếu ớt nào đó mà em từng gặp nhưng giờ trong trí nhớ đã không còn đọng lại một chút gì về kẻ đó.
Hyojin níu lấy bàn tay em khi em bôi thuốc mỡ cầm máu kháng viêm lên vết thương dài ấy, Jeonghwa thở dài. Em không chịu được vẻ đáng thương mà cô ấy đang cố gắng che đậy nữa rồi.
"Thôi đừng kìm nén nữa, em xin lỗi. Em biết chị đau mà"
Cô ấy mỉm cười khi em bắt đầu xoa xoa má mình bằng ngón tay cái mềm mại ấy, Hyojin gục đầu vào người em như một đứa trẻ.
"Yah. Đợi em thay áo đã, khi nãy bị dơ mất rồi"
"Kệ đi, để chị ôm em một tí đã" Đôi tay săn chắc ấy vòng qua siết chặt người em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top