Chapter 18

Hani hất tay đẩy hắn chổng nào sang một bên, rất nhanh nhẹn hắn đứng dậy ngay sau đó. Mặt cô lãnh đạm nhìn hắn, nhưng hắn ta vẫn nhào đến như một con dê. Cô vẫn đẩy tiếp tục hắn sang bên khác.

"Cô làm cái khỉ gì vậy! Chiến đấu đi chứ đồ điên" Liam gào lên.

"Ai dạy ngươi đánh đấm như một con heo rừng vậy, cứ vậy mà lao đến thôi sao? Ta không ngã được, cái áo này ta mớ..." Hắn xô cô ngã xuống đất khi cô chưa kịp nói hết câu, đầu cô đập rất mạnh xuống đất. Hani cuộn tay lại rồi thúc nấm đấm ấy vào bụng hắn, người hắn giật nảy lên nhưng hắn kịp vố vào mặt cô một phát.

Chống tay đứng dậy, xoay khớp cổ cô bước đến chỗ hắn "Ta vốn là muốn cho ngươi tận dụng quyền năng một tí" Hani phóng lại và túm cổ áo hắn "Nhưng ngươi lại khiến ngươi trông chẳng khác gì một đứa trẻ" Cú đấm của cô như trời giáng xuống một bên mắt của hắn, máu bắt đầu ứa ra ngập hốc mắt của hắn.
Nếu đứng từ đằng xa nhìn hắn giống hệt như một kẻ đang khóc ra máu thay vì nước mắt.

Liam chống cự, hắn tát mạnh vào mặt cô, một đường trầy xuất hiện và máu rỉ ra từ đó. Túm lấy bắp chân cô, hắn kéo mạnh khiến cô ngã xuống. Cả hai cố vật và bóp cổ nhau nhưng lợi thế vẫn nghiêng về phía cô. Bật dậy khỏi mặt đất cô tiếp tục đánh hắn, cô thúc mạnh đầu gối vào xương sườn hắn. Một rồi hai và ba, hắn nhanh nhẹn chống chọi nhưng cô còn nhanh hơn. Hani đẩy hắn lùi một đường dài đến bức tường, cô đấm vào mặt hắn rất nhiều. Nếu Liam là con người thì có lẽ hộp sọ của hắn đã bị cô làm cho vỡ nát ra như đang đập một hạt óc chó rồi.

Khi hắn bắt đầu lờ đờ vì những cú đấm, cô đưa tay xuống móc một đường từ bụng vòng lên xương sườn hắn rồi giật mạnh một cái thật dứt khoát. Tiếng gào vang trời chói lên cả khắp căn phòng to lớn của quý tộc Hill, tiếng gào cuối cùng mà Liam đã dùng hết sức lực để gào lên. Vài tên đã xoay mặt đi chỗ khác vì không muốn chứng kiến cảnh tượng đó, xương sườn của Liam đã bị bẻ làm đôi theo lực kéo của cô mà bật ra ngoài, hắn khuỵ xuống trong vũng máu của chính mình.
Đôi mắt lạnh lẽo của cô nhìn vào hắn, hắn run lên khi nhìn thấy lồng ngực mình đang bị xé toạc ra. Hắn thấy trái tim mình vẫn đập rất mãnh liệt qua cái lỗ sâu thẳm ấy.

"Làm cho nó dừng lại đi" Liam thì thầm trong cơn co giật.

Cô khuỵ một bên gối xuống túm lấy đầu hắn từ đừng sau. Hắn hức lên một tiếng trong lúc cô khiến tiếng rắc phát ra từ cổ hắn. Liam cuối cùng cũng ngã xuống thật sự.

Cả căn phòng đều im thin thít khi cô lôi hắn từ bên trái căn phòng đến chính diện vị trí của bọn chúng. Jasmine nuốt nước bọt rồi bắt đầu vỗ tay, cả phòng đều bắt chước theo hắn.

"Người đâu dọn dẹp đi!" LE nói lớn.

Hani ngước lên nhìn Jasmine, và hắn cũng hiểu ý cô "Kết thúc cuộc đấu, Hầu tước vẫn là người thắng. Theo như luật, tất cả những gì của kẻ thua có đều thuộc về kẻ thắng, kể cả việc nhà Morel có còn cơ hội để là một nhánh của The Hills nữa hay không"

Cô bước đi không nói một lời nào, đằng nào cô cũng không muốn vét lấy thứ tài sản cỏn con của nhà Morel ấy, chỉ mất 10 ngày để cô làm ra một khối tài sản tương tự cho nên việc tước lấy chúng là không cần thiết. Tất cả cũng sẽ thuộc về LE dù cô ta có muốn hay không.

______________________________

Bây giờ đã là ba giờ đêm, Hyelin ngồi bên chiếc đèn bàn để ghi chép một số thứ cần thiết cho vỏ bọc của mình. Em bỗng giật thót mình khi thấy Hani đứng dưới sân nhà, chắc là lại say xỉn rồi.
Vội chạy xuống sân, em đỡ Hani vào lòng mình.

"Sao lại say khướt rồi?"

"Ngoài chuyện say này ra chị còn làm gì được nữa đâu"

"Thôi vào nhà đi đã" Em dìu Hani vào nhà.

Do sức nặng Hani kéo em ngã xuống giường, nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay ấy, Hyelin tháo đôi giày ra khỏi chân cô.

"Đến đây" Hani dang rộng vòng tay mình sau khi em tháo xong giày của cô.

Nằm vào vòng tay mềm mại ấy, ngước mặt lên em đặt tay lên vết trầy trên mặt cô.

"Ít ra thì nó cũng làm cho chị trông có vẻ con người hơn" Cô mỉm cười, đây chính là thứ mà em muốn nhìn thấy nhất sau một ngày mệt mỏi.

Hyelin dần cảm thấy có gì đó trong cảm xúc của Hani qua làn da đó, chỉ sau hai giây bối rối em cũng nhận ra đó là cảm giác gì.

Chắc cô cũng đã nhận ra vẻ thay đổi trên khuôn mặt em "Có lẽ chị đã quá già để nhận ra thứ cảm giác đó là gì rồi" Hani nắm chặt cổ tay em "Đó là gì vậy?"

"Chị đang..." Hyelin chau mày "Tương tư"

Cô phì cười "Gì chứ, cứ như học sinh trung học vậy"

"Đúng vậy, cảm giác này chính là nó"

"Nó sẽ mau chóng hết thôi" Hani xoay người ngẩng mặt lên trần nhà "Chắc là do chị quá nhớ cô ấy thôi, nó sẽ hết..sẽ hết thôi" Dần dần cô chìm vào giấc ngủ.

Mắt Hyelin đổi sang sắc thái khác sau khi nghe hết câu, vậy mà ban đầu em còn tưởng cảm giác đó là dành cho em. Nhưng mà, cô ấy là ai?

______________________________

LE đặt chạm vào con dao bằng sắt trên bàn ăn như đang chế nhạo những quý tộc xung quanh, họ trân mắt nhìn cô như đó là một điều rất thô thiển.

Ngay khi cô ngước nhìn lại họ lập tức nhìn sang chỗ khác, cô lên tiếng hỏi "Gì?"

"Không có gì" Vài kẻ đồng thanh nhau.

Cô đảo mắt "Tôi phải chờ bọn rùa vàng kia tới khi nào, tôi cần về nhà. Sắp bình minh rồi"

"Sao cô phải gấp rút vậy, cô có thể ở lại đây mà"

"Để làm gì? Ngủ trong quan tài đầy đất quê nhà của các ngài sao?" LE hếch mũi "Chả hiểu mang tiếng là quý tộc nhưng vẫn cổ hủ trong một cỗ quan tài, các ngài còn gì cổ hủ hơn không?"

"Xin lỗi vì đã đến trễ" Đám ma cà rồng già dặn bước vào phòng, bọn hắn kéo ghế rồi ngồi xuống.

Mặt LE rõ vẻ khó chịu trước lời xin lỗi của chúng, một tên già nhất trong số đó gật đầu với cô "Chúng ta sẽ vào thẳng vấn đề ngay bây giờ" Hắn rút một xấp giấy để trước mặt cô.

"Chúng tôi cần cô theo dõi cô ta. Có vẻ cô ta đã qua lại với Hầu tước Ahn, em gái cô"

"Vậy thì..?"

"Thời gian cô ta ở lâu đài của Hầu tước đủ lâu để có thể nghi ngờ về thân phận của Hầu tước, tôi muốn cô tiếp cận và xoá đi sự nghi ngờ đó đi. Ý tôi là, sự nghi ngờ. Không có nghĩa là ký ức"

"Tôi đã cảm nhận được dãy cảm xúc của Hầu tước, nó khác với trước đây khi cô ta đến đây. Có vẻ cô gái đó đã làm ảnh hưởng ít nhiều đến Hầu tước rồi"

"Nó trông như thế nào?" Cô ấy để tấm ảnh của Jeonghwa lên môi mình trong lúc chăm chú.

"Lúc đánh nhau với Liam, thay vì cảm nhận được sự giận dữ trong dãy cảm xúc của cô ấy. Tôi chỉ cảm nhận được..." Ả quý tộc nhíu mày để nhớ lại nó "Hình như là cô ấy muốn trút bỏ thứ gì đó, trông rất rối rắm. Nhưng theo tôi nghĩ đó là sự nhớ nhung"

"Chúng tôi cần cô làm điều đó, vì cô là ma cà rồng có đủ điều kiện để làm điều này. Những ai duy nhất ở đây có đủ quyền năng diệt bỏ Hầu tước thì đó chỉ có thể là người, nhưng vì cô ấy là em gái người nên chúng tôi không thể ép người giết cô ấy được. Cho nên cách duy nhất là xoá đi sự nghi ngờ có thể gây nguy hại đến chúng ta đi"

"Việc này có hạn thời gian không?"

"Không, phe quý tộc chúng ta không như lũ Hoàng tộc lỗi lạc kia"

LE cười mỉa mai "Chắc chắn không rồi"

_______________________________

Jeonghwa đung đưa đôi chân mình trên chiếc ghế cao rồi chăm chú nhìn chúng. Từ lúc trở về em vẫn chưa mở cửa văn phòng mình, đơn giản là vì em không thể đưa ra bất kì lời khuyên nào cho mọi người trong khi em còn không thể bình tâm chính mình lại được.

Cứ mỗi lần chìm vào giấc ngủ là em lại mơ thấy vị tiểu thư sớm nắng chiều mưa ấy, tại sao em cứ luôn thổn thức vì cô ấy như vậy chứ. 1cm cũng không chứa nổi sự ngọt ngào của cô ta nữa là, cô ta thật sự không xứng đáng để nhớ nhung tí nào.

Nhưng có một điều mà em chắc chắn nhất đó là, em đang rất nhớ cô ấy.

Vứt bỏ suy nghĩ đó đi em đứng dậy và bước vào nhà. Mở tủ lấy thuốc trên cao Jeonghwa bỏ một viên vitamin vào miệng rồi uống nước.

Tiếng điện thoại reo lên làm em suýt thả ly nước xuống đất, vội vã chạy đến bắt máy. Em lên tiếng.

"Xin chào, tôi Park Jeonghwa đây"

"Chào cô, tôi muốn đặt lịch hẹn tư vấn sức khoẻ" Giọng một người phụ nữ dịu dàng vang lên bên kia.

"À, vâng. Dạo này tôi không hay mở cửa văn phòng cho lắm, nếu cô không gấp thì hai hoặc ba ngày nữa tôi có thể dành một buổi cho cô"

"Vậy sao? Tôi lưu số điện thoại của cô lâu rồi nhưng mãi đến hôm nay mới rảnh rỗi để gọi cho cô, tôi sợ vài ngày nữa tôi lại bận việc mất" Giọng cô ấy hạ xuống "Tôi thực sự muốn gặp cô, bởi vì cô là chuyên gia sức khoẻ đứng đầu của Seoul mà. Cô có thể giúp tôi không?" Giờ thì cô ấy lại có vẻ nũng nịu.

Jeonghwa thở dài, em thật sự không muốn quay lại làm việc tí nào.

Sau khi nghe tiếng thở dài của em cô ấy lập tức nói thêm "Tôi có thể trả thêm tiền, gấp đôi hoặc gấp ba. Tôi không đòi hỏi nhiều thời gian của cô đâu"

Em đảo mắt vì sự nhiệt tình của cô ấy, thôi. Xem như em giúp vì sự nhiệt tình cô ấy dành cho em vậy.

Jeonghwa mở loa điện thoại rồi để nó trên bàn. Rứt tờ giấy note trên đầu tủ lạnh em trả lời "Được rồi, cô vui lòng cho tôi xin họ tên"

"Oh. Cám ơn cô nhiều lắm, tôi cứ nghĩ là cô sẽ phớt lờ tôi rồi chứ"

Em cố dùng giọng cười thân thiện để đáp lại cô ấy.

"Tôi là Ahn Hyojin"

Em đứng hình khi nghe chữ Ahn trong tên cô ấy, có thể đó chỉ là trùng hợp nhưng mà em không thích sự trùng hợp này tí nào. Nó làm con tim em như muốn chết chìm trong sự nhớ nhung bất tận ấy vậy.

"Xin lỗi, cô có nghe rõ chưa ạ? Hay là cần tôi đọc lại lần nữa?"

"Vâng phiền cô đọc lại giúp tôi, tôi vừa lấy được bút nên không kịp nghe rõ" Chẳng hiểu sao em lại muốn nghe cô ấy đọc lại lần nữa mặc dù trí nhớ của em đủ để ghi nhớ tất cả.

"Ahn Hyojin"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top