Chapter 16

Cô cũng làm điều tương tự với người đàn bà tiếp theo, Jeonghwa run rẩy chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Điều đáng sợ hơn nữa là người cuối cùng cô ấy đi đến là một đứa trẻ.

"Cô sẽ không ra tay với trẻ con mà đúng không?" Đôi mắt long lanh ấy ngơ ngác nhìn cô.

Hani buông con dao đầy máu trên tay xuống đất rồi khuỵ gối xuống nhìn đứa trẻ ấy, cô mỉm cười đưa tay nâng cằm bé gái ấy lên.

"Tất nhiên rồi, cô bé. Ta luôn có lòng nhân từ mà" Nói rồi cô đứng lên bỏ đi khỏi nó.

Jeonghwa thấy ánh mắt của đứa trẻ ấy khi cô bỏ đi, nó cầm con dao và chạy điên cuồng đến cô.
Nhưng rất nhanh nhẹn, chỉ trong chớp nhoáng cô đã chộp lấy đầu nó. Khuôn mặt hoang dại ấy ngoác miệng cười khi nó đã đâm được hết cả lưỡi dao vào bụng cô.

Hani mím môi "Nhưng mà có một điều ta chợt nhớ ra. Ngươi không phải là trẻ con"

Jeonghwa nhắm chặt mắt lại để không phải chứng kiến cảnh tượng ghê rợn ấy xảy ra, tiếng rắc kêu lên rất nhỏ nhưng em vẫn có thể nghe được trong không gian im lặng đến chết người này. Đứa trẻ ngay lập tức ngã xuống sau khi cô bẻ cổ nó, ánh mắt trân trối của nó nhìn về phía em. Điều mà em đáng lẽ sẽ làm bây giờ lẽ ra là phải hét lên thật to, nhưng Adams đã ngăn cho nó không xảy ra bằng cách bịt miệng em lại.

"Chúng ta về thôi"

______________________________

Đóng cửa phòng lại, em bần thần cởi áo khoác rồi vắt nó lên móc treo. Đã 2 giờ sáng và em nhận ra mọi thứ xung quanh gần như đảo lộn cả lên sau khi em chứng kiến cảnh tượng trong khu rừng đó.

Nhảy phộc lên giường, em cuộn người vào tấm chăn mỏng. Sau khi lăn lông lốc như một con sâu, đập đầu xuống đệm, chính em bây giờ còn không thể quyết định mình có nên day dưa với bao chuyện này nữa hay không.
Em biết rõ cảm giác này là gì, nhưng chưa bao giờ nó khiến bản thân em trở nên bất định như vậy. Có thể ngoài kia hàng ngàn cô gái cũng phải lòng cô ta như vậy, nhưng mấy ai biết được bí mật này? 
Jeonghwa nhắm mắt lại ép mình phải chìm vào giấc ngủ, có lẽ em nên về Hàn Quốc vào ngày mai.

______________________________

"Tôi xong việc rồi" Hani đặt bút xuống bàn.

Rory vẫn chằm chằm nhìn cô, hắn đã như vậy từ lúc cô trở lại từ trong rừng.

"Ngươi sẽ được nghỉ ngơi, một tuần" Adams gõ đầu bút lên mặt giấy mà Hani đã ký.

Ánh mắt cô tỏ vẻ không hài lòng nhưng khuôn mặt thì vẫn bình thản.

"Nhanh đến vậy sao?" Rory chau mày.

"Tôi cũng nghĩ như vậy"

"Rõ ràng là ba mạng đấy" Hắn đặt hai tay lên mặt bàn, ghì sát mặt đến chỉ để nhìn vào mắt cô.

"À. Tôi cứ tưởng ngài đang nói về thời hạn nghỉ, là họ tự nguyện nộp mạng"

"Chuyện xong rồi, Rory. Còn về phần ngươi, hai tuần, không hơn không kém"

"Còn về dấu ấn thì sao thưa người?" Hani nhanh miệng nói khi ngài ấy chuẩn bị bỏ đi.

"Đi theo ta" Adams vẫn bước đi sau câu hỏi của Hani như thể ngài ấy đã chuẩn bị cho việc này trước rồi.

Đến căn phòng có cánh cửa bằng gỗ, ngài ấy đẩy nó bật mở rồi lập tức đóng nó lại sau khi cả hai đã vào.
Cô khẽ mím môi khi thấy những dụng cụ trên chiếc bàn nhỏ gần đó.

"Lên ghế đi, ta đi cho thêm than vào"

Ít ra thì đây cũng không phải lần đầu tiên cô làm việc này, đau đớn cũng là việc khó tránh khỏi.

Ngài ấy bỏ thêm than vào lò ủ gần chỗ cô, sau đó vùi những vật mang dấu ấn vào đám than đang đỏ bừng ấy. Hani bỏ áo khoác ngoài ra ngoài rồi tựa lưng vào ghế.

Ngài ấy cầm thứ theo thứ tự đầu tiên trong khuôn lên đưa cho cô, là một mảnh da, Hani cắn chặt nó bằng hàm răng sắc bén của mình.
Adams bắt đầu cầm con dao mổ lên và rạch theo hình dáng đầu tiên, rất nhanh chóng ngài ấy đã hoàn thành hình dáng của bông hoa.

Cầm mảnh ấn đã đỏ trong lò ủ ra, ngài ấy ấn nó vào vết thương đang đỏ máu của cô. Hani giật bắn mình cắn mạnh vào mảnh da, cô thở mạnh rồi nhắm chặt mắt sau khi ngài ấy đưa nó ra khỏi vết thương của cô. Nó đã khô lại thành một vết màu đỏ sẫm, Adams chăm chú sang phần chi tiết tiếp theo của bông hoa.

"Ngươi nên gặp Tử tước sau khi ta làm xong chuyện này đi"

"Vì chuyện gì?" Hani hức lên một tiếng.

Ngài ấy ấn chiếc ấn tiếp theo vào vết thương trên cổ cô "Vết thương dưới bụng ngươi đang làm ngươi mất máu, theo như ta biết thì cô ta rất giỏi về chuyện chữa trị"

"Thần sẽ, thưa người"

"Ngươi dự định sẽ làm gì trong hai tuần tới?" Adams hỏi khi đã hoàn thành được gần hết dấu ấn.

"Vẫn chưa có kế hoạch gì cả, chắc thần sẽ lưu lạc ở khu trung tâm của quý tộc vậy"

"Ngươi có thể đánh bạc, quây quần bên những cô gái hạ đẳng, thậm chí là đọ sức mạnh với những kẻ khác, nhưng. Không gần gũi bên con người quá lâu, ngươi nhớ chứ"

"Thần luôn nhớ luật, người đừng lo" Cô nghiến răng chịu đựng con ấn tiếp theo lên da thịt mình.

"Ngươi luôn quên bản thân mình là gì. Ta phải nhắc cho ngươi nhớ rằng ngươi là hoàng tộc, một trong những ma cà rồng mạnh nhất mà ta có. Nếu ngươi phạm vào tội gì ta sẽ rất áy náy, với Lize"

"Tại sao lại là Lize" Cô nói qua miếng da trước miệng mình.

"Ta đã hứa ta sẽ khiến tất cả phải xem trọng ngươi nếu ta được lên ngôi, nếu một ngày nào đó ngươi phạm phải tội và ta sẽ là kẻ ban xử lần nữa. Đó là sự thất hứa được tạo nên từ một Đế vương" Adams ấn cái ấn chằng chịt các chi tiết của cánh hoa lên da cô, tiếng xèo kêu lên cùng một làn khói mỏng từ những giọt máu của cô.

Sau khi làm xong dấu ấn, Hani mặc áo vào và cúi đầu với ngài ấy trước khi rời đi.

______________________________

Jeonghwa mở mắt ngay khi nghe tiếng động trong phòng mình, em lắng tai nghe lần nữa để có cơ hội để khẳng định mình sai.
Nhưng rồi tim em giật thót lên khi thấy bóng dáng ai đó bước vào. Vội vã bật công tắc đèn em ngỡ ngàng nhận ra đó là Hani, Jeonghwa gần như đứng hình khi thấy đôi mắt vốn khó chịu trong mọi tình huống nay lại đột nhiên hiền hòa đến kỳ lạ.

"Sao cô vào được đây?" Em ngập ngừng lên tiếng.

Cô kéo chiếc ghế lại và ngồi xuống "Vì tôi là con gái của nhà Anderson"

Jeonghwa nằm xuống xoay lưng về phía cô. Mặc kệ cô đang ngồi đó và nhìn mình, em vẫn nhắm mắt và cố ngủ.

Cô ấn vào cái tủ trên tường rồi lấy hộp sơ cứu ra, Hani cởi bỏ áo của mình và bắt đầu mở tất cả cúc áo sơ mi. Vết thương đang hở ra và cô không biết phải làm gì với nó, lấy chai thuốc sát trùng vết thương, mở nó ra cô vội dội nó vào vùng thịt đang đỏ máu của mình. Cảm giác đau rát liền tìm đến khiến Hani suýt la lên, cô bóp mạnh cái chai rồi nghiến răng lại.

Em bặm môi khó chịu khi nghe thấy cô đang không ngừng kêu rít lên vì đau, bực dọc ngồi dậy, em bước đến chỗ cô. Giật lấy chai thuốc từ tay cô em đặt mạnh nó xuống bàn. Hani tròn mắt nhìn em đeo bao tay trong hộp vào.

"Cô phải dùng bông với nước muối lau máu trước, sau đó mới rửa vết thương, còn chai này" Em chỉ mạnh vào chai thuốc"Cứ cầm mà dội vào là được sao?" Jeonghwa đứng hình khi thấy vết thương của cô, chúng hở nhiều hơn em nghĩ.

Hani vẫn im lặng nhìn em sơ cứu vết thương cho mình.
Em ước gì có thể kéo toạc vết đâm này ra cho hả dạ, bù lại những câu nói thô lỗ mà cô đã nói với em. Nhưng nghĩ lại thì không được, em không phải một người lợi dụng điểm yếu của người khác để thể hiện sự xấu xa, cho nên em sẽ không làm vậy.

"Tôi sẽ bôi thuốc sát trùng vào, cứ cắn răng mà chịu đi" Jeonghwa nói với giọng giận dỗi.

Cô kéo tay ghế bằng gỗ mạnh đến mức chúng kêu răng rắc vào tai em, sau khi bôi xong em đặt miếng gạc lên và dán băng lại.

Khi em nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn mình, Hani cố mỉm cười với em thay lời cho lời cảm ơn. Nhưng bù lại em lại vô cảm đứng dậy.

"Dẹp cái nụ cười đó đi, nếu cô không muốn cảm ơn thì thôi"

Cô ngơ mặt nhìn em đi khỏi chỗ mình, Hani gài cúc áo vào và đứng dậy.

"Tôi nghe nói cô sắp về nước rồi"

"Tôi tưởng là cô phải biết nó cách đây lâu rổi" Jeonghwa lau nước trên tay vào cái khăn treo trên móc.

"Tôi muốn xin lỗi, về những lần trước" Hani chặn tay lên bức tường trước mặt em.

"Tất nhiên tôi không trách cô" Em nhìn cô "Nhưng giờ tôi cần đi ngủ, cô về được rồi chứ?"

"Cô không nghĩ tôi cần ở lại với cô sao? Dù sao ngày mai cô cũng sẽ về nước rồi" Hani đưa tay lên vén tóc em, và rồi cô đưa môi mình đến gần môi Jeonghwa.

Em quyết cự tuyệt nụ hôn đó bằng cách xoay mặt đi khỏi cô, Hani mím môi chịu đựng sự cụt hứng ấy.

"Nếu cô nghĩ tôi là một dạng con gái nào đó dễ dãi mà cô có thể đến làm đủ trò rồi bỏ đi chỉ với khuôn mặt giận dỗi ấy rồi vài ngày quay lại tôi sẽ lại chào đón cô. Thì xin lỗi, cô lầm chỗ rồi"

Lòng tự trọng cao ngất của Hani lại lần nữa trỗi dậy, cô giương mắt nhìn em. Jeonghwa cũng không chịu thua mà ngẩng mặt đầy ngạo nghễ nhìn cô, cả hai sau một hồi đấu mắt cuối cùng cũng chịu ngừng lại. Hani rốt cục đã chịu thua, cô đã sai khi nghĩ rằng em cũng giống như bao phàm nhân mà cô từng gặp, họ sẽ bị vẻ ngoài của cô thu hút. Nhưng có lẽ sự thu hút không phải lúc nào cũng có tác dụng với em.

"Cô thật sự không cần sao?"

"Không" Em nhấn mạnh.

"Cảm ơn cô, vì việc này. Tạm biệt" Cô cầm chiếc áo khoác rồi bước ra khỏi cửa.

Đi thật sao? - Em ngồi phịch xuống giường trong chán nản, em nghĩ câu chuyện vương vấn giữa một tiểu thư nhà giàu bậc nhất nhì thế giới và một chuyên gia sức khoẻ ở Seoul nên dừng lại ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top