Chapter 15

Jeonghwa đứng hình một hồi lâu sau câu nói vừa được thốt ra từ đôi môi của ngài ấy. Em không thể nào chắc chắn được, nhưng xen vào đó em vẫn chưa hết nghi ngờ về những chuyện kỳ lạ này.

"Cô có biết cô ấy nguy hiểm như thế nào không?"

"Hani luôn làm người khác cảm thấy như vậy" Em lắc đầu "Tôi thì không nghĩ thế"

"Vì hạn cấm còn hiệu lực cho nên quyền năng của cô ấy vẫn đang bị kiềm hãm, nhưng một khi chúng tôi gỡ bỏ nó khỏi cô ấy rồi. Cô sẽ biết được những lời tôi nói lúc này không hề giả dối"

"Ngài nói như thể Hani là một chiến binh vậy" Jeonghwa khẽ cười.

"Không, giống một sát thủ thì đúng hơn" Nụ cười lịch thiệp ấy lần nữa hiện lên môi ngài ấy "Các bác sĩ có nói khi nào cô xuất viện chưa?

"Tầm một tuần nữa"

"Được, để tôi rút ngắn nó lại giúp cô" Adams đặt tay lên đầu em.

Jeonghwa hoảng loạn đẩy tay ngài ấy ra khỏi mình, nhưng ngài ấy vẫn lặp lại điều ấy ngay sau khi em vừa buông ra. Em nhăn nhó siết chặt tay mình, và rồi ngài ấy nhấc bàn tay ra khỏi em.

"Cô sẽ khá hơn vào ngày mai, rồi tôi sẽ lại đến tìm cô"

Adam đứng dậy, bàn tay mềm mại ấy vuốt lại nếp áo sơ mi bị hằn lúc ngài ấy ngồi xuống. Trước khi xoay lưng rời đi ngài ấy thì thầm với em "Ngủ ngon, cô Park"

_____________________________

Hani nhìn lên bầu trời tối om trong khi đang nằm trên thành bể bơi của tầng thượng. Thở dài, cô chán nản đưa một tay xuống mặt hồ. Nước lạnh hơn cô nghĩ.
Tiếng gót giày khệnh xuống mặt đất tiến đến gần chỗ cô, Hani mở mắt để nhìn người đó.
Là Lize, cô ấy trông buồn hơn cô nghĩ.

"Chuyện gì vậy?"

Lize quăng cuộn giấy nhỏ xuống người cô "Còn thời gian nằm ở đây tận hưởng sao? Ngày mai hạn cấm chấm dứt rồi"

"Sớm hơn dự định" Khuôn mặt cô vẫn bình lặng "Họ nói gì"

"Ngày mai em sẽ được gỡ bỏ hạn và nhận nhiệm vụ"

"Không cách nào từ chối được sao?" Tay cô vẫn di chuyển đều đều trên mặt nước.

"Trừ khi em thắng được tên láu cá Phó vương trong trận đấu của Hoàng tộc"

Cô chống tay ngồi dậy "Điều đó dĩ nhiên là bất khả rồi, em đành chịu thôi"

"Tới khi nào em mới chịu vực dậy đây? Em định để bọn chúng sai khiến em thêm một nghìn năm nữa à, hay một vạn?"

"Lize" Hani nhắc nhở bằng giọng nhẹ nhàng như thể cô không hề bị ảnh hưởng gì từ lời nói của Lize "Giới hạn là giới hạn, em không thể vượt hơn được"

"Em có thể, chỉ là trong lòng em vẫn còn một nỗi buồn dai dẳng quá đỗi con người. Nhìn chị gái của em ở hướng Bắc đi, cô ta mạnh hơn tất cả chúng ta như thế nào"

"Cô ta không phải là chị gái em"

"Máu của cô ta luôn chảy trong huyết mạch của em, như vậy chưa đủ chứng tỏ sao?" Cô ấy phì cười đầy đau khổ "Tất cả cũng chỉ là vì một con nhỏ mà em vô tình giết khi đang biến đổi. Đó là chuyện của 278 năm về trước rồi, em làm ơ..."

Bỗng nhiên Hani quay phắt lại, cơ thể cô đang run lên.
Lize đứng hình khi thấy mống mắt Hani sáng rực lên theo nghĩa đen khi cô chưa kịp dứt câu, đôi mắt mà Lize vạn lần không muốn nhìn thấy. Chúng mang đầy đau thương trong sự yếu cảm đầy giận dữ của cô.

Cô ấy lùi lại "Hani, đừng. Em biết là chị không muốn em như vậy mà, đúng không?"

"Chẳng gì cấm được tôi cả, ngay cả chị cũng không. Không thứ gì có thể"

"Dừng lại đi, em không thể làm gì hơn được vào lúc này đâu" Lize van nài.

"Vậy sao?" Khuôn mặt dữ tợn ấy hướng đến Lize "Tôi lại nghĩ là được đấy"

Mọi thứ như dừng lại khi Hani chạy đến phía lan can của tầng thượng bằng tất cả sức lực của mình.

"Không!" Lize hoảng loạn la lên khi thấy Hani nhảy xuống khỏi tầng thượng như một cơn gió, cô ấy đã đuổi theo nhưng không thể. Hani đã đáp xuống đất nhẹ nhàng ngay sau đó, dĩ nhiên là rất ít ma cà rồng nào làm được việc này trừ khi quyền năng của chúng mạnh ngang bằng như Hani.

______________________________

"Ha. Nhìn ngươi đi, thật quyến rũ làm sao" Phó vương nhấp một ngụm rượu và chỉ ngón trỏ vào cô "Ý ta là đôi mắt"

"Bỏ ly rượu xuống trước khi anh buộc phải bẻ ngón tay trỏ đó của em, Rory" Adams bước vào phòng, ngồi xuống cạnh hắn.

Tên Phó vương sợ sệt hoắt tay gọi tên hầu đến lấy ly rượu đi. Nhưng Đế vương vẫn phải lên tiếng lần nữa "Cả chai rượu nữa"

Sau khi tên hầu làm xong việc cô bắt đầu vào hẳn vấn đề "Nhiệm vụ của tôi, thưa ngài"

"Nhanh vậy sao? Ngươi vừa trở lại mà" Adams có vẻ hơi bất ngờ.

"Chẳng là gì cả"

"Được rồi" Rory đập tờ giấy xuống bàn chỗ Hani đang ngồi "Beg. Lãnh đạo của một nhóm ma cà rồng nhỏ, ngoài sự kiểm soát của chúng ta"

"Vì sao?" Hani nhìn vào mảnh giấy

"Chúng rất lộ liễu, như vậy sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến bí mật về chúng ta với đám phàm nhân"

"Đám phàm nhân?" Adams chấn mạnh gót giày lên mũi giày bóng loáng của hắn.

Hắn hức lên một tiếng "Những người dân, người dân!" Tay hắn lóng ngóng cố kéo bàn chân mình ra giỏi giày của Adams.

"Nơi trú ngụ?" Cô nhìn lướt qua rồi tiếp tục.

"Beach Drive, cứ đi sâu vào phía rừng và ngươi sẽ đánh mùi được"

"Còn chuyện dấu ấn, tôi có cần phải làm lại nó bây giờ không?"

"Có, nếu ngươi..." Đế vương chen ngang Rory "Không cần, chuyện đó sau khi phiên xét hoàn thành ta sẽ tự tay ấn nó cho ngươi"

Hani đứng dậy rồi cúi chào "Thưa ngài"

Rất nhanh chóng cô đã rời đi khuất khỏi căn phòng mà hai người bọn họ đang ngồi nhìn nhau.

______________________________

Jeonghwa gõ chiếc muỗng lên mặt bàn ăn của giường bệnh, dòng suy nghĩ của em chảy dài theo từng nhịp gõ.

Lòng em nôn nao được gặp lại Adams lần nữa, vì cách mà ngài ấy làm có vẻ đã giúp em hồi phục nhanh hơn, em không biết vì sao mà ngài ấy có thể làm được như thế. Nhưng việc sắp được rời khỏi bệnh viện này mới là điều em cần nghĩ nhiều hơn

Tiếng cửa hé mở làm em buộc phải thả dòng suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Người y tá bước vào để quan sát quá trình phục hồi của em, nhưng khuôn mặt ấy vẫn lặng thinh. Không có vẻ gì là bất ngờ về chuyện các chấn thương của em phục hồi nhanh như thế nào.

"Ngày mai cô có thể xuất viện được rồi" Cô ấy dùng bút gạch vào bìa trình ký trên tay.

Em nheo mắt nhìn vào khuôn mặt bị che bởi chiếc khẩu trang màu trắng ấy, hình như khuôn mặt này...

"Cô cần ăn uống đầy đủ, 20 phút nữa sẽ có người mang thuốc cho cô" Cô gái ấy nhanh chóng rời đi trong sự tò mò của em.

Em muốn nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng trớ trêu thay từ y tá đến bác sĩ chẳng ai cho phép em rời khỏi phòng dù chỉ nửa phút đi chăng nữa.

Đầu óc em không tài nào ngưng nghĩ về con người sớm nắng chiều mưa ấy, vừa mới đây ngày nào cũng đến đòi em trả công, vậy mà khi người ta nói lại vài câu phản bác đã giận dỗi bỏ đi. Chẳng hiểu có thể moi đâu ra cái tôi cao đến chạm đỉnh thiên đường như vậy nữa.
Jeonghwa thở dài đưa muỗng súp vào miệng mình.

_____________________________

Tiếng gõ cửa vang lên khi Jeonghwa đang chuẩn bị thiếp đi, em vội nhìn ra. Đúng như lời nói của hôm qua, ngài ấy thật sự đã giữ lời.
Có một điều mà khi nhìn vào ngài ấy em mới chợt nhận ra, em không thể nào mặc quần áo của một bệnh mà lại đi cùng với một người đàn ông đầy lịch lãm như thế này được.

"Đi nào" Adams ngoắc tay "Đừng lo chuyện quần áo"

Em mở to mắt khi nghe thấy ngài ấy nói lên suy nghĩ của mình, em bước theo ngài ấy. Cô gái nào đó đưa cho ngài ấy một cái giỏ khi cả hai vừa rời phòng, sau khi nhận lấy em mới nhận ra đó là toàn bộ đồ của em.

"Cô vào phòng thay đi, tôi sẽ đợi" Adams xoay lưng về phía em sau khi nói xong.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Jeonghwa bước ra sau khi đã thay bộ đồ bệnh nhân đó ra khỏi người mình.

"Đến chỗ mà cô sẽ thấy được Hani thật sự"

Em nhìn lên người tài xế trong chiếc xe Cadillac mà Adams dẫn em vào. Nỗi lo sợ chợt dấy lên trong lòng em khi anh ta cho xe chạy vào một rừng cây rồi tắt máy.

Adams nhẹ nhàng mở cửa ra hiệu cho em bước ra, ngài ấy rướn người nhìn qua tảng đá mà cả hai đang ẩn nấp.

"Ta cần phải đi vào sâu bên trong rừng hơn, ở ngoài đây không thể thấy được cô ấy được"

Ngài ấy nắm lấy tay em, điều gì đó ngăn em phải giật tay mình lại.

Adams chỉ nhìn em khẽ cười "Tôi biết là cô sợ, nhưng tôi đảm bảo sẽ không có gì làm hại được cô khi cô đi cùng tôi cả"

"Nhưng ngài thì có" Jeonghwa nghênh mặt.

Ngài ấy ngẩn người ra nhìn em, đây là câu nói mà ngài ấy không ngờ trước được. Adams chớp mắt rồi trả lời "Tôi sẽ giữ an toàn cho cô, tôi hứa"

Hít sâu một hơi rồi thở ra, em mạnh dạn bước vào khu rừng tối tăm này. Adams nhanh chóng đuổi kịp em ngay sau đó, ngài ấy khẽ cười trước vẻ mặt nghiêm nghị của em.

"Ngài cười gì?"

"Đầu óc cô còn nhanh hơn cả tôi đấy"

"Ngài biết Hani ở đâu sao?" Em phớt lờ lời khen ấy.

Adams vén một tán lá nhỏ trước mặt em khi nó chỉ vừa chạm trúng trán em, tất nhiên là em không thấy được vì ở đây quá tối.

"Sắp đến rồi, chúng ta sẽ nhìn thấy cô ấy thôi"

Sau một hồi lặn lội cuối cùng ngài ấy cũng ra hiệu ngừng lại.

"Hạ người xuống, đừng đi quá mạnh" Giọng nói của ngài ấy nhẹ đến mức em lầm tưởng nó là tiếng gió.

Cơ thể ngài ấy mềm mại bước đi mà không hề gây ra tiếng động nào, em cũng cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể nhưng không thể nào bằng được ngài ấy.

Tiếng của ai đó khiến mắt em lập tức căng ra thật to để tìm ra vị trí. Ngón tay Adam chỉ về phía bên trái và em nhìn theo nó, ngọn lửa mờ ảo của một ngôi nhà nhỏ trước mắt như bừng sáng lên trước mắt em.

Mái tóc quen thuộc ấy lập tức chộp lấy ánh nhìn của em, chính là cô. Cô đang dùng tay tống vào cánh cửa mạnh đến mức nó gần như sắp vỡ vụn ra.

"Đến đây" Adams gọi em đến, và em cũng vô thức chạy đến đó như một điều mà chắc chắn em sẽ làm bằng bất cứ cách nào.
Jeonghwa hoảng sợ khi thấy Hani kéo thêm hai người nào đó từ trong căn nhà khi nãy ra, bắt họ xếp hàng cùng người còn lại.

Jeonghwa vô tình nhìn sang Adams, và em vô tình phát hiện ra có gì đó ẩn bên dưới cổ áo sơ mi của ngài ấy. Ánh sáng của ngọn lửa trước mặt chiếu lên dấu ấn ở cổ của Adams, nó có hình của một bông hoa hồng, đây chắc chắn không phải hình xăm. Bởi vì trông nó giống một hình thù được tạo nên từ một cái ấn nung đỏ hơn.

Khi ngài ấy xoay sang thì em mới giật mình hướng mắt đến chỗ của Hani, em giả vờ hỏi "Họ là ai vậy?"

"Những kẻ có tội"

"Tội?" Ánh nhìn khó hiểu của em đặt lên khuôn mặt tuấn tú của ngài ấy.

"Tạm thời cô chưa hiểu được đâu, quan sát cô ấy đi"

Em tạm thời gác những câu hỏi ấy sang một bên để tiếp tục theo dõi hành động của Hani.

"Có ý định trốn thoát thì bỏ sang một bên đi, cho dù kẻ truy lùng các ngươi không phải là ta đi chăng nữa thì cũng sẽ là một ai đó khác thôi"

Em gần như đứng hình khi thấy thứ đang trên tay Hani là một con dao, cô kề nó vào cổ của một người đàn ông trong số đó.

"Một khi các ngươi đã lún sâu vào quy cấm, các ngươi đều được ban chết" Hani cứa ngang miệng dao vào cổ người đó, máu lập tức phun ra và cô đạp người đàn ông ngã quỵ xuống đất rồi chuyển vị trí sang người tiếp theo.

Jeonghwa trân mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Thứ em nghe được bây giờ chỉ còn lại là những tiếng thở yếu ớt trong đau đớn của người đàn ông khi nãy với đôi tay đầy máu đang cố che vết cắt trên cổ lại.
Đế vương vẫn điềm nhiên nhìn người đàn ông ấy, điều ngài ấy có thể làm là nuốt nước bọt và nhắm mắt lại.

Mấy nay wattpad bị lỗi tè le nên up truyện không được đó mấy bạn :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top