Chapter 14

Tiếng sấm cùng cơn mưa bên ngoài vô tình khiến Hani tỉnh giấc, cũng đã gần bảy giờ tối. Ngồi dậy khỏi giường, cô nhặt chiếc áo sơmi nằm trơ trọi dưới mặt đất rồi khoác vào người.

Lize lên tiếng khi cô vừa bước ra khỏi phòng thay đồ "Định đi đâu đấy, tiểu thư?"

"Đừng gọi em như vậy" Cô trả lời khi đang cài hàng khuy ở cổ tay áo vest "Giải quyết một số chuyện vặt vãnh thôi"

Cô ấy đứng dậy và đi đến bên cô, đưa tay đóng ngăn tủ chứa cà vạt lại. Lize mở hai cúc áo trên cùng của cô ra.

"Gì đây?" Hai tay cô đặt lên eo Lize "Chị biết không, em có thể dời chuyện vặt vãnh đó sang ngày mai hoặc...ngày mai nào đó nữa"

Lize vỗ vào mặt cô khi nụ cười ma mãnh ấy bắt đầu rõ hơn trên môi cô "Thôi đi, đêm qua như vậy là đủ rồi" Trong khi chỉnh lại cổ áo, cô ấy nhìn vào mắt cô "Đừng có lúc nào cũng một màu nữa, hở hang một chút đôi khi cũng cần thiết"

Hani mỉm cười "Em đi đây, hẹn bình minh" Cô hôn lên trán Lize rồi xoay đi.

Lize chỉ gật đầu chứ không đáp lại gì.

____________________________

"Đây là một trong những khu cận cao cấp của khu dinh thự dưới lòng đất này. Theo như người biết, thì chỉ có nơi này là nơi cao quý nhất trong các nơi mà những ai không phải thuộc tầng lớp quý tộc như chúng ta đây có thể ở" Cô nàng tiếp tân dừng lại sau một hồi giới thiệu về nơi ở riêng của tên ma cà rồng mà Hani đã đề nghị trước đó.

Cô khoanh tay nhìn hắn "Ngươi thấy sao?...Conar"

Hắn lập tức chỉnh lại "Conal, thưa người. Tôi nghĩ như vậy là quá đủ cho ba tháng rồi, còn hơn là ngủ dưới một căn hầm mục nát"

"Được, vậy chúng ta xong việc rồi chứ?" Hani cao giọng.

Hắn gật đầu.

"Cô cho người dẫn cậu ta về phòng đi, ta không thể ở đây lâu được"

"Hẹn gặp lại, Hầu tước" Cô ấy cúi chào.

Điều thúc giục cô phải rời đi ngay lúc này không hẳn là đến bệnh viện, mà là ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Tay mắt của tên Phó vương đó ở khắp nơi, chỉ cần bọn chúng ngửi được mùi của cô ở nơi này thì chẳng biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra.

Lên xe và ra lệnh cho tên hầu cận chạy đi, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối với cô những thứ cô đang nhìn bên ngoài chỉ có thể tả bằng hai chữ 'nhạt thếch'.
Những bảng hiệu lập lòe ánh đèn neon, những con người đang cố tận hưởng ý nghĩa cuộc sống ngắn ngủi của họ qua một tách cà phê và rồi dán mắt vào đâu đó cho đến khi gặp được ai cũng nhìn họ bằng đôi mắt đó. Yên tâm đi, cô đã trải qua viễn cảnh này hàng trăm lần rồi, chẳng có trải nghiệm nào thú vị cả.
Còn về cô gái nọ?.. Chắc cũng sẽ khiến khoảng thời gian dài bất tận này của cô trôi nhanh hơn vài năm mà thôi.

_____________________________

Hani bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Thứ cô nghe được đầu tiên không phải là hơi thở ngắt quãng của Jeonghwa khi biết cô là người mở cửa phòng, mà là tiếng bộ phim 'Titanic' phát ra từ tivi.
Em đang dán chặt mắt vào nó để xem cảnh Jack cố trấn an Rose trong khi toàn thân của anh đang bị đại dương lạnh lẽo nhấn chìm đi dần sự sống.

Mở nút áo của áo vest cô ngồi xuống ghế, Hani ngả lưng rồi nhìn vào tivi. Theo giác quan nhạy bén của mình cho biết thì em đang chuẩn bị đạt đến đỉnh cao của việc xúc động, cô có thể cảm nhận một tràng nước mắt đang chuẩn bị dâng khỏi khóe mắt của em.

Sau một hồi kiên trì chờ đợi cuối cùng bộ phim cũng kết thúc, bây giờ em mới bắt đầu nhìn cô. Hani giờ không còn ngồi nữa mà đang nằm vắt chéo hai chân và nhìn lên trần nhà. Xương gò má của cô hằn lên rất rõ từ góc độ này.

"Sao cô không chịu lên tiếng?" Em buột miệng hỏi.

"Nếu tôi lên tiếng thì làm sao nhìn được khuôn mặt của cô lúc mít ướt sẽ ghê đến mức nào?"

"Yah. Sao suốt ngày cô cứ toàn công kích tôi vậy"

"Cô nên biết ơn vì tôi đã chờ cô đi, công chúa"

Jeonghwa chọi hộp khăn giấy về phía cô, Hani chộp được nó dễ dàng như trở bàn tay và đặt nó lên chiếc bàn gần mình.

"Ngưng gọi tôi bằng mấy cái biệt danh nhảm nhí đó đi!" Em tức giận trong khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

Cô chuyển sang ngồi lên cái ghế xoay gần đó, xoay một vòng rồi đẩy cho nó đưa mình đến giường của em "Vậy cô muốn tôi gọi cô là gì?"

Em bối rối nhìn vào mắt cô "..Tên bình thường là được rồi. Nhưng mà cô đến đây để làm gì"

"Lý do cũ, trả công cho tôi vì đã cứu cô"

"Tôi không biết phải trả cô những gì, và tôi cũng không có ý định sẽ trả"

Hani bật cười, giọng cười giống như một ông già Noel "Tôi không ngờ cô lại là người như vậy đấy, cô Park"

"Tôi cũng không ngờ cô lại là một người nhỏ mọn đến như vậy, nếu cô đã có lòng giúp người khác thoát khỏi hiểm nguy rồi thì tại sao lại liên tục ngồi đó đòi trả công vậy? Nếu không gọi là nhỏ mọn thì cô làm việc này là vì mục đích gì?" Em nằm xuống xoay lưng về hướng cô, mặc kệ cô ta tức giận hay làm gì, em chỉ muốn nghỉ ngơi thay vì mãi đôi co với cô ta.

Và đúng như em mong đợi, tiếng cửa đóng sầm ngay sau đó. Thứ em cảm nhận được là một sự giận dỗi đương nhiên phải có sau cuộc tranh cãi mà người thắng chắc hẳn phải là Jeonghwa. Vì lần này em không hề sai.

____________________________

Tại dinh thự của Hoàng tộc.

"Cô đang đùa giỡn với thời gian của chúng tôi, Lize" Bá tước lên tiếng.

"Hani không phải là công cụ, em ấy là một trong số chúng ta"

Phó vương đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, ánh mắt hắn vẫn xảo trá như mọi khi "Cho cô ta đùa giỡn bao nhiêu đó là đủ rồi, đến lúc xóa bỏ tội trạng và nhắc cho cô ta nhớ bản thân cô ta là gì"

"Ngươi không thấy à? Hani đánh mất chính bản thân cũng vì chính vì ngươi, ngươi đã tự tay tạo ra một tội trạng và gán nó lên người em ấy. Làm cho em ấy tin là thật và tự bắt ép mình phải sống trong yếu cảm suốt 8 năm trời. Ngươi muốn ta phải khơi lại điều này sao?"

"Thời gian là vô tận đối với chúng ta, thưa quý cô. Tôi cũng đã đề nghị với Đế vương rồi, xóa bỏ tội trạng cho cô ta đi là xong chứ gì"

"Còn hai tháng thì việc xóa bỏ còn ý nghĩa gì?" Lize trừng trừng nhìn hắn, nhưng rồi cô ấy khẽ cười "À. Với một tên hèn sợ sự đau đớn từ cái chết như ngươi đây, ắt hẳn là thời gian Hani giở váy cho ngươi chui vào càng rút ngắn thì chẳng phải càng lợi hơn sao?"

"Láo xược! Con khốn nhà ngươi..." Hắn đập bàn.

"Đủ rồi!" Đế vương cuối cùng cũng lên tiếng sau trận cãi vã của họ.

"Anh trai, con ả càng lúc càng quá. Hãy để em..."

"Ố ồ. Hay để ta cho ngươi mượn một cái váy để tiện chui vào hơn? Ngươi thích mẫu nào? Váy da ôm sát nhé, ngươi chắc phải rất quyến rũ khi mặc chúng đấy"

Hắn siết chặt nắm tay.

"Thưa ngài, Đại nữ công tước rất được Đế vương xem trọng, ngài phải thật sự cân nhắc khi lớn tiếng với cô ấy" Tên hầu cận thì thầm vào tai hắn.

"Xem trọng? Đã phạm quy thì ngươi phải chịu"

"Phạm quy?" Cô ấy vắt chéo chân, đặt hai tay lên đầu gối "Kể ta nghe nó nặng như thế nào đi"

"Một khi đã đụng đến cái tôi của hoàng tộc thì ngươi phải.." Hắn đột ngột khựng lại vì ánh nhìn mà mọi người đang dành cho hắn.

Lize bật cười "Chẳng có luật lệ nào như thế cả, chẳng qua là ngươi không chịu được đả kích thôi"

"Ta nói các ngươi im miệng!" Đế vương gầm lên.

Lize lập tức xoa dịu ngài ấy "Ngài thật sự muốn Hani quay lại sao? Em ấy chưa giải quyết xong..."

"Đêm nay ta sẽ đến tìm cô ấy để nói" Ngài ấy đứng dậy, "Cuộc họp hôm nay xem như xong, có ai còn ý kiến gì không?"

Tất cả quý tộc đều đứng dậy "Không, thưa ngài"

"Được, các người có thể đi"

Lize theo sau ngài ấy khi mọi người trong phòng đã thật sự đi xa khỏi tầm mắt. Cô ấy nói nhỏ "Ngài thật sự muốn đích thân đến sao?"

"Nàng nghĩ ta không biết cô ta đang chơi đùa với một cô gái phàm nhân sao?"

"Hani không hề có ý muốn làm hại cô ấy đâu thưa người, em ấy sẽ không bao giờ.."

Đế vương giơ hai tay lên "Ta biết nàng yêu thương cô ấy, nhưng cô ấy đủ chính chắn để hiểu được. Nàng đừng làm ta phải rối trí với sự yêu thương mà nàng dành cho cô ấy nữa, ta thật sự rất mệt"

Lize mím môi, cô ấy chỉ đứng đó nhìn ngài ấy bước đi khỏi hành lang trong sự lo lắng về chuyện sắp xảy ra.

____________________________

Màn mưa đêm lạnh lẽo chảy dài xuống ô cửa sổ bên cạnh Jeonghwa, chưa bao giờ em cảm thấy cô đơn đến vậy. Kéo tấm chăn lên người em xoay người vào trong, mắt em nheo lại khi nghĩ rằng ai đó đang ngồi trong phòng mình.
Và rồi em giật bắn mình khi nhận ra đó là một người đàn ông, bấu chặt tấm chăn em nhắm chặt mắt lại. Hy vọng đó chỉ là tưởng tượng.

Nhưng rồi hy vọng của em tan vỡ khi nghe người ấy lên tiếng "Đừng sợ, tôi chỉ muốn trò chuyện với cô một chút thôi"

"Nhưng mà anh là ai?"

"Tôi đang cầu nguyện là ký ức của cô chưa bị xoá, chúng ta gặp nhau ở cái nơi mà cô vô tình lạc vào khi tìm Hani"

"Đế vương?

Ngài ấy bật cười, nụ cười ấy không giống với bất kì người đàn ông nào mà em từng gặp "Bingo! Nhưng, cứ gọi là Adams là được rồi, dù gì cô cũng không phải người của tôi"

"Tôi thật sự xin lỗi ngài, để tôi bật đèn lên" Jeonghwa với tay lấy remote điều chỉnh đèn sáng lên.

Ngài ấy vẫn ngồi im như tượng, khi ánh đèn soi sáng khắp căn phòng Jeonghwa lại đặt toàn bộ chú ý đến ngài ấy. Em thở phào vì ngoại hình ngài ấy không hề giống những gì em lo sợ

"Tôi đã nói rồi, tôi muốn trò chuyện với cô chứ không phải hù doạ" Adams vắt chéo chân rồi để hai tay lên đầu gối.

"Vậy... Vì sao ngài lại đến để gặp tôi?"

Ngài ấy đột ngột đứng dậy, em hoảng sợ lùi người ra sau.

"Xin lỗi, tôi ngồi cạnh cô được không?" Vẻ mặt Adams vẫn không hề có bất kì cảm xúc nào, chỉ có giọng nói là mang đầy lịch thiệp.

"V..vâng"

Adams đi đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường của em, bây giờ Jeonghwa mới có thể tận mắt nhìn rõ một lần nữa nhan sắc ấy. Đôi mắt đỏ rượu sắc bén nhìn em khi ngài ấy ngồi xuống ghế. Điều em muốn đẩy ra khỏi tâm trí em bây giờ đó là, ngài ấy thật sự rất đẹp, nhan sắc ấy như bừng sáng trước mắt em.

"Cô có tin không?" Adams lên tiếng khiến em bừng tỉnh.

"Tin chuyện gì cơ?"

"Hani không phải là con người"

Xin lỗi mấy bạn nhiều :((( trễ quá trễ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top