Chapter 13
Cả người em run bần bật lên khi thấy hai hốc mắt đen hoắm, làn da nhăn nheo trắng bệt chi chít mạch máu nằm khắp nơi từ cổ cho đến bàn tay của hắn.
Jeonghwa gần như nín thở khi thấy cặp nanh ngả vàng ấy dài ra lúc hắn há miệng và nhào đến em. Cố dùng hết sức để lách qua hắn, em tức tốc chạy hết cỡ để ra khỏi nơi này bằng cả sức mình có thể.
Nhưng dù em có cố đến bao nhiêu thì tốc độ của em cũng chỉ là một phần so với bảy phần điên cuồng vì đói khát của hắn mà thôi.
Không lâu sau đó bàn tay ấy chộp được em lần nữa "Ngươi có thể chạy đi đâu nữa, đêm nay là đêm cuối cùng ngươi được tận hưởng cuộc sống này rồi!"
Cả người em bị sức mạnh phi thường của hắn giật ngả về sau. Đầu em đập mạnh xuống đất theo sức kéo ấy, và sau đó khung cảnh xung quanh đều tối dần đi sau khi đầu em nhận được một cú đập mạnh từ mặt đất mà hắn gây nên.
Trong cơn choáng váng em lồm cồm bò dậy, em nghe được tiếng thở khó khăn của ai đó và nghĩ rằng nó là của mình. Jeonghwa cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn xem hắn đang ở đâu, nhưng em đã lầm. Đó không phải là tiếng thở của em, mà là của hắn, đó là tiếng hắn cố thở trong khi bị ai đó siết cổ.
Tầm nhìn của em càng ngày càng tối đi để kịp nhận ra đó là ai, em nghĩ có lẽ mình sắp ngất đi rồi. Dùng hết sức để ngồi dậy em loạng bước đi đến đầu ngõ, đoạn đường đến đó có vẻ dài hơn so với khi em còn tỉnh táo. Trên thực tế dù có cố đến mấy thì em cũng chỉ đi được ba bước rồi ngã khụy xuống đất, em dùng tia ý thức cuối cùng mình có để nhìn về phía vị cứu tinh ấy.
Thứ em thấy được sau cùng là mái tóc trắng ngả tím ấy, mái tóc mà em luôn mong có thể được nhìn thấy nó cả ngày hôm nay. Em ngất lịm đi sau tia ý thức còn lại mà mình có ấy.
__________________________
Hani ghì chặt cổ hắn trong vòng tay mình, hắn gầm ghè cố thoát ra khỏi người cô bằng mọi cách, nhưng hoàn toàn vô dụng vì sức mạnh của hắn không thể nào so sánh được với cô.
"Nghe đây, ta biết rằng ngươi đang rất đói. Nhưng hãy nghe ta, từ bỏ đi"
Hắn cười điên dại lên sau khi nghe cô nói "Hầu tước, tôi biết người là một quý tộc tài giỏi, luôn cao quý hơn cả trăm vạn lần những kẻ trong số bọn tôi. Nhưng việc làm của người hôm nay không phải việc mà đáng lẽ người nên làm đâu"
"Ta biết, nhưng ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi. Cô ta không đáng để bị như vậy" Cô thì thầm qua tai hắn từ đằng sau.
"Đây là con mồi của tôi, người không thể cấm tôi việc này được" Hắn bất ngờ thúc mạnh vào sườn cô, dẫm lên chân cô. Cơn đau dội đến một cảm giác khó xử trong lòng cô.
Sau một hồi chịu đựng Hani đặt bàn tay mình vào thế của một người đang chuẩn bị bẻ cổ đối phương, cô nhắm mắt lại "Từ bỏ đi, rồi ta sẽ tha cho ngươi"
Hắn nhoài dậy giữa câu nói của cô "Người cũng biết rõ tội giết đồng loại kết cục sẽ ra sao mà, cái chức Hầu tước đó không cứu được người đâu"
Cô hít sâu một hơi rồi buông ra một câu "Ai sai người làm chuyện này" Tên ma cà rồng lập tức khựng lại, cô tiếp tục nói "Ta sẽ cho ngươi gấp ba lần kẻ đó"
Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn đến phía Jeonghwa "Sao người biết là tôi bị sai khiến?"
"Ngươi nghĩ ta là ai vậy?"
"Người chắc về lời đề nghị chứ?" Hắn thấp giọng hỏi lại lần nữa.
"Quý tộc bọn ta đã bao giờ thất hứa với các ngươi chưa?"
Hắn vỗ lên cánh tay cô như lời ra hiệu rằng cô hãy buông ra, cô siết chặt tay mình hơn nữa khiến mắt hắn mở to ra "Với điều kiện, ngươi phải tránh xa cô gái này mãi mãi và khai cho ta hắn là ai"
Nói rồi Hani xô mạnh hắn xuống đất rồi khoanh tay nhìn hắn ho khù khụ vì hít lấy hít để không khí.
"Ngài ấy trả cho tôi 50.000 đô, một tháng sống thoải mái ở dinh thự lẻ của quý tộc. Và thức uống mỗi ngày đều được thay thế bằng máu của những trinh nữ"
"Máu trinh nữ?" Cô nhướn mắt giả vờ ra vẻ bất ngờ "Nghe hoa mỹ quá nhỉ, ta thấy tên nào cũng mê mẩn thứ đó, rốt cuộc nó ngon ở đâu vậy?"
"Vì người đang trong hạn cấm cho nên việc quên đi hương vị của nó là điều đương nhiên rồi" Hắn cười giả lả khi đứng bên cạnh cô.
"Đó chẳng liên quan gì cả, nói mau" Cô vặn ngược cánh tay hắn.
"Argh. Được rồi, tôi sẽ nói" Hắn giơ tay còn lại lên để cầu xin cô thả ra.
Hani buông tay, đưa tay chỉnh lại vạt áo khoác. Cô giương mắt lên nhìn hắn.
"Là tên hầu cận của phó vương, hắn đã sai tôi làm việc này"
"Mark?"
"Phải, là hắn"
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Tôi chỉ là tên bị sai khiến, cho nên chỉ có vậy thôi"
Cô đảo mắt "Ngươi có lừa ta vào bẫy để ngươi được hưởng lợi không vậy? Ta nói ta sẽ ban gấp ba lần cho ngươi đấy, bù lại ngươi chỉ nói ngươi bị tên Mark sai khiến, có không bằng không vậy?"
Hắn mỉm cười nhắc lại câu cô đã nói "Quý tộc không bao giờ thất hứa..."
Hani thở dài "Được rồi, giờ thì cút đi đi. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đến dinh thự"
"Cảm ơn người" Hắn nhướn mắt nhìn Jeonghwa đang nằm ngất dưới đất "Giờ cô ta là của người, tôi đi đây" Nói rồi tên ma cà rồng phóng đi trong chốc lát.
Cô bước đến chỗ em, độn lưỡi nhìn vào khuôn mặt đáng thương ấy. Nhịp chân một hồi cô mới ngồi xuống, kéo tay em lên vai mình rồi bước đi ra khỏi con hẻm.
Vừa đi cô vừa lầm bầm "Đúng là tôi có nợ cái đồ nhát gan nhà cô rồi, ước gì tôi có thể quăng cô ở góc nào đó đi nhỉ. May cho cô là tôi còn có lương tâm mà kịp đến để cứu cô. Cô chẳng biết tôi sắp phải trả bao nhiêu thứ chỉ để cứu được cái mạng thỏ đế nhà cô đâu, Lion King ạ"
____________________________
Jeonghwa thức dậy trong cơn hoảng loạn tột độ, đến giờ em vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của tên đó. Em thở gấp khi nhìn xung quanh mình, và rồi em bắt gặp khuôn mặt chán nản ấy đang nhìn mình.
Nếu không vì dư chấn của cơn hoảng loạn chắc hẳn em đã phải mỉm cười rất tươi khi nhìn thấy đồ thô lỗ ấy.
"Chịu tỉnh rồi sao? Cũng phải hơn nửa ngày rồi đấy" Hani kéo tay áo để nhìn đồng hồ.
Jeonghwa ngồi dậy, sờ lên vùng đầu đang bị băng lại của mình, em khẽ nhăn mặt. Đây thật sự là lần bị thương nặng nhất trong vài năm trở lại đây của em.
Em buộc miệng hỏi "Sao cô lại ở đây?"
Hani ngồi dậy đi đến bàn để đồ ăn của bệnh nhân, cầm khay thức ăn đem nó đến chỗ em cô mới đáp lại "Đợi trả công"
"Trả công?" Jeonghwa xoay qua nhìn cô.
"Tôi vừa cứu mạng cô khỏi một tên giết người đấy, sao cô chẳng có vẻ gì là biết ơn vậy?" Cô đặt tay cầm của chiếc muỗng lên môi mình và nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu "Theo lời Hyelin nói với tôi thì đầu của cô đâu có bị chấn thương nào nặng đâu nhỉ?"
"Hyelin? Sao cô ta lại biết tôi bị như thế này?"
Hani chán chường đảo mắt, cô thật sự chẳng muốn mở miệng với cô gái này thêm một lần nào nữa. Đây là cuộc trò chuyện ngớ ngẩn nhất từ trước cho đến bây giờ của cô với một phàm nhân, nhìn cô ta chẳng khác nào vừa tự uống hết một chai Hennessey vậy.
Jeonghwa thẫn thờ kết nối lại sự việc tối hôm qua, vậy mái tóc đó quả thật đúng là Hani rồi. Lòng em chợt như đang nở hoa, cảm giác này thật sự khó tả làm sao...
Bộc. Tiếng chiếc muỗng vỗ vào trán em vang lên, và cảm giác đau dội đến khiến Jeonghwa bị hút khỏi vườn hoa hạnh phúc ấy.
"Ah.." Em thốt lên và đặt tay lên trán mình.
"Chào mừng trở lại Trái Đất, cô Jeonghwa Park" Hani thỏa mãn khi thấy khuôn mặt ấy đang nhăn lại, nhưng cô vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc ấy để nói chuyện "Giờ thì ăn nhanh lên, tôi còn có việc phải làm"
Em trừng mắt nhìn cô "Này, cô nghĩ cô đang làm gì cái vậy?"
Thời gian dường như đứng lại sau khi em hét lên với cô ấy, giờ thì em lại cảm thấy sợ khi khuôn mặt ấy bắt đầu nghiêm túc một cách lạ thường.
"Tôi..." Em lúng túng nhìn cô.
Hai vai cô rung lên khi thấy điệu bộ của em, Hani gần như bật cười trước sự lúng túng ấy và em cảm thấy thật sự khó chịu mỗi lần cô làm như vậy.
"Đáng lẽ cô phải nói 'yah' chứ. Đã quên tiếng mẹ đẻ rồi sao, có hơi sớm đấy" Đột nhiên Hani nói chuyện với em bằng tiếng Hàn, con người này thật rất biết cách làm người khác bất ngờ.
Em đứng hình vài giây khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc màu sapphire ấy, nhưng rồi em cũng có thể tự thoát ra được khỏi nó.
Giật lấy chiếc muỗng trên tay cô em trả lời lại bằng tiếng Hàn "Tôi có thể tự ăn được, cô đi làm việc của mình đi"
Hani ngây người nhìn em, đây là lần đầu tiên một phàm nhân dám mở miệng lên tiếng đuổi cô. Theo lẽ thường thì cô đã sớm tức giận vì nó rồi, nhưng tại sao lần này cô lại không hề cảm thấy tức giận, cô có nên tự lược chúng vào danh sách khó hiểu của Hani Ahn không nhỉ?
"Được..được thôi. Tôi đi đây" Cô đứng dậy rồi lấy áo khoác của mình, khi mở cửa cô ngoái lại nhìn em "Tạm biệt, Lion King"
Em mắm môi quay phắt lại nhìn nơi cửa ra vào "Lại nữa sao, tôi thật sự không thích..." Jeonghwa dừng lại vì không thấy ai đằng cách cửa nữa, cô ấy nhanh như chớp vậy. Chẳng gây ra tiếng động gì.
Cuối cùng em cũng có thể mỉm cười thoải mái khi ở một mình, điều em muốn làm bây giờ sao? Đó là nhảy nhót đến mức cả căn phòng này rung chuyển với từng cái dậm chân của em, chẳng từ nào có thể tả được niềm hạnh phúc của em ngay lúc này. Nhưng chuyện nhảy nhót đó có lẽ phải hoãn lại rồi, em không thể nào nhảy với cái đầu đang bị thương này được.
Jeonghwa không biết rằng lúc mình vung nắm tay lên thay cho cái nhảy nhót vui sướng ấy, người đứng ngoài cánh cửa cũng đang khẽ cười khi nhìn lén thấy hành động của em qua tấm kính của cánh cửa.
Khi Hani bước đi, cô không biết rằng người đứng cách cô khoảng sáu bước chân đang dùng hết sức để kìm nén sự ghen tị lẫn đau xót khi nhìn thấy nụ cười ấy nở trên môi của cô. Nụ cười mà chẳng khi nào em nhận được dù là lặng lẽ đi chăng nữa.
Trời ơi au lặn lâu quá chắc mấy bạn chờ mòn mỏi rồi quá :(( comment hỏi tội đi nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top