III

III.

Mưa tạt xối xả vào mái tôn, tường nhà và mặt đất. Ào ào, một tiếng ồn trắng với âm lượng tăng giảm thất thường, thi thoảng điểm thêm tiếng sấm rầm rầm. Bên trong ô cửa sổ với chiếc rèm màu đỏ, tiếng bass từ một bài hát đập vào bức tường đều đặn cái nhịp 2/4. Như thể một cuộc đua âm thanh đang diễn ra, Jaemin cứ nhấn nút cộng trên loa cho đến khi giai điệu của bản nhạc lấn át tiếng xồ xã bên ngoài.

Nó đã dừng đếm ngày từ lâu. Jaemin chả nhớ rõ lần cuối nó xem lịch là khi nào. Nó vẫn còn trông thấy cuốn lịch bàn đều đặn những ô vuông gạch chéo bỏ xó ở góc bàn. Ở thời điểm này, theo dõi tiến trình thời gian là việc vô bổ, vì mỗi ngày đối với nó chỉ là một chuỗi những hành động quen thuộc. Jaemin không còn nhận thức được dòng chảy thời gian lướt ngang qua. Như thể tạo vật quên mất nó còn tồn tại.

Điện thoại rung và sáng đèn. Lại là một cái thông báo chết tiệt khác.

Ảnh, video và file của bạn trong Samsung Cloud sẽ bị xóa sau một tuần. Ngày cuối để chuyển sang Drive là hôm nay.

Đã đến hạn chót rồi sao? Suốt mấy tháng qua, cái điện thoại vẫn kiên trì nhắc nhở chủ nhân nó về đống dữ liệu tồn dư đã đóng bụi. Việc thông báo cho Jaemin là vô nghĩa, vì từ lâu nó không còn bận tâm đến những thứ vật chất chứa đầy kỷ niệm đó. Nó sợ hãi cái việc xem lại những gì đã diễn ra, những báu vật của quá khứ hào nhoáng.

Nhưng, quá khứ vẫn không buông tha Jaemin. Mặc cho sự thật nó là một kẻ hèn nhát, nó vẫn không thể bỏ chạy mãi.

Jaemin nhấn vào bộ sưu tập, vô số màu sắc thi nhau hiện lên. Nó vô thức đào lại những mảnh ký ức hiện hình. Hành động lướt kho ảnh diễn ra trơn tru như thể nó đang kéo dài cuộn phim 35mm của khách. Jaemin đột ngột ngưng, như cách nó dừng lại khi trông thấy mảng sáng lạ thường trên tấm phim.

Mảng sáng lạ thường đó chính là Jeno.

Hắn cười thật tươi. Những vết nhăn bên khóe mắt hiện rõ, nắng giòn tan buổi chiều hôm đó vẫn không thể che phủ được hết những khuyết điểm đẹp đẽ trên làn da hắn. Nó không hiểu tại sao bức ảnh đó vẫn còn ở đây, Jaemin chắc chắn rằng nó đã đào bới kỹ lưỡng và dọn sạch hết toàn bộ những dấu vết về sự tồn tại của Jeno trên cõi đời. Vậy là, nhiệm vụ nó đề ra đã thất bại. Nó, vô vọng, không thể xóa vết được hắn. Kể cả khi nó đã cố gắng hết sức gạt bỏ bóng hình hắn trong tiềm thức –

- khuôn mặt Jeno vẫn tiếp tục tỏa sáng trên màn hình điện thoại.

Trưa trật mà phòng vẫn tối òm. Màn cửa sổ đã chặn mất luồng ánh sáng kỳ quái của bầu trời cam cháy sau cơn mưa. Điện thoại đã tự động khóa, nguồn sáng duy nhất đến từ màn hình laptop. Jaemin quay mặt sang đối diện với hình bóng bản thân ở trong gương. Cạnh gương cắt ngang đầu nó, lơ lửng giữa nền rèm đỏ. Một nửa khuôn mặt nó được bao phủ bởi thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt, lạnh lẽo, tái mét cái vẻ vô hồn. Nó không tìm thấy đôi mắt nó trong gương. Nó chỉ thấy một bóng hình lạ lẫm.

Nó đã không còn nhận ra bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top