Phần 1: Chương 1: Người lạ dưới mưa
Hewian, Toleca, ngày 56 tháng 1 theo lịch Hewian.
Nhiệt độ: 8 độ C. Thời gian: 6 giờ 30 phút sáng.
Toleca là thủ đô của đất nước Hewian. Được biết đến là nơi phát triển khoa học công nghệ hàng đầu trên toàn thế giới. Được bao quanh bởi không khí lạnh nhưng mát mẻ. Nơi đây chưa từng gặp trường hợp hạn hán hay mất mùa vì thời tiết. Mực nước biển đều đều, không tăng cũng không giảm nhiều. Sản lượng cá và các sinh vật biển luôn đủ đầy nó người dân. Và để duy trì được như vậy, thì cần sự can thiệp của bàn tay con người. Các công nghệ, máy móc kĩ xảo đã được đưa ra để giữ cho nhiệt độ luôn ôn hoà, gắn các máy làm sạch và điều chỉnh nhiệt độ dưới đáy biển sâu. Đồng thời mỗi một quý đều luôn mở ra phong trào trồng rừng và tái chế. Nhờ thế mà dù đã mấy chục trăm tuổi. Thành phố này vẫn sạch đẹp và ôn hoà đến lạ.
Nhắc tới thời tiết ổn định, sản lượng phù hợp và cả các máy móc công nghệ tốt. Thì không thể không kể đến về việc kinh doanh các công nghiệp hay mở trường và khu dân cư. Các dãy núi rừng hùng vĩ ở tuốt phía tây thì không được phép quy hoạch, đấy là đề nghị của chính phủ nơi đây. Khu dân cư và các cửa hàng tấp nập sẽ tập trung chủ yếu về phía nam, nơi có nhiệt độ ấm hơn. Trường đại học sẽ phân bố nhiều nơi và nhiều khu vực. Còn các nhà máy hay khu nghiên cứu, phòng thí nghiệm thì chúng sẽ được đặt ở một nơi xa, đồng thời có mái vòm xung quanh đảm bảo an toàn nếu có một vụ nổ xảy ra và các hoá chất bị chảy tràn lan. Đương nhiên, đấy chỉ là an toàn cho các người dân bình thường ở ngoài kia. Chứ đối với những tiến sĩ, nhà khoa học hay những người nghiên cứu ở đấy thì đó chính là cánh cổng có thể cứu họ hoặc mang họ đến địa ngục bất cứ lúc nào. Về phần các khu kinh doanh và công ty lớn thì sẽ ở gần trung tâm thành phố. Và cuối cùng là bến cảng, nó sẽ ở phía mặt trời mọc là phía đông.
Thành phố này không dành cho các cư dân không đủ tiền trong ví. Bởi lẽ việc mua đất hay xây nhà đã rất khó rồi, đồng thời để xin việc ở đây thì phải đầu tư về ngoại hình lẫn tài năng. Còn nếu đã không có ngoại hình hay tiền tài rồi, thì phải cố gắng làm sao xin được học bổng ở đây. Vì trong tất cả tờ cam kết của các trường có ghi rằng " chỉ cần bạn tốt nghiệp, sẽ luôn có nơi nhận".
Tàu điện 093, trên đường sắc 11.
Một cô gái nhỏ nhắn ngồi trong tàu điện ngầm. Cô đeo tai nghe, bóc vỏ một viên kẹo dừa. Viên kẹo khá to, bên ngoài phủ một lớp dừa, bên trong lại là socola. Khi bỏ vào miệng, nó không tan ngay mà lưu lại chút hương thơm thoang thoảng. Tàu điện lúc sáng sớm không quá đông người, chỉ loáng thoáng dưới 10, đa số đều là người đi làm. Ngồi ở góc ghế trong cùng , cô không nói hay nhìn bất cứ ai trừ điện thoại đang nằm trong tay cả. Hộp kẹo dừa để trong cặp đã bị đổ ra, những viên kẹo lăn lóc trong các ngăn của chiếc cặp màu đen huyền, chỉ điểm thêm chút nơi có màu xám.
"Tàu điện đã đến ga xxx, mời quý khách xuống tàu. "
Là giọng của nhân viên soát vé vang ra, âm thanh khá to được phát ra từ loa trên tàu. Trên tấm thẻ sinh viên được đeo lắc lủng trên chiếc cổ trắng, bị che lại bởi khăn quàng cổ. "Mộc Thanh Nhiên", cái tên không quá dài như lại đem đến cho người đọc một cảm giác ấm cúng. Cô tắt nhạc đi và bỏ điện thoại vào cặp xách, cô đeo cặp lên vai rồi xuống tàu. Cô sinh viên nhỏ nhắn chỉ cao chưa quá 1m65, cột mái tóc đuôi ngựa, chiếc áo sơ mi xám có cổ tròn và tay ngắn. Chiếc quần tây đen kịt đến cổ chân. Thoang thoảng cổ và tóc có một mùi nước hoa thơm nhẹ, có vị ngọt của đường và chút gì đó chua của chanh.
Đi trên tuyến đường quen thuộc, cô không quá chú tâm điều gì cả. Sinh viên đại học công nghệ năm 2. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học lại sau kì nghỉ đông dài.
Vốn là một sinh viên ngoại quốc (đến từ đất nước khác). Để quen được với khí hậu lạnh giá ở Toleca vào mùa đông, cô đã phải chuẩn bị khá nhiều như quần áo và đồ gia dụng. Dù sao thì cũng cư trú được hơn 1 năm rồi, nên cũng dần quen, nhưng đôi lúc cũng sẽ xảy ra dăm ba đợt cảm bất ngờ. Những lúc như vậy, cũng chỉ có thể nằm ở căn phòng nhỏ (được mua từ tiền học bổng và tích góp làm việc) , đắp chăn kín lại rồi sẽ cố vượt qua. Cũng có thể sẽ khóc một chút...
Chỉ mới tuần trước, Thanh Nhiên lại bị một cơn cảm sốt vật đến tận 3-4 ngày. Không thể ra khỏi nhà hay thậm chí là rời khỏi giường quá 5 phút. Thứ duy nhất khiến cô không bị đói là vài bát mì, lẫn món cháo trắng mà cô phải cố hết sức để nấu được. Vốn dĩ có thể nhờ người thân hay bạn bè qua chăm sóc, nhưng cô lại chẳng có ai. Không phải là vì ở đất nước này cô chưa quen ai, mà là cho dù ở đâu thì cô cũng không thể có được một người bạn. Trong danh bạ máy ngoại trừ số điện thoại của vài giáo viên thì chẳng còn gì. Cô không có bố mẹ, hay phải nói trắng ra là bị đoạn tuyệt quan hệ.
Nhớ lại đợt cảm tuần trước, cả người cô đột nhiên mệt lả đi. Xém chút nữa là ngã ngay cửa tàu điện rồi. Thanh Nhiên uể oải đi bộ đến cửa hàng tiện lợi, cô đi chọn vài món ăn.
"Cơm nắm, trà nhài và bánh gạo. Của quý khách tổng cộng là 23 Tesi ". Tesi là mệnh giá tiền của quốc gia này, nó có giá trị đứng thứ 2 trên toàn thế giới.
Nhân viên thu ngân tính tổng số tiền cho cô rồi bỏ vào túi. Thanh Nhiên thanh toán số tiền ấy bằng điện thoại. Tiếng tinh tinh reo vang đồng nghĩa với việc đã thanh toán thành công. Cô cầm túi rồi đi về một góc bàn dành cho khách, còn khá sớm... Chỉ mới 7 giờ 23 phút . Ngồi hướng mặt ra cửa kính, nhâm nhi ly trà và cơm nắm nóng hổi, thứ duy nhất cô để tâm hiện tại là cái thời tiết lạnh lẽo này, những con người đang chạy xe tấp nập để đi làm. Vài ba cặp đôi yêu nhau đang nắm tay nhau tận hưởng cảm giác buổi sáng tinh mơ. Những cửa hàng quanh con đường cũng dần được mở bán, chẳng mấy chốc khi cô đang cắn nhẹ miếng bánh gạo giòn rụm, ở ngoài đường kia đã ồn ào và đông đúc tiếng gọi mời và nói chuyện rồi.
Món bánh gạo trên bàn chẳng chốc mà đã hết sạch. Nhiệt độ thời tiết cũng dần ấm lên, cô di dời sự chú ý lên cánh cửa cửa hàng tiện lợi. Đầu Thanh Nhiên gục xuống bàn. Hai tay vẫn đang ôm lấy ly trà nhài vẫn còn hơi nóng nhẹ.
Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng của cửa hàng hoà cùng âm sắc ngoài kia, thật là một điều tuyệt vời... để có thể chợp mắt một chút. Thanh Nhiên buông ly trà ra, đặt hai cánh tay vòng lại trên bàn rồi đặt đầu lên đấy. Đôi mắt dần buông lỏng, chợp lên chợp xuống. Chẳng mấy mà cô đã ngủ thiếp đi mất tiêu.
"Xin chào quý khách"
Ở tại cửa tự động, một chàng trai có thân hình thon gọn, độ chừng tuổi 30, cao gần 1m75. Anh ta đang lơ mơ không biết cách để vào. Anh cố kéo cửa ra nhưng lại không thể, chị nhân viên thu ngân thấy thế thì chạy lại chỉ anh cách mở cửa.
"À vâng, làm phiền cô rồi". Chàng trai phì cười rồi xoa cổ, anh đang ngại vì không hiểu sao mình lại cư xử ngốc nghếch đến thế.
" Trời... Trời cũng lạnh lắm. Quý khách .. Vào đi ạ". Nhìn thấy nụ cười tươi rói và cái khuôn mặt đỏ bừng đó của chàng trai. Chị nhân viên thu ngân cũng đỏ tía tai mặt mũi, vội quay đi để không bị nhìn thấy.
"À... Đương nhiên. " Chàng trai cười mỉm cảm ơn cô. Rồi vội quay lại phía cửa, vẻ hơi nhăn mặt, cố đảo mắt để tìm ai đó. " Chủ tịch, ngài lại đi đâu rồi chứ.". Anh ngó nghiêng xung quanh rồi mới quay vô cửa hàng. Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trước mặt anh, cái người mà nãy giờ đang ra sức tìm thì lại ở ngay đây, cách chưa đến 4 mét. Anh đi về phía người mà anh gọi là chủ tịch đó, trong lúc định nói gì thì đã bị người kia nói trước chặn họng lại rồi.
" An Dương ... Làm sao để bắt một sinh vật nhỏ bé dễ thương về nhà hả. Ta bắt cóc được không, hay là mua về? Mà nếu mua thì mua ở đâu. Hay là chuốc thuốc mê rồi giam cầm được không". Anh đột nhiên thấy lạnh sóng lưng bởi những lời mà chủ tịch của anh đang nói. An Dương nhìn theo hướng mắt của người kia, thì thấy Thanh Nhiên. Anh nghĩ bụng đúng là nhỏ nhắn thật nhưng mà, thế quái nào mà người kia lại nghĩ ra cái viễn cảnh bắt cóc một đứa bé về chứ. Phải đứa bé không nhỉ? Nhìn cũng.. Trưởng thành đấy, nhưng sao nhỏ thế. Anh lắc đầu ngao ngán.
" Chủ tịch... Á, ngài bỏ cô ấy xuống. " Anh chỉ vừa nhắm mắt suy nghĩ thôi mà, thế quái nào mà người kia lại bế cô trên tay rồi kia chứ. Anh ta vừa bế trên tay, quay mặt cô về phía ngực anh, dùng tay nhẹ nhàng xoa lên xoa xuống lưng cô.
" Chủ tịch, tôi xin ngài. Đặt cô ấy về vị trí cũ đi ạ". Anh ra sức khuyên người kia. Còn dùng cả hành động để ám chỉ hãy đặt cô lại vị trí cũ. Nhưng cuối cùng, khi đã diễn tả đến mệt mỏi thì anh nhận lại gì? Một ánh mắt dịu dàng, nhưng không phải nhìn anh mà là nhìn cô. Giọng trầm khàn phát ra, xen lẫn với chút không khí lạnh.
" Thôi nào, ngươi nhìn xem. Em ấy ngủ ngon chưa kìa, còn cọ cọ vào lòng ta nữa, thoải mái thế kia. Sao ta lại phải đặt xuống chứ". Người kia nói xen lẫn ý vui đùa. Đôi bàn tay to lớn vẫn chầm chậm vuốt ve tấm lưng nhỏ xíu. Ánh mắt ngập tràn nỗi niềm yêu thương.
An Dương không nói nổi được người kia nữa. Anh lặng lẽ đi chọn đồ ăn rồi qua quầy mà tính tiền, đôi mắt vẫn dõi theo cái con người đang có ý định bắt cóc một cô bé về nhà.
" Mệt mỏi quá nhỉ, nhìn anh bất lực lắm luôn đó ". Một bàn tay từ đâu vươn ra xoa đầu của anh. Là từ chị thu ngân. Mặt anh đỏ bừng bừng lên, trong tim thì đập liên hồi như tiếng pháo hoa được bắn ra vào giao thừa. " Aaa... Vâng.. Chuyện thường ngày.. Thôi mà" . Anh lo lắng xoa cổ, không dám liếc nhìn Nguyệt Xuân.
" Anh không cần nói chuyện khách sáo vậy đâu. Tôi nhỏ tuổi hơn anh mà". Nguyệt Xuân híp mắt cười, thấy cảnh tượng trước mặt rất đáng xem. "Aaaa... ". Đầu óc anh như đang quay cuồng trên mây vậy, định đáp lại nhưng lại có nhóm khách vào. Anh đành thui thủi giấu nhẹm lại những lời đó.
Chuông báo thức từ điện thoại vang lên. Rung lắc trên mặt bàn, và nó đã ảnh hưởng tới Thanh Nhiên. Chầm chậm, cô vươn tay ra tắt đi báo thức. Đã 8 giờ 45 rồi, đến lúc đi đến giảng đường một chút rồi. Đôi mắt cô hơi nhoè, từ từ nhắm mắt rồi lại mở lên. Cuối cùng thì sau một lúc cũng đã tỉnh táo hơn hẳn rồi.
"Uhm.. Mùi gì vậy, dễ chịu quá.. ". Xung quanh cô cứ có mùi gì đó rất dịu nhẹ, khá giống mùi tràm và chút nguyệt quế kết hợp lại. Rất thơm, nhưng cô không biết nó xuất phát từ đâu nữa. Thanh Nhiên bỏ điện thoại vào túi vải rồi rời khỏi cửa hàng. Cô đi dọc theo dãy đường, nhưng đầu óc thì lơ mơ buồn ngủ muốn chết. Cuối con đường là ngã 2,và ở giữa đó là một ngôi trường đại học.
Stell Asta. Trường đại học hàng đầu thế giới về mảng công nghệ kĩ thuật. Sinh viên ở đây đều được đào tạo bởi các giáo sư tiến sĩ, hàng ngày còn được thăm quan khu nghiên cứu để học hỏi. Khi học tới năm 3 hoặc có thành tích xuất sắc thuộc top thì sẽ được thực hành và nghiên cứu. Được thành lập cách đây vài chục năm, ngôi trường to và rộng nhưng vẫn giữ được dáng vẻ cổ kính. Khuôn viên trường thoáng mát, cây cối và các ghế đá.
"Thanh Nhiên, sao em lại ở đây? "
Một vị giáo sư trẻ, gần 40 tuổi đang uống cà phê tại khuôn viên trường thì thấy cô. Ông cầm ly cà phê trên tay rồi đi đến chỗ cô, vẻ mặt có chút khó hiểu. Chẳng phải hôm nay cô sẽ đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu sao? Đã thông báo lên hẳn diễn đàn rồi mà. "Em chưa đọc thông báo sau? Hôm nay đi đến phòng thí nghiệm đấy, đứa trẻ ngốc này. Năm hai rồi mà sau vẫn lơ ngơ vậy"
Thanh Nhiên đứng ngơ ngác như tượng đá. Trong đầu cô đang chạy rất nhiều suy nghĩ lơ ngơ. Vị giáo sư lắc đầu ngao ngán, ông đưa tay quơ qua quơ lại trước lại cô. Rồi cuối cùng thở dài, ông kéo tay cô về bãi giữ xe.
" Được rồi, thầy chở em đi. Để trễ giờ thì không hay đâu. À đúng rồi, có người mới vào đấy, trên đường đi thầy sẽ kể. "
Ông đặt cô lên xe. Rồi khởi động xe. Khi mà tiếng động nhẹ phát lên, Thanh Nhiên mới thoát khỏi sự bỡ ngỡ.
" Thầy lại thế rồi, em biết rồi mà, biết rồi mà. Chỉ là tuần trước em hơi cảm nhẹ thôi, quên vào diễn đàn ấy mà. Mà... Cảm ơn thầy nhé, lần nào cũng nhờ thầy chở em đi".
Cô cười mỉm, nói với giọng vui đùa. Vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa kính, lại đang bần thần ngắm cảnh thì một cái máy bay giấy từ đâu bay vào tay cô. Trong sự bối rối, cô nhìn chiếc máy bay giấy rồi mở, là một dãy số.
" Là số điện thoại ạ? "
Cô nhìn Gantic, biết rõ ông là người phóng chiếc máy bay giấy này đến.
" Ừm. Tôi đã bảo em lưu số của tôi đi. Không thì kết bạn trên mạng xã hội đấy. Khi nào bệnh hay cần giúp gì thì gọi tôi. Thế mà lúc nào em cũng bảo dạ dạ vâng vâng sẽ kết bạn và lưu số. Nhưng rồi tôi cũng không thấy em có động tĩnh gì. Yuu, dù gì em cũng là du học sinh, không quen biết hay thân thuộc nơi đây. Huống hồ tôi đã ở đây giảng dạy gần 20 năm, kinh nghiệm lẫn trải nghiệm đều hơn em. Nói chung, nhanh mà lưu số và kết bạn vào"
Gantic nói với giọng nghiêm túc. Nhưng vẫn có chút dịu dàng và ấm áp. Ông cũng chẳng phải người giỏi văn chương gì, nên lời nói cũng sẽ không hay được lòng mọi người. Nhưng trong việc giúp đỡ hay lo lắng cho người khác thì ông là số một rồi. Thay vì nói cứ để ông giúp thì ông lại bảo hãy lưu số về và khi cần cứ gọi. Không phải là ông muốn họ hãy gọi cho ông mọi lúc. Ông chỉ muốn khi họ cần, thì họ biết rằng ông sẽ sẵn sàng giúp đỡ.
" Ngay bây giờ ạ. Thầy biết đấy, mạng ở đây cũng hơi yếu. Hay là đợi khi nào em về nhà rồi em kết bạn nha thầy". Cô lắc qua lắc lại, cô không muốn làm phiền ông. Nên dùng cách từ chối khéo. Chảy cả mồ hôi hột vì lo lắng luôn í. Trong thân tâm nghĩ là ông sẽ tin và không bắt cô kết bạn. Nhưng sự thật thì luôn nghiệt ngã.
" Em đừng có nói xạo, mạng trong xe tôi là mạnh nhất rồi. Đừng có lơ ngơ nữa, kết bạn đi, ngay bây giờ".
" Dạ... ". Cô thở dài, chịu thua với vị giáo sư này. " Hồi nãy thầy bảo có người mới, là ai vậy ạ". Thanh Nhiên đặt điện thoại xuống sau khi đã lưu số của Gantic xong. Mắt cô hơi nhắm lại, tận hưởng làn gió mát.
"Ừm, là một cô bé một đến. Chắc cũng cỡ bằng tuổi em đấy". Gantic vừa lái xe vừa hơi suy nghĩ, ông đang cố nhớ lại tuổi của Thanh Nhiên. " Bằng tuổi em ạ. Ồ đúng là tuổi trẻ tài cao mà". Cô nói với giọng nửa đùa giỡn, giọng điệu còn rất giọng một bà cụ non.
" Em ấy được đánh giá là giỏi lắm, em không được để thua đấy". Gantic khích lệ cô. Vì ông vốn biết, con người cô rất đỗi lười biếng, không có gì ganh đua thì sẽ không nỗ lực đâu. Vừa hay, ý trong lời nói của anh, cô lại nghe hiểu hết. " Thôi ạ, nếu cậu ấy thích thứ hạng, thì hà cớ gì em phải tranh giành". Thứ hạng chỉ là con số mà thôi, và cô không phải người sống dựa vào những con số đó.
" Nói vậy thôi, em cũng ráng cố gắng. Dự án của em đang được coi trọng rất lớn. Nhưng mà nhớ giữ gìn sức khoẻ là được"
Chiếc xe điện dừng lại trước một cánh cửa sắc lớn. Bên ngoài còn có robot canh giữ. Cô mở cửa rồi xuống xe. Sau đó tạm biệt Gantic. Khi mà chiếc xe đã đi xa khỏi tầm nhìn. Cô mới đi đến cánh cửa sắt, nhận diện khuôn mặt rồi vào trong.
" Nhận diện, sinh viên năm 2. Mộc Thanh Nhiên"
Cô lê đôi chân vào trong. Ở trong khu vực mái vòm này có 1 khu lớn chính để họp tổng bộ. 4 khu nhỏ về nghiên cứu, thực nghiệm, sửa chữa và trưng bày.
" Oa, là vậy sao ạ. Vâng vâng ạ. Ahh.. Cảm ơn mọi người. Em cứ sợ không hoà hợp được suốt. Mà mọi người thân thiện quá à. À vâng, hì hì. Em cũng vinh dự lắm, được là nhà nghiên về nhỏ tuổi nhất mà ạ".
Bên trong khu vực nghiên cứu đang rộn ràng tiếng cười nói. Một góc phòng đã bị đám người vây quanh rồi. Ở giữa đám đông, là một cô sinh viên với mái tóc nâu hạt dẻ, đang mặc một chiếc áo bông ở trong bên ngoài thì khoác áo đồng phục xám. Cô nổi bật giữa hàng chục con người, từ cách nói chuyện vui vẻ, đến cả mùi hương và cả nhan sắc. Rất giống một nàng tiểu thư.
" Nói gì vậy chứ, Shell của chúng tôi mới là nghiên cứu sinh nhỏ tuổi nhất ở đây. Nên nhớ, con bé mới có 20 tuổi thôi. Còn cô thì đã 21 rồi".
Một cô gái với giọng điệu oanh tạc. Cô bước vào giữa đám đông, mái tóc đỏ làm nổi bật lên sự bực bội trong mắt cô.
Sinh viên năm 4, Hoa Tựu. Là đàn chị xếp hạng 3 về thành tích của cả khoá. Người được mệnh danh là ngọn lửa cháy bỏng, vì màu tóc của cô quá cháy và mỗi khi cô cất lời thì nó sẽ như đốt hết đi những gì mà mọi người đang nói. Một vài sinh viên cùng khoá và các nhà nghiên cứu lớn hơn cũng khá bất ngờ vì nhìn thấy cô. Vì theo thường lệ, tận giữa trưa thì cô mới đến đây.
" A.. Chào chị ạ, em là Lưu Hạ ". Cô gái bối rối, cố nở một nụ cười miễn cưỡng. Đưa tay ra để bắt tay.
" Ừ ". Hoa Tựu phớt lờ đi cái thái độ lẫn bàn tay đang vươn ra phía cô. Cái thái độ cục súc của cô hầu như ai cũng biết và không lấy làm lạ gì.
" Em.. Là nghiên cứu sinh mới vô. Mong chị giúp đỡ ạ". Lưu Hạ thu tay về. Vẻ mặt hơi khó chịu nhưng không để lộ ra.
Cô vẫn không nhìn cô gái trước mặt mình. Rõ vẻ khinh thường.
"Hồi nãy chị có nhắc tới Shell. Uhm, cậu ấy là ai vậy ạ? Một người còn nhỏ hơn cả em, phải làm quen mới được nha". Lưu Hạ cười mỉm. Cô không có hứng thú gì đâu, chỉ là.. Người còn nhỏ hơn cả cô? Tin được không chứ.
" Tôi nói cô biết, tốt nhất đừng làm phiền bé con của tôi.. -"
Hoa Tựu còn định nói thêm gì nữa. Thì cô mới nhìn ra phía bàn ở góc. Đôi mắt cô sáng long lanh, không thèm tranh cãi với cô gái kia nữa. Cô lao nhanh về góc bên ấy.
" Bé connnnnn, em lên lúc nào vậy. Chụt chụt, nhớ em chết đi được". Mặt mày cô vui vẻ hẳn ra. Còn hôn lên mặt bé con của cô tận mấy cái. Sau khi hôn xong, còn nhấc ghế rồi ngồi bên cạnh người ta nữa.
" Nay chị đến sớm vậy?". Cái giọng từ tốn lại được phát ra. Hoá ra bé con mà Hoa Tựu yêu mến lại là Kim Nhạc (nghiên cứu sinh năm 3, xếp hạng 2 toàn khối) , hay còn được Hoa Tựu gọi thân mật là Shell. Hoa Tựu nhìn người con gái bên cạnh. Môi cô mỉm cười nhẹ, cô nằm gục xuống bàn, giả bộ mệt mỏi.
" Là vì muốn nhanh nhanh gặp em đó. Em có biết không... Chị thật sự rất ngốc, thế quái nào lại quên hỏi em về số liên lạc. Làm chị cả kì nghỉ đông nhớ em mà không gặp được.". Hoa Tựu nói với vẻ nhõng nhẽo. Nhưng bàn tay lại đang bóp bóp má của Shell, với vẻ mặt thoả mãn. Cô nhanh chóng quên cái việc cãi vã hồi nãy.
Trong lúc đang ồn ào nhộn nhịp. Thì một người đàn ông đi vào. Anh ta có mái tóc vàng chanh nhạt, đôi mắt nâu, đeo gọng kính mỏng. Trên tay cầm một cái túi, trông khá nặng, hình như chứa laptop.
" Tôi là Cố Trương Mặc , sẽ phụ trách hướng dẫn mọi người trong 1 tháng kế tiếp thay cho thầy Lâm." .
Anh liếc mắt nhìn mọi người trong phòng thí nghiệm. Rồi nở một nụ cười nhạt, hoà cùng vẻ mặt điển trai và cái nắng nhẹ chiếu vào. Nụ cười của anh thật ấm áp.
" Thầy Cố, em là Lưu Hạ, sinh viên năm 2. Không biết thầy có thể thêm bạn không ạ". Lưu Hạ đi qua đám đông, đứng trước mặt anh. Cô nở một nụ cười mỉm, tay cầm chiếc điện thoại phiên bản hiện đại nhất hiện nay.
"Ahh, đương nhiên được chứ". Anh mỉm cười, đưa số điện thoại cho Lưu Hạ. Rồi anh đặt túi xách lên bàn làm việc, chỉnh lại ghế ngồi.
Lưu Hạ vui vẻ đi về chỗ ngồi. Anh cũng ngồi xuống ghế dành cho chủ nhiệm, tay gõ gõ từng nhịp lên bàn. Rồi anh lấy chiếc máy tính trắng từ túi ra. Cũng bắt đầu làm việc của anh.
"Vậy, em làm việc đi nhé. Chị về chỗ đây. Bái bai cưng nhé". Hoa Tựu lưu luyến vẫy vẫy tay, tạm biệt Kim Nhạc. Cô nằm gục xuống bàn, vì là chỗ ngồi trong góc nên dù có ngủ hết ngày thì cũng chẳng ai để ý đâu.
Đang nằm suy tư, nhắm nghiền mắt. Thì có vài dao động nhỏ xuất hiện trên bàn. Cô không quá để ý đến nó, cho đến khi giọng nói của ai đó phát ra.
" Chào cậu, tớ là Lưu Hạ, không biết cậu... "
"San Kim Nhạc, em học cùng khoá với chị"
Lưu Hạ còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô chặn họng lại. Hoa Tựu phía đối diện cười không ngậm được mồm, nhìn bé con của cô nay dám chặn họng người khác, cô cũng vừa lòng lắm.
" Giáo sư kêu cậu có chuyện ấy. À... Trong giờ làm, đừng có ngủ, mất mặt sinh viên trường này lắm". Lưu Hạ cười. Vỗ vỗ lên vai Kim Nhạc ..
Cô ngơ ngác... Hơi nhăn mày, chuyện của cô, người khác xen vào làm gì chứ. Cô nhìn vị giáo sư dạy thay kia. Rõ ràng đang chăm chú nhìn máy tính, thế nào mà lại kêu cô được chứ. Nhưng rồi, cô vẫn ráng nhìn anh thêm một chút.
Trương Mặc đang nhìn vào camera của máy tính, là camera sau. Anh bỗng nhiên nhếch môi cười nhẹ khi thấy gì đó, khá giống một quả chanh chua đang giận dỗi vì bị ai đó phá giấc ngủ. Tay anh đẩy máy tính sang một bên, anh nhìn cô, cười dịu dàng. Rồi trong một thoáng khi điện thoại anh run lên vì tin nhắn và thông báo, thì anh mới sực nhớ ra chuyện chính sự. Anh vẫy tay gọi cô đến gần.
Cô mặt mày ngơ ngác. Từ việc bực bội khi không thể ngủ, biến thành vẻ lơ mơ khi thấy anh vừa nhìn cô vừa cười. Và rồi lại 3 chấm khi tay anh vẫy vẫy gọi cô đến gần. Cô vốn sợ người lạ, nhất là mấy tên có khuôn mặt đẹp trai. Nhưng rốt cuộc cô vẫn thở dài, di chuyển ra khỏi vị trí và đến gần chỗ anh.
Cô đi đến bàn làm việc của anh.. Vài sinh viên hóng chuyện cũng đang liếc mắt nhìn theo. Cô đứng đó, ngay cạnh anh. Im lặng, mệt mỏi vì phải đứng lâu, mắt cô hướng xuống, môi hơi bĩu lại. Cô muốn ngủ, ngủ cơ.
" Em gái.. Học ở đây có ổn không? "
Anh nhếch môi cười, nhìn đứa em gái lâu ngày không gặp.
" Rất ổn, cho đến khi anh đến đấy. Anh trai ạ"
Vẻ mặt cô tức tối, nếu là ở nhà thì cô thề sẽ nhéo tai tên khốn nạn này.
" Thế em không định cho người anh trai này số liên lạc mới hả? Chỉ có bố mẹ biết, anh đây cũng buồn lắm đó"
Trương Mặc vẫy vẫy điện thoại, vẻ mặt lộ nét nham hiểm.
"Yah, sao nhỉ. Em nghĩ. Éo tiện đâu anh"
Giọng cô nhỏ đi khi nói. Cô muốn chửi lắm rồi. Nhưng phải giữ hình tượng sinh viên gương mẫu thôi.
" Haha, được rồi. Em về đi, xíu nữa về lên anh chở. Lâu rồi hai anh em mình cũng chưa đi ăn. Vẫn ăn món mì ý em thích nhé Shell"
"Hứ, anh đừng nghĩ thế là mua chuộc được em. Nhưng mà, nể lòng món mì ý, em tạm thời bỏ qua"
Kim Nhạc đi về lại chỗ. Trong đầu chỉ toàn là mì ý thôi rồi. Anh nhìn cô ở phía dưới. Khẽ lắc đầu, bao năm rồi, mì ý vẫn là cách duy nhất anh dỗ cô.
Nãy giờ hình như.. Có gì đó bị thiếu ở đây. À, là Thanh Nhiên. Nếu hỏi tại sao cô không ở phòng nghiên cứu thì phải quay lại vài phút trước.
30 phút trước. Tại cửa xác nhận thông tin. Thanh Nhiên đang chuẩn bị mở cửa tiến vào thì có một bàn tay, khoác tay cô và kéo cô đi đâu đó. Người bị kéo đi vẫn ung dung, bình tĩnh. Nếu là bắt cóc thì cô sẽ đập tên đó, còn không thì.. Thì thôi chứ sao.
" Đậu xanh nhà em, Mộc Thanh Nhiên. Điện thoại em không hiện thông báo phải không. Tôi đã dặn em phải đến phòng thực nghiệm lúc 8 giờ. Thế mà giờ này tôi mới thấy em luẩn quẩn ở cửa phòng nghiên cứu. Em đùa tôi hảaaaaaa"
Thanh Nhiên ngơ ngác giữa bầu trời xanh, cô mặc kệ bản thân đang bị kéo lê kéo lết đi, tay trong tay vẫn thản nhiên gấp giấy.
"Thầy coi, con hạc này đẹp biết bao"
Gấp xong, cô còn không quên khoe thành phẩm cho người thầy đang phát điên kia. Ông thấy con hạc, tâm cũng bình thản hơn chút.
"Còn lần sau, tôi thề là sẽ gửi thông báo cho em từng phút"
Đã đến phòng thực hành rồi, cô cuối cùng cũng được bỏ xuống.
"Cảm ơn thầy.. "
Cô đi đến nơi đang được trưng dự án chưa hoàn thiện,... Thứ cô đang nghiên cứu là thế giới ảo trong bộ não chết. Hiểu nôm na là, đó là một cổ máy có khả năng đánh thức ý thức của người đã chết não. Bằng cách đưa họ vào một thế giới ảo, rồi dần khiến họ có cảm giác về cuộc sống.
Nhưng hiện tại nó vẫn chưa hoàn thành, còn nhiều lỗi sai. Ngày nào cô cũng phải xem xét từng thứ, bù đầu rối tóc suy nghĩ là thiếu thứ gì.
Tại phòng nghiên cứu
" Thầy điểm danh một chút, nãy giờ thầy đếm tổng cộng là có 49 người ở đây, nhưng danh sách lại có tận 50 người. Mọi người có biết là ai không ở đây không? "
Trương Mặc cầm danh sách, dò xét một lượt. Bên dưới xôn xao, ồn ào. Hình như đang nói về một cô gái nào đó.
"Thưa thầy, là Thanh Nhiên ạ"
Kim Nhạc đứng dậy nói, cô rất ghét kiểu người như vậy. Rõ ràng được nhận vào học viện tốt, còn được vào khoá nghiên cứu. Vậy mà lúc nào cũng vắng mặt, số lần thấy người còn ít hơn trên đầu ngón tay.
"Ể, Thanh Nhiên con nhỏ đó hình như bị đuổi rồi, chả thấy học.. Hahaha".
Một đám sinh viên cười ầm lên. Trương Mặc thì lắc đầu, bị đuổi cái gì chứ. Rõ ràng còn tên ở đây, chút nữa anh phải đi hỏi vài vị giáo sư thôi.
"Tích, tách, tích , tắc.. "
Đồng hồ cứ thế kêu tích tách. Thời gian cứ trôi, thoáng chốc đã tới 4 giờ chiều rồi. Trương Mặc tranh thủ cầm danh sách đi đến phòng nghỉ của các giáo sư. Anh đi nhanh, vô tình lướt qua một cô gái đang ăn bánh quy. Mùi hương nhẹ thoáng qua anh, anh đã quay đầu. Đúng.. Lần đầu tiên anh quay đầu nhìn một người.
--------
" Tôi là Trương Mặc người quản thay cho thầy Lâm. Tôi có chuyện cần hỏi ạ"
Anh gõ cửa, xin phép rõ ràng rồi mới vào trong. Đứng hình mất vài giây, anh mới ngờ ngợ ra là vào đúng phòng. Các vị giáo sư đang ngồi ăn bánh uống trà rất nhàn rỗi, đôi lúc lại đem giấy tờ ra tán gẫu. Mặc dù tuổi chưa hẳn là già, nhưng nhìn ai cũng như ông cụ, bà cụ cả rồi.
" Phòng nghiên cứu có một sinh viên tên Thanh Nhiên, nghe bảo là suốt thời gian qua không đến. Không biết là do em ấy nghỉ hay gì ạ? "
Anh vẫn đứng ngay cửa, chờ câu trả lời.
"À, bé Nhiên hả. Con bé nãy hình như bảo là đi mua đồ ăn vặt nhỉ"
" Haha, ông thầy Gaunic sẽ mắng chúng ta vì chiều con bé mất"
"Mấy lão già khốn kiếp, không biết dặn dò, để con bé đi trễ. Tôi phải đích thân kéo về"
Những cuộc hội thoại cứ tiếp diễn. Anh như tàng hình í, anh đứng như một bức tượng. Chẳng hiểu gì cả, các giáo sư rốt cuộc là đang gì vậy chứ. Cái đầu của anh ngơ ngác, lơ tơ mơ để rồi xém nữa là bị ngã khi cánh cửa được mở ra. Thanh Nhiên tay cầm bịch đồ ăn vặt, tay còn lại cầm nước uống. Cô dùng chân để đóng cửa lại. Đặt đồ ăn đồ uống xuống hết, cô mới phân chia đồ của mình rõ ràng với giáo sư.
"Rồi, em quay về phòng thực hành đây. Mấy thầy cứ đàm đạo mà thư giãn"
Ngay lúc cô định quay đi, thì đã bị anh giữ lại. Trương Mặc ngơ ngác, không biết tại sao tay của anh lại bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô.
"À, Nhiên. Thầy Cố tìm em đấy"
"Thầy Cố?... Tìm em có việc gì vậy"
Thanh Nhiên nhìn Trương Mặc. Cô nghiêng người rút mạnh tay ra rồi nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
"À.. Danh sách anh- thầy thấy có tên em, nhưng mọi người bảo lâu rồi em không thấy đến nên tưởng em nghỉ-.. "
"Bọn họ nói em bị đuổi học phải không"
Cô nói rất bình tĩnh, như đã biết hết mọi chuyện vậy. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm anh, như thể không muốn anh nói dối.
"À.. Không, chỉ là họ sợ em nghỉ học thôi"
Anh xoa xoa đầu, gượng cười. Anh nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt của cô.
" Về việc đấy, thì thầy nên hỏi thầy Lâm sẽ tốt hơn, thầy đến thay phải không?"
"Ừ.. Thầy đến thay"
Cô cũng không nói gì nữa, cô cúi đầu chào anh rồi đi đến phòng thực hành. Để lại anh đứng bơ vơ.
"Xin lỗi cậu nhé thầy Cố, con bé không thích người lạ"
"Này này, thế rốt cuộc, những sinh viên ở phòng nghiên cứu kia, đã nói gì vậy? Cậu không cần nói dối, ở đây cũng chỉ còn cậu và vài người chúng tôi"
"Đương nhiên, chúng tôi sẽ không làm căng, nhiều nhất là tống cổ vài đứa đi thôi. "
Bầu không khí trở nên nặng nề, rõ ràng lúc nãy vẫn còn rất nhộn nhịp vậy mà. Tại sao chỉ nhắc đến một cô gái mà mọi thứ lại thay đổi thế này. Trương Mặc ngồi xuống chiếc ghế đệm nhỏ, anh thở dài một hơi, rồi cười tươi nói.
"À, có gì đâu. Chỉ là bọn trẻ lo cho bạn học thôi mà"
Anh.. Không muốn làm lớn chuyện, huống hồ em gái anh. Còn là người bêu rếu tin đồn đấy. Anh không thể nói sự thật được.
"Ồ, vậy à.. "
Khuôn mặt các vị giáo sư lại trở về bình thường, họ vẫn nói chuyện, ăn miếng bánh uống miếng trà. Trương Mặc thì cũng vì không muốn ở lại lâu mà anh cũng rời đi. Anh trở về phòng nghiên cứu.
6 giờ. Mưa lớn, sẽ kéo dài lâu. Đề nghị mang theo dù.
Các nghiên cứu sinh đều lần lượt kéo nhau ra ngoài. Người thì đi xe hơi, người thì trực thăng. Cũng có người đi bộ cũng bạn bè. Thoáng cái, phòng nghiên cứu đã trống vắng, chỉ còn mỗi Kim Nhạc và Trương Mặc.
"Đi anh ơi, mì ý mì ý.. "
Kim Nhạc kéo tay anh trai.. Cố lôi anh ra ngoài.
"Rồi rồi, anh biết rồi.. "
Anh thở dài, xoa đầu đứa em gái kia. Cả hai ra ngoài, Kim Nhạc thì đứng ở mái che để chờ Trương Mặc lấy xe. Vô tình bên cạnh cô là Thanh Nhiên đang đeo tai nghe, uống ly cà phê nóng.
"Bị đuổi rồi còn đến đây... Đúng là mất mặt"
Kim Nhạc thầm chửi rủa khinh bỉ. Có những từ xúc phạm cô còn để nó phát ra khỏi miệng với âm lượng nhỏ. Thanh Nhiên đang nghe nhạc, cô không để ý gì hết.
"Lên nhanh, mì ý nguội bây giờ"
Trương Mặc bóp kèn, đứa em gái này chẳng chú ý tới anh gì cả. Sau khi Kim Nhạc vào xe, anh mới ngó ra phía Thanh Nhiên, giọng điệu hơi gượng gạo hỏi.
"Có lên không, tôi chở luôn"
"Anh, kệ đi.. "
Kim Nhạc ngồi bên cạnh, cô dãy lên. Làm Trương Mặc vô ý bóp kèn lớn. Sắc mặt của Thanh Nhiên tối sầm đi, cô còn định nói gì đó với hai con người đang ngồi trong xe thì.
"Mấy người kia, ở đây mà bóp kèn to làm gì. Mai lên viết bản tường trình cho tôi, làm ô nhiễm tiếng ồn"
Một vị giáo sư già khó tính đang ngắm cây phong thì nghe tiếng kèn. Ông rất khó chịu và nhạy với âm thanh, ông không giữ hình tượng mà qua mắng cho Kim Nhạc và Trương Mặc sợ không dám nói gì hết. Cuối cùng, Trương Mặc cũng lái xe đi. Thanh Nhiên cuối đầu cảm ơn vị giáo sư già kia rồi cô quay lại nghe nhạc tiếp.
Một lúc sau, khi mưa đã nhỏ dần. Cô khoác áo lên. Đội chiếc mũ leo có hình chú gấu túi lên. Cô đi bộ dưới những hạt mưa lách tách.
"Bé gấu túi.. Bé gấu túi.. Bé gấu túi đáng yêu. Rồi em sẽ là của tôi ~"
Trong một chiếc xe đen sang trọng, một người đàn ông khá cao lớn. Anh có mái tóc nâu đậm, đôi mắt xanh lam nhạt. Bàn tay to lớn đang xoa xoa một chú gấu bông koala. Nụ cười nhạt hiện diện trên môi anh. Điện thoại anh sáng, màn hình khoá là hình của một "bé koala".
"Chủ tịch.. Có việc này không biết tôi có nên.. -"
An Dương dừng xe ở một góc đường, anh quay lại nhìn người đàn ông phía sau kia. Đôi tay lớn rời khỏi con gấu bông, vẫy vẫy rồi thở dài. Như muốn ám chỉ cứ nói đi.
"Uhm... Thật ra, cô bé hồi sáng ngài gặp, tôi mới thấy em ấy ngồi ở một góc... Uh.. Co người lại"
Anh vừa kể vừa chú ý biểu hiện của người kia, mọi việc rất bình thường cho đến khi anh kết thúc câu chuyện, mưa bắt đầu to hơn và sấm sét đùng đùng.
"Lần sau... Không có lần sau nhé? An Dương"
Người đàn ông bước xuống xe, anh cầm chiếc dù trên tay, đi bộ ngược lại phía xe chạy. Đôi mắt anh lần mò những góc khuất tối nhất để tìm ai đó. Và rồi... 1 phút, 2 phút... Trái tim anh đập liên hồi, đã dò xét kĩ rồi. Rốt cuộc là người ấy đang ở đâu? Cái gì đó dài dài, suôn suôn bắt đầu ngọ ngoạy từ sau lưng anh, nó thò ra khỏi chiếc áo sơ mi đen huyền. Anh đứng ở giữa đường, nhắm mắt và cảm nhận qua. Tích tách,.. Tiếng khóc của trẻ em, tiếng vội vã, tiếng xe cộ, tiếng chó mèo... Anh tập trung thật lâu.. Để rồi, khi đôi bàn chân anh rảo bước đi. Anh đã nghe, nghe tiếng sụt sịt mệt mỏi, nghe tiếng miếng bánh quy chocolate bị cắn.
Thanh Nhiên đang ngồi ở một góc nhỏ, cô núp sau thùng thư, nơi đây khá ít người qua lại nên cũng không mấy ai để ý tới cô. Cô xoa xoa hai tay vào nhau, thở một hơi dài.
"Lạnh quá.. "
Chiếc điện thoại vẫn đang nằm trong túi áo, phát một list nhạc cô thường hay nghe. Bên cạnh cô là bịch bánh quy mà nãy cô đã mua khi tắp vào quán cà phê. Ly cà phê sớm đã được uống hết, nhưng bánh quy thì vẫn còn khá nhiều. Cô co người, ép sát vào thùng thư. Chân cô co lên và cô đặt đầu lên, tiếng sụt sịt nhỏ phát ra... Bị cảm mất rồi.
"Công chúa... Sao em lại ngồi đây vậy? "
Một giọng nam trầm phát lên, những giọt mưa lạnh cũng không còn rơi xuống mặt hay tóc cô nữa. Thanh Nhiên khẽ ngước đầu lên, là một người đàn ông xa lạ, nhưng lại.. Đỗi thân quen đến lạ thường.
"Anh là ai vậy..? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top