it

Hôm nay Sung Hanbin tan ca vào lúc 11 giờ, khi cả Seoul náo nhiệt đang dần chìm vào giấc ngủ, thì cánh cửa căn hộ nhà họ bật mở cùng với tiếng thở dài não nề của gã. Zhang Hao đã ngủ quên trên chiếc ghế ở bàn ăn, để chờ gã về. Gã mệt mỏi cởi bỏ đôi giày da mà thuận tay ném lên kệ, tay còn lại đưa lên nới lỏng chiếc cà vạt đen, tất cả như một trình tự được sắp đặt sẵn, vẫn như mọi ngày. Gã tiến đến gần anh, người con trai mái tóc nâu hạt dẻ đang thở đều trên ghế. Cơ thể anh có mùi ô liu, gã yêu cái mùi hương đó, nó luôn luôn giúp gã thoải mái. gần như mọi thứ căng thẳng nhất trong đầu gã đã được nới lỏng ra khi Hanbin chôn mũi vào mái tóc nâu mềm ấy, rồi vô tình ghì mạnh đến mức chủ nhân của mái tóc tơ mềm ấy phải mơ màng mở mắt.

- Bin về rồi à? - Zhang ngái ngủ Hao vẫn còn quá mệt mỏi để có thể nói chuyện mà không bị ngọng. Anh cố chớp mắt rồi lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo trong khi đôi mắt vẫn ngập những giọt mơ màng. Đáng yêu chết mất trời ạ.

- Ừ em về rồi, sao không vào phòng mà ngủ, em đã bảo đừng đợi em rồi mà. - Theo thói quen hôn chụt cái lên mũi anh, gã mỉm cười hiền nhìn Zhang Hao nheo mắt chu mỏ đòi hôn môi. - Ngoan, vào ngủ trước đi, em đi tắm rồi sẽ vào sau.

- Không đâu, anh không muốn ngủ một mình mà. - Rõ ràng gã đang mệt mỏi lắm, nhưng thứ mà anh phải đối mặt với cả ngày hôm này làm gã xót xa mà không nỡ cáu giận với anh. Hao mắc chứng rối loạn tâm lý rào cản, căn bệnh chết tiệt khiến anh hoảng loạn khi ở một mình. Anh đã tập quen với nó năm năm rồi, một cách nào đó anh vẫn phải làm bạn với nó. Hanbin biết chứ, mỗi khi gã ra ngoài lăn vào guồng máy của tư bản để nó vắt kiệt sức cũng là lúc trái tim anh rỉ máu không ngừng rồi ngợp anh trong căn phòng của âu lo, anh chẳng cam lòng để gã rời xa mình. Nhưng như thế rất phiền, anh biết, nên Zhang Hao luôn chào tạm biệt Sung Hanbin bằng một cái hôn thật ngọt ngào để vơi đi nỗi nhớ trong suốt cả ngày dài.

Hanbin thật nhẹ nhàng thơm lên mái tóc anh, thầm thì trong làn tóc tơ những câu dỗ ngọt, những lời hứa về ngày dài sẽ chỉ nằm bên anh ngắm ánh mặt trời. Gã quấn quít bên mùi ô liu bằng lời yêu nơi đầu môi, để anh biết Sung Hanbin yêu anh, thương anh tới nhường nào.

Và chỉ bằng những lời dỗ ngọt vậy thôi mà như có một phép thần thông nào đó, Zhang Hao ngay lập tức đi về phòng ngủ, khuôn miệng đáng yêu ngáp một cái rồi biến mất sau cánh cửa màu kem. Gã bật cười lần thứ hai. Cả ngày nay gã chưa thể cười được, ông giám đốc bụng phệ cứ hống hách mãi, mấy cô nhân viên ưỡn ẹo ở phòng hắn thì chỉ chăm chăm giũa móng tay và vẫn chưa nộp lại bản thảo, deadline bị delay quá nhiều khiến đối tác muốn hủy hợp đồng. Hanbin đã nghĩ gã sẽ phát điên mất, gã thậm chí còn chẳng thể thở hay đủ sức để nhâng mi mắt lên cho đến khi nhìn thấy anh, tóc nâu ngủ quên trên ghế trong khi đợi gã về. Zhang Hao của gã luôn đáng yêu và ngọt ngào như vậy, dù cho có lúc những lúc anh ấy sẽ còn gặp phải nhiều khó khăn hơn cả gã nữa.

Gã vươn tay mở vòi nước và cởi từng nút áo sơ mi, nước lạnh xối xả lên mái tóc đen dài quá mi mắt. Sự thất vọng trực trào cứ thế mà trôi theo dòng nước. Cuộc sống của Sung Hanbin không được định hướng như thế này, không phải là công việc bàn giấy văn phòng nhàm chán. Gã đã có thể mở một cửa hàng bánh ngọt với anh, ngày ngày ở bên nhìn anh đón nắng cùng những chú mèo. Nhưng sống trong cái thế giới mà đồng tiền cho ta địa vị, quyền lợi và hạnh phúc, gã đành chọn thứ mà chính mình đã từng ghét nhất. Bán mình cho thế giới gói gọn ở một văn phòng với vi tính và giấy tờ, để bản thân ngày càng bị vắt kiệt cả về thể xác và tâm hồn. Và ước mơ thuở nào của anh thì lại trôi vào quên lãng. Nước mắt mằn mặn rơi xuống, hòa vào cùng dòng nước khiến gã cảm thấy càng tệ hơn. Gã cứ đứng dưới làn nước đó mãi. Cho tới khi chính gã nhận ra đã muộn rồi, Hanbin cũng chẳng nên nghĩ nhiều nữa, vì anh sẽ lo cho gã lắm đấy.

Hanbin bước ra khỏi phòng tắm với những giọt nước còn vương trên tóc. Và đôi chân đang hướng về cánh cửa màu kem, phòng ngủ của cả hai. Ngay khi gã vừa mở cửa, gã nhận ra anh đã khóc, đôi vai anh run lên bần bật. Càng xót xa hơn khi Sung Hanbin chẳng còn thấy bất ngờ vì những điều này, mà thay vào đó là những vết cứa thật sâu vào trong tâm can gã. Hơn ai hết, gã biết chính hồn anh đã vì cái căn bệnh chết tiệt mà lơ lửng trôi giữa một biển nỗi buồn. Zhang Hao của gã tốt lắm, anh là mảnh vải trắng ngần tinh khiết mà thượng đế ban cho đời. Hanbin còn nhớ mãi lần đầu trông thấy anh là lần gã thấy cả triệu vì tinh túy của vũ trụ vây lại quanh anh. Nhưng khi một tâm hồn quá sáng trong thì lại càng dễ để vấy bẩn nó. Cuộc đời của Zhang Hao mà gã biết, không phải nai lưng ra kiếm tiền thì cũng là tủi nhục để cho người đời chà đạp xúc phạm.

- Hey, hôm nay đã có gì làm anh buồn à ? - Giống như mọi lần, Hanbin nhẹ nhàng lại gần anh, cằm gã tựa lên vai nhỏ của anh chờ đợi anh trút bầu tâm sự.

- Không, chỉ là anh đang thấy rất tệ. - Tiếng nức nở của anh lớn dần và nước mắt anh rơi ngày càng nhiều. - Em phải đi làm cả ngày và anh thì chẳng giúp được gì cả, anh là một thằng tồi...

- Suỵt nào, anh không hề, Hao là người tuyệt vời nhất mà em từng gặp, anh biết chứ? - Hai tay gã ôm lấy anh và quay người anh lại. Giờ thì cả hai đang đối diện và gã có thể thấy mắt anh sưng đỏ lên. Hanbin hôn lên mi mắt anh, như xoa dịu đi cái nóng bỏng và đỏ ửng nơi tròng mắt. Gã để anh dựa đầu lên vai mình, khi anh vẫn run lên từng hồi. - Anh là người mà em muốn gặp nhất trong cả ngày. Là người mà sẽ luôn đợi em và là ngọt ngào của em. Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, Hao của em. - Từng câu từng chữ như lời bộc bạch lúc gã từng tuyên thệ trong ngày cưới, từng trước mặt chính bố mẹ của Hao mà hứa rằng sẽ cho anh thật hạnh phúc. Nhưng chính bản thân gã lại không làm được, Hanbin luôn coi đó là thất bại lớn nhất của cuộc đời mình. Niềm xúc động cứ thế lớn dần khiến gã như một đứa trẻ lạc lối trong đêm, cho đến khi tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng và Sung Hanbin thấy mình thật yếu đuối. Nhưng sẽ chẳng sao đâu bởi người bên cạnh Hanbin lúc này là Zhang Hao, ngọt ngào của gã.

Anh cũng đang khóc, nhưng theo một cách bình tĩnh hơn. Bàn tay nhỏ của anh cứ xoa khắp tấm lưng gã. Anh như cố gắng gồng mình để không nấc lên mà chỉ nghẹn ngào vài câu "Không sao đâu!". Câu từ chứa tất cả tình yêu thương anh dành cho Hanbin, là sự an ủi tuyệt vời cho gã ngay bây giờ.

Như tất cả chân thành của mình, gã đưa anh vào một nụ hôn. Một nụ hôn chẳng phải vị dịu nhẹ của lần đầu, cũng chẳng phải cái ngọt ngào trong ngày đám cưới. Gã nếm được chút mằn mặn, có lẽ là nước mắt, nhưng kèm theo đó lại là tấm chân tình, thứ anh vẫn trao cho gã khi rơi vào lưới tình của anh, thứ mật ngọt trong mảnh tình chỉ mình anh giăng. Gã chẳng còn tìm thấy những khó khăn vừa phải trải qua nữa. Dứt khỏi nụ hôn, cả hai bật cười. Kỳ lạ thật nhỉ, rõ ràng họ vừa thấy rất tệ, thậm chí còn khóc đến khản cả cổ và tông giọng thì trầm đi vài phần. Nhưng ngay sau đó, họ lại cười, vô tư như những đứa trẻ. Ôi chẳng phải họ không để tâm hay đang làm màu gì đâu, họ chỉ đang hạnh phúc vì may mắn tìm được người kia thôi. Giọt nước mắt vẫn lăn dài, nhưng trên môi lại là một nụ cười.

- Nghe anh này Hanbin, anh biết lúc này thì mọi thứ có hơi khó khăn, nhưng rồi tất cả sẽ ổn thôi, ngày mai sẽ tốt hơn, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà, anh hứa đấy. Em tin anh nhé?

Ừ, gã sẽ nghe theo và tin theo anh - chấp niệm của đời Sung Hanbin. Ngày hôm nay có thể tồi tệ với cả hai, nhưng ngày mai mọi chuyện sẽ khác. Chỉ cần hai người vẫn bên nhau, họ sẽ có một cái kết đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top