Oneshot

[Đêm kinh hoàng của Mbappe, đau đớn vì chấn thương]

[PSG nhận tin sét đánh từ tiền đạo chính Kylian]

[Mbappe rời sân vì căng cơ đùi trong...]

*Tạch*

Neymar giật lấy remote trong tay Leo, mặc kệ cái nhìn soi sét của anh, gã tắt chiếc TV đang phát ra thứ âm thanh ồn ào kia.

- Những gì em dặn anh, anh đều quên rồi hả?

- ...Không có

Neymar theo dõi nhất cử nhất động của Leo. Anh vẫn như vậy, rất dở tệ trong việc nói dối, giọng nói thì ngập ngừng, mắt thì không dám nhìn thẳng mặt gã.

Haiz, đồ sư tử nhỏ ngốc nghếch.

Neymar quỳ xuống, ôm lấy Leo đang ngồi trên thảm vào lòng. Gã phải làm sao với anh đây?

Gã vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của Leo, cảm nhận vòng tay anh siết chặt vạt áo mình.

- Ney, em có nghĩ anh là một kẻ tồi tệ không?

Leo hỏi, đem cả mặt giấu vào hõm cổ Neymar. Hơi thở nhè nhẹ làm gã thấy trong lòng chợt ngứa ngáy.

- Ai? Khứa nào dám nói vậy với anh, nổ em cái địa chỉ đi, em bắn bỏ nó luôn.

- Đồ Ney khùng, tào lao hết sức

- Tui khùng mà cũng có người yêu tui. Hình như người đó tên Lionel Messi thì phải.

Leo cười, tiếng khúc khích vang lên bên tai gã như thanh âm hạnh phúc nhất trần đời. Giá như lúc nào anh cũng vui vẻ được thế thì tốt biết mấy

Neymar giữ lấy vai Leo, buộc anh đối mặt với mình. Dưới ánh đèn, mắt người yêu gã lại long lanh rồi.

- Ney, anh thấy sợ lắm. Lỡ ngày mai anh chơi không tốt thì sao? Kylian bị thương rồi, em cũng không ra sân...

Leo uất ức nói với hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

- Rồi rồi, Leo ngoan, không khóc, không khóc. Em vẫn luôn ở phía sau cổ vũ anh mà.

Neymar nâng gương mặt bầu bĩnh của người kia lên, ngón cái quệt đi những giọt lệ đang thi nhau rơi xuống.

Gã biết, từ ngày đến PSG sư tử nhỏ chưa bao giờ được bình yên. Đối với đẳng cấp của Leo, biết bao nhiêu câu lạc bộ cầu còn không được. Nhưng anh lại chấp nhận dừng chân ở đây vì gã.

Đã có rất nhiều thứ xảy ra giữa các thành viên trong đội, vui có buồn có, tương trợ có, bất hoà cũng có.

Cái ngày mà danh thủ số 10 vĩnh biệt Barcelona, đến với vòng tay PSG không khác gì quả bom hẹn giờ đến lúc phát nổ. Khắp các trang mạng đều đồng loạt đưa tin, cổ động viên nước nhà tranh nhau đến sân vận động Công viên các Hoàng tử để chứng kiến khoảnh khắc huyền thoại đứng trước mặt họ bằng xương bằng thịt.

[Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao]

[Đến như một người hùng, chỉ cần một giây bất cẩn đều thành kẻ tội đồ]

Leo chính là điển hình cho câu nói ấy. Thắng cuộc, họ ca ngợi công lao "cậu bé vàng", thua cuộc, họ quy trách nhiệm về Lionel, dùng những lời thoái mạ thậm tệ nhất để chỉ trích anh.

Do đó, ở trên sân cỏ. Cho dù như thế nào, Neymar vẫn luôn cháy hết mình. Không phải chỉ để mang lại thắng lợi cho câu lạc bộ, mà còn để mỗi lần nhận vinh quang là bớt đi một lần Leo của gã bị đem ra làm mục tiêu xâu xé.

Và giờ đây, Mbappe chấn thương, Ramos không ra sân, Verratti nhận thẻ đỏ, cả Neymar - người mà sư tử nhỏ cần nhất cũng không thể sóng bước cùng anh.

Tệ lắm, Leo đến với bóng đá bằng niềm đam mê của cậu nhóc nhìn trái bóng tròn. Anh luôn chịu đựng tất cả đến khi cảm thấy ngột ngạt, gần như còn chút hơi tàn mới chịu bộc bạch. Neymar rất ghét, rất ghét tính cách này của Leo. Tại sao phải giày vò bản thân như thế? Sư tử nhỏ có gã đây mà, cứ phát tiết lên gã đi còn hơn gặm nhấm ưu tư một mình.

Leo khóc đến mệt lả mới thôi. Mắt thì sưng húp, mũi thì sụt sịt sắp thở không ra hơi. Anh nằm trong lòng Neymar, tận hưởng những cái vuốt ve xoa dịu từ gã.

- Leo, anh khóc xấu chết đi được

- Ai mượn mấy người nhìn đâu
Leo chu môi biểu tình

- Người yêu của em, em không nhìn thì nhìn ai?

- Vậy thì im lặng, cấm đượ...

Câu nói dang dở bị chặn lại trong nụ hôn gã người Brazil dành cho lương duyên đến từ Argentina của đời mình. Thời gian như ngừng trôi, cả hai đắm chìm khi môi chạm môi, lưỡi cuốn lưỡi, vị ngọt hoà quyện.

Trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng

Paris nơi được mệnh danh thiên đường tình yêu cũng phải quỳ gối trước sự lãng mạn này
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top