Sợ hãi và cứu lấy

Khi hắn tỉnh dậy trời đã hừng đông, trên người đắp cái chăn mỏng, mùi hương cà phê phản phất quanh cánh mũi hắn, nhìn ly cà phê trên bàn không khỏi mà thở dài một cái. Đi vào phòng bếp chỉ có một bàn thức ăn ở đó nhưng nhóc con của hắn không ở đó, hắn đi lên lầu quần áo cô vẫn ngay ngắn ở đó nhưng cô thì lại không thấy, hắn đi xung quanh nhà mình từ phòng độc dược, vườn thảo dược đều không thấy cô.

Hắn ngồi thụp trên ghế vò đầu suy nghĩ, vớ lấy áo choàng hắn độn thổ đến trang viên White thì thấy cô đang đứng đó trong tay là một rổ thảo dược đầy ấp, mái tóc cô khẽ bay trong gió, nhanh chóng đi đến bên cô, hắn cảm thấy không an toàn giống như chỉ cần hắn không ôm lấy cô ngay lúc này, không giữ chặt lấy cô thì cơn gió đó sẽ mang cô đi mất. Tiffany ngạc nhiên khi thấy hắn ôm chầm lấy mình, điều mà cả đời này cô cũng không nghĩ đến vì cái ôm này vốn dĩ chỉ dành cho đóa hoa bách hợp của hắn.

- Severus ngài làm sao thế ạ !

Vuốt lấy tấm lưng rộng lớn đó của hắn, không tự chủ được mà tham lam mùi hương trên người hắn.

- Tại sao con không nói cho ta biết con về trang viên White chứ hả !

Hắn lớn tiếng nói, càng ôm chặt lấy cô hơn, cảm giác bất an ngày càng lớn dần trong hắn, thân là gián điệp 2 mang của Dumberldore hắn có thể điều khiển và che giấu cảm xúc của mình một cách xuất sắc. Nhưng ở bên cô lớp mặt nạ đó từng chút từng chút bị tháo xuống, có thể ánh mắt của cô vô cùng nhẹ nhàng nhưng hắn biết cô đã thấu được hắn.

- Ngài xem chẳng phải vẫn ổn sao, nào chẳng có gì cả, con chỉ muốn trở về hái một chút thảo dược thôi !

- Lần sau phải nói cho ta biết, không được tự ý đi như vậy !

- Severus con có để mảnh giấy trên bàn dưới ly cà phê đấy, ngài không xem nó sao ?

Severus khựng lại, mảnh giấy hắn như vậy là lo lắng vô cớ, ha nực cười hắn như vậy mà bị cô xoay cho mòng mòng. Tự chế giễu bản thân mình, ôm lấy cô đi vào trong trang viên. Cảnh tượng trước mắt khiến cho người nhà White có được một phen trố mắt Giáo sư độc dược nổi tiếng âm trầm như vậy mà đối với con gái (cháu gái ) bọn họ lại nhẹ nhàng như vậy, cho dù cô có nói vài ba câu trách móc hắn cũng mỉm cười cho qua. Quần tất xanh Merlin có phải bọn họ đã bị bỏ Bùa Lú rồi hay không.

- Severus đừng, con không thể ăn được nữa !

- Tiffany White ta nói cho con biết nếu con không ăn hết thì hôm nay con phải viết luận văn về Tình dược 15 tất !

- Ngài ... ép người !

Hậm hực đón lấy thìa đầy đồ ăn từ hắn, hắn cư nhiên như vậy lại chèn ép cô thật sự là quá đáng nhưng cô lại cảm thấy vui trong lòng xem như hắn cũng có một chút gì đó với cô đi.

Sau khoảng thời gian ở với cô, hằng đêm ôm cô ngủ hắn nhận ra đứa nhỏ này cư nhiên lại vô cùng gầy, lại để ý trong các bữa ăn cô lại ăn vô cùng ít, như vậy liền nuôi tâm ý muốn dỗ béo cô, chính là như vậy đi.

- Con yêu, ở chỗ của Severus con vẫn ổn chứ !

- Con vẫn ổn thưa cha, con đã điều chế được thuốc mọc xương rồi đầy ạ, người xem có phải con rất giỏi không !

Nhân cơ hội chạy khỏi móng vuốt của hắn mà chạy về phía cha mình, nũng nịu mà dụi vào lòng ông ấy. Cả nhà đều cười khúc khích khi thấy bộ dạng của cô, bọn họ còn tưởng sau khoảng thời gian ở chung với hắn thì lại trở thành phiên bản nhí của hắn chứ thật khiến người khác lo lắng.

Sau bữa ăn cô cầm theo giỏ thảo dược tạm biệt người nhà mình cũng hắn đi về ngôi nhà ấy nơi chỉ có hai người. Vừa về đến cô liền chạy vụt lên phòng khóa cửa lại, hắn chính là đang tức giận cô có thể thấy điều đó trong mắt hắn khi đang chào tạm biệt người nhà mình, tốt nhất chính là trốn

- Tiffany White ta nói cho con biết tốt nhất đừng để ta dùng biện pháp mạnh biết điều thì mau ra đây !

Tức giận nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt kia

- Không , con không ra !

Cả hai cứ như vậy chó mèo đến cả một buổi chiều, đến khi hắn nhận ra bản thân mình có thể dùng thần chú phá cửa thì liền xông vào lôi cô ra ngoài, bản thân giáo huấn cô một trận lại đau xót lấy thuốc bôi lên 2 bàn tay ửng đỏ của cô.

- Hức ... hức !

- Có đau lắm không !

- Đau ... hức !

Giọng mũi cô vang lên tâm hắn không nhịn được mà cuộn sóng, bế cô ngồi lên đùi mình, ôm cô vào lòng an ủi

- Sau này không được tự ý rời khỏi như vậy sẽ làm ta lo lắng !

- Vâng !

- Được rồi, ngoan nào đừng khóc nữa!

- Ngài đánh con rất đau !

- Ừm !

Hai người cứ như vậy im lặng mà cảm nhận hơi ấm của nhau, có lẽ thời khắc này họ đã biết được rằng bản thân không thể sống thiếu người kia được nữa, chỉ cần như vậy là đủ, hôn lên mái tóc mềm của cô, lại siết chặt vòng tay của mình hắn như muốn khảm cô vào người mình, để cô mãi mãi không rời khỏi hắn, nũng nịu cọ vào lồng ngực rắn chắc của người kia, mùi độc dược thoang thoảng cho cô cảm thấy an toàn chỉ cần bên hắn mọi thứ xung quanh đều thật yên bình.

Bụp

- Severus tôi yêu cầu cậu dọn lò sưởi nhà mình đ..i !

Lucius đông cứng trước cảnh tượng trước mắt mình, Severus nhẹ nhàng buông cô, cô cũng ngầm hiểu mà đi vào nhà bếp

- Cha chú ý hình tượng !

Draco nhắc người cha đang mở miệng một cách thô lỗ kia, đôi mắt không dời mà nhìn về phía nhà bếp.

- Severus, bạn tôi, tôi không nghĩ cậu như vậy cùng tiểu thư White lại là ..!

- Lucius nếu anh không muốn tôi giao cuốn sổ ghi tên các nhân tình của anh cho Narcissa thì ngậm cái mồm của anh lại !

- Ôi Severus, cậu nỡ lòng nào lại nói như vậy, tôi bây giờ chỉ yêu mỗi mình Cissy xinh đẹp của tôi mà thôi !

Đánh một con mắt khinh bỉ về phía con công lòe loẹt kia, hắn không khỏi chán ghét Triệu hồi độc dược làm đẹp từ phòng thí nghiệm, ném về phía Lucius

- Cầm lấy rồi biến khỏi đây !

- Nào Severus cậu cũng không thể đối xử với tôi như vậy, tôi còn phải uống trà của phu nhân nhỏ à không tiểu thư White chứ!

Cô đặt khay trà lên bàn bản thân rót cho 2 cha con nhà Malfoy rồi lại rót cho hắn một tách, còn mình thì ăn bánh ngọt trên bàn,  bất giác cô hét lên, cơ thể run rẩy liên hồi, nước mắt không kìm được mà trào ra, hắn hoảng loạn ôm lấy cô

- Tiffany làm sao con làm sao vậy !

- Severus đau, đầu con hức đau Severus !

- Không sao, ổn rồi không ngoan nào !

- Severus mau, cứu lấy cậu ấy hức đau !

- Bình tĩnh nào Tiffany !

- Họ đánh cậu ấy Severus con thấy được, cậu ấy rất đau, con cũng cảm nhận được Severus hức !

- Ta đây, bình tĩnh nói ta xem là ai cậu ta bị làm bình tình nào !

Hắn dìu cô ngồi lên ghế tay lau đi nước mắt của cô, Lucius quan sát từ nãy đến giờ liền bất giác mỉm cười bạn của ông ta đã buông bỏ được rồi

- Nóng quá Severus họ đang đổ nước nóng lên người cậu ấy, đôi mắt cậu có màu xanh Severus, nóng quá !

Đôi mắt màu xanh, đôi mắt của Lily, hắn không khỏi tức giận

- Lucius đi với tôi !

- Được thôi !

- Draco lo cho Tiffany !

- Vâng thưa cha đỡ đầu !

Vừa dứt câu hắn cùng y độn thổ khỏi căn nhà, Draco phía bên này không ngừng dỗ cô, tiếng khóc từ từ nhỏ dần cô mệt lả người nằm ngục lên đùi của Draco mà thiếp đi

Severus đứng trước của nhà Dulley tay nắm thành quyền khi nghe được những tiếng hét, tiếng khóc vọng ra. Phá cửa xông vào, hắn mất bình tĩnh không kìm được mà cho người nhà Dulley một Bùa Hóa Đá. Lucius đi đến ôm đứa nhỏ đang ngất đi kia.

- Đây là ... !

- Harry Potter ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top