Phần 1
Bạn nên vừa nghe nhạc vừa đọc nhe. Mình nghĩ bài hát này khá hợp với thời tiết mưa gió như mấy hôm nay ấy chứ.
Năm Kang Daniel 11 tuổi, gia đình cậu chuyển đến một con phố nhỏ nằm im lìm ở bìa thành phố. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh. Chàng trai có đôi mắt rất buồn và ba nốt ruồi hình chòm sao trên má.
Năm Daniel 13 tuổi, con đường từ trường về nhà đã in không biết bao nhiêu là dấu chân của hai người. Lúc nào cũng là anh lò dò ôm cặp sách đi theo cậu em hàng xóm kém một tuổi này. Ngẫu nhiên cả hai sẽ dừng lại ở cửa tiệm tạp hóa của ông cụ góc phố, vét sạch vài đồng tiền lẻ cuối cùng mua hai que kem rồi ngồi bệt ngay trước cửa tiệm chén ngon lành. Daniel luôn là người ăn hết trước và thỉnh thoảng còn nghịch ngợm căn một ngụm kem của anh và bảo: " Anh ăn ít thế nên mới gầy thế này đấy. Chẳng mấy chốc em sẽ cao hơn, to hơn cả anh cho xem." Những lúc ấy Seong Woo luôn nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng thoáng buồn ấy kèm nụ cười nhẹ nhàng trên môi mà chẳng phản kháng gì.
Năm tôi 14 tuổi, cậu đã cao hơn anh thực sự. Mọi người vẫn đùa rằng để Kang Daniel đi đằng trước là chẳng ai nhìn thấy Seong Woo ở phía sau đâu cả. Tuy vậy cậu vẫn rất thích khom đầu để anh xoa nhẹ như xoa đầu cún mỗi lần anh đến xem cậu tập bóng rổ. Vì Seong Woo sức khỏe không tốt, nên không thiếu những lần anh bị ngất xỉu vào những đợt thi cuối kì bài vở chất chồng như núi. Khi ấy Daniel sẽ cõng anh về trên con đường rợp bóng cây ngân hạnh. Seong Woo sẽ vừa trả lời mấy câu hỏi đứt quãng của cậu, vừa đưa tay che chắn cẩn thận những vệt nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống Daniel.
Năm 15 tuổi, Daniel lần đầu tiên nhận được thư bạn gái tỏ tình. Cậu hồi hộp, lén lút xem như kẻ trộm. Trên đoạn đường về nhà cả hai đã cùng nhau đi bao lần, cậu làm ra vẻ mặt bình thản khoe với anh: " Em, nhận được thư tỏ tình đấy." Rồi không giấu được vẻ thích thú cậu nói thêm : "của Hye Mi". Hye Mi là đội trưởng đội cổ vũ trường chúng tôi, cô ấy rất xinh đẹp nên được cả những đàn anh khóa trên theo đuổi, khỏi phải nói lúc ấy Daniel có bao nhiêu tự hào. Bước chân của Seong Woo thoáng khựng lại. Mất khoảng thời gian một chiếc lá rơi từ cành cây chạm đất, Seong Woo khẽ giọng: " Vậy ah, em trả lời cô ấy thế nào?". Daniel ngượng ngùng sờ sờ mũi: " Em đồng ý rồi.". Seong Woo cúi xuống buộc lại dây giày mà nút thắt vẫn rất chặt của mình rồi buông một câu: " Vậy sau này Daniel ít đi, về cùng anh rồi nhỉ.". Daniel vội vàng xua tay : "Không có, em vẫn cùng đi về với anh chứ, em không phải kiểu người có bạn gái bỏ anh em đâu nhé.". Seong Woo vẫn chỉ cười khẽ mà không nói gì.
Thực tế đã chứng minh, đừng nên quá chắc chắn một điều gì cả, vì thực tế sẽ ép bạn phải làm điều ngược lại dù bằng cách này hay cách khác. Sau đó Seong Woo vì bận rộn với việc học, chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp, cậu lại phải tham gia các buổi tập tăng cường với câu lạc bộ bóng rổ thường xuyên và cả thời gian cho cô bạn gái mới là Hye Mi nên số lần Seong Woo nhận được tờ giấy note Daniel dán lên tủ đồ cá nhân của anh với nội dung không mấy khác nhau: " Anh, em xin lỗi, hôm nay em phải ở lại tập bóng, anh về nhà ôm bài trước nhé, đừng đợi em" ngày càng nhiều. Lần Daniel cầm trên tay tờ giấy note của Seong Woo để lại cũng chính là ngày cậu không cần phải viết thêm bất kì mẩu giấy note nào cho những lần thất hẹn sau : " Anh về trước, sau này không cần về chung nữa. Đừng đợi nhau nữa nhé."
Quả thật sau đó hai người cũng rất ít gặp nhau, mỗi lần tình cờ lướt qua nhau, Seong Woo vẫn luôn dành cho cậu một nụ cười rất nhẹ, rất ấm như bao lần anh vừa cười vừa xoa tóc cậu nhưng Daniel lại cảm thấy thiếu đi điều gì đó rồi. Bẵng đi đã đến sinh nhật lần thứ 16 của Daniel, bạn bè của cậu đến rất đông, từ chớm chiều căn nhà cuối phố đã tràn ngập tiếng cười đùa, đối lập hoàn toàn với căn nhà phía bên cạnh. Trời đã dần ngả sắc tối một phần do mây đen kéo đến, Daniel vừa trò chuyện với bạn bè mà ánh mắt không tự chủ được hướng về phía căn nhà hàng xóm vẫn im lìm.
Đồng hồ điểm 8h, tiếng mưa rả rích bên ngoài bị tiếng ồn ào náo nhiệt của bữa tiệc che lấp, Daniel vừa nhận quà từ Hye Mi đã bị lũ bạn hò reo ầm ĩ: " Hôn đi, hôn đi." Trước sự cổ vũ của bạn bè và gương mặt đỏ ửng thẹn thùng của Hye Mi, Daniel cuối cùng cũng đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô. Lúc Daniel ngẩng mặt lên đã bắt gặp bóng dáng gầy gò của Seong Woo, tay anh vẫn đang vịn nắm đấm cửa, nước mưa chảy từng giọt từ mái tóc rũ trước tráng nhưng vẫn không che đi được ánh mắt vừa ấm áp lại pha thêm chút gì đó như nhẫn nhịn. Không hiểu sao Daniel có chút chột dạ, cậu nắm nhẹ tay Hye Mi rồi buông ra bước về phía anh. Seong Woo mỉm cười phủi nhẹ bông pháo còn vương trên áo sơ mi cậu rồi chìa ra một gói quà màu nâu khá nhỏ: " Daniel, sinh nhật vui vẻ.". Cả tối hôm đó, khi mọi người đã về hết, Daniel xé gói giấy bao, mân mê khối rubik mà mỗi viên màu đều được chạm khắc cái tên Daniel bằng nét chữ cứng cáp quen thuộc.
Năm 18 tuổi, sau buổi tiệc tốt nghiệp cấp 3, Daniel cùng bạn bè đã lén uống một ít rượu, khi cậu đã ngà ngà say, cậu lướt danh bạ điện thoại, mỉm cười khi tên Ongie được cài số 1, rất nhanh cuộc gọi đã thông, Daniel mơ màng nói khẽ: " Anh, chúng ta cùng về nhé.". Đầu dây bên kia thoáng im lặng, một lúc sau mới có tiếng đáp: " Em say rồi, đang ở đâu anh đến đón". Trên xe taxi, Daniel khẽ cựa mình tìm vị trí thoải mái khi ghé đầu nằm trên đùi anh rồi nở nụ cười mãn nguyện khi bàn tay Seong Woo nhè nhẹ xoa mái tóc lòa xòa trước trán của cậu. Dù ngày hôm sau đầu có đau như búa bổ Daniel vẫn không quên cái nắm tay ấm nóng trên suốt quãng đường về của cả hai, không một phút buông lỏng.
Kì nghỉ hè năm nhất vào đại học, Daniel và Hye Mi chia tay. Chỉ là những cơn cãi vã như bao cặp đôi thông thường và cũng đưa họ đi đến kết quả như thông thường. Cậu dành trọn tháng đầu tiên trong kì nghỉ để về nhà giúp bố mẹ công việc của tiệm hoa khi ông bà Kang tận hưởng một chuyến du lịch của riêng hai người. Đêm cuối cùng trước khi quay trở lại trường học Daniel cầm theo vài lon bia gõ cửa sổ phòng Seong Woo. Cả hai ngồi trên tấm phảng trước sân, hương hoa dìu dịu từ cửa hàng cùng cơn gió hiếm hoi của đêm mùa hạ phảng phất dễ chịu vô cùng. Ném vỏ lon thứ sáu về phía thùng rác, gương mặt của Seong Woo đã ửng đỏ vì hơi men, đôi mắt buồn của anh như phủ thêm tầng nước, hồng hồng như một chú thỏ. " Daniel của anh lớn ngần này rồi, đã có bạn gái rồi giờ lại còn thất tình nữa chứ.". Anh lại đưa cánh tay gầy gầy đến xoa đầu Daniel. Daniel hơi mất hứng tránh khỏi tay anh, với tay mở thêm một lon bia rồi nốc một ngụm lớn. " Tất nhiên là lớn rồi, giờ có hai Ong Seong Woo cũng không đấu lại em đâu nhé." Seong Woo cười lớn rồi nằm ra tấm phảng. " Anh cũng chưa bao giờ có ý định muốn đấu với Niel nữa." Seong Woo nói rồi khẽ nhắm mắt lại như muốn chìm vào giấc ngủ. Gió đêm lay lay mấy sợi tóc mái của anh khẽ cọ lên sống mũi cao thẳng. Không biết do hơi men hay do sao trời quá sáng, lòng người khẽ động. Lúc Daniel định thần lại môi cậu đã đặt nhẹ trên đôi môi bạc mỏng của Seong Woo rồi. Rõ ràng là Seong Woo còn tỉnh, anh thoáng giật mình mở to mắt nhìn cậu rồi lại rất nhanh khiến Daniel nghĩ là do mình say quá nhìn nhầm, Seong Woo khẽ nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top