begin.

Warning: !R17 ; OOC ; từ ngữ thô tục ;

Bối cảnh lấy từ tương lai mà Mikey giết hết đồng đội cũ của mình, nơi Izana đứng đầu cùng Mikey quản lý Toman, gã lúc này đã tới ngưỡng 30 tuổi. Khác ở chỗ Takemicchi chỉ mới 18 tuổi và là cậu sinh viên xui xẻo bị gã để mắt đến trong lúc đang đưa đồ cho cô bạn thân làm việc ở một StripClub.

*StripClub: một quán bar có hình thức giải trí chủ yếu là múa cột, múa khỏa thân theo các bản nhạc gợi cảm để mua vui cho kẻ có tiền, chỉ múa chứ không bán thân hay tình một đêm. Các vị khách đến xem chỉ có thể ngắm và quăng tiền, tuyệt đối không được động chạm vào người múa ( hay còn gọi là stripper, nghề này nhiều tiền, tìm được StripClub nào có chủ tốt tuyệt đối sẽ không chịu thiệt nhưng vẫn thường xảy ra các vấn đề quấy rối, tính chất nghề khá nguy hiểm)

Thức dậy từ cơn đau nhức nơi hạ bộ, Takemicchi mò mẫn cái điện thoại trên bàn. Cậu nhìn cái màn hình hôm qua vì xô xát mà nứt một góc, thật là khóc không ra nước mắt mà. Tên kia cũng thật ác đi. Bỏ qua cơn phẫn nộ ập tới, Takemicchi thả đầu lên gối, đưa tay vuốt ve cái trán đang nhói từng đợt mà thở dài. Cậu cảm thấy bản thân là xui lắm mới gặp loại chuyện này. Mà, cũng không hẳn.

Thì cũng sẽ không có việc gì nghiêm trọng xảy ra nếu con bạn thân của cậu không gọi điện réo hét lúc 11 giờ tối đâu. Takemicchi bực tức nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào điện thoại đang cầm trên tay, cậu muốn chửi lắm chứ. Thức khuya mấy hôm nay để cho xong dự án, đến lúc nằm xuống định chợp mắt thì con nhỏ mất nết này gọi đến nhờ cậu chạy qua nhà nó lấy dùm đôi giày gắn đá tím dùm. Coi có cọc không kia chứ? Sống kế bên nhau nên thành ra cái gì cũng nhờ, kể cả việc lấy dùm đồ lót lúc trời mưa nữa cơ, có đứa con gái nào như nó không vậy.

Càu nhàu trong đầu là thế, chứ vẫn ráng mà gượng cái thân mỏi nhừ này dậy. Cậu thay đồ dài vào sau đó đi thẳng qua cái phòng trọ kế bên, giở cái chậu cây nhỏ lên mà lấy chìa khóa dự phòng, thẳng thừng bước vào lục lọi tìm đôi giày cao gót mà nhỏ kia đã miêu tả. Được năm phút thì cũng thấy được chính xác đôi ấy. Khiếp thật, tiền nhiều nên đâm ra lãng trí, một đôi mà nó mua tới hai lần, Takemicchi chậc lưỡi một tiếng rồi đứng lên khóa cửa nhà đàng hoàng sau đó đi thẳng đến địa chỉ quen thuộc.

Ừ con nhỏ nó không chỉ nhờ cậu đưa đồ có một lần thôi đâu, nhớ hồi hai đứa mới thân được chút cái nó nhờ cậu đem bộ đồ trông như đồ tắm tới mà nhục không tả được. Quen biết nhau được ba năm rồi chứ nhiêu, nhỏ này tuy lớn hơn cậu một tuổi nhưng chẳng có lấy nổi một tia tôn trọng từ cậu. Con gái con đứa được cái đẹp với lắm tiền ra còn lại như nước cống ấy.

Takemicchi thở dài, nói xấu là thế chứ bạn bè ba năm nay rồi, không có nó Takemicchi cũng buồn chán lắm. Thời gian ba năm qua cũng là nó giúp cậu vượt qua mấy cái áp lực mệt mỏi do học tập, nó sống cũng tốt và công bằng nên chẳng có lý do gì để nghỉ chơi hết á. Mà cũng phóng khoáng lâu lâu cho cậu tầm 2 triệu ăn vặt cơ, nó giàu vậy đấy.

Đứng một bên gần cửa sau của club, Takemicchi nhắn tin cho cô bạn, hối cô nhanh ra lấy đồ. Tầm 10 phút gì đó, một cô gái trong bộ đồ bó sát gợi cảm bước ra ngó nghiêng tìm kiếm ai kia. Tóc cô được uốn xoắn và nhuộm đỏ phần đuôi, highlight thêm vài sợi nâu. Gương mặt được trang điểm kỹ càng, nhìn vào liền gợi sắc dục, mĩ miều đến mê người. Takemicchi nhìn con bạn mình mà nuốt ực nước miếng. Cậu khấn với tổ những ba, bốn lần rằng Hanagaki Takemicchi này chỉ thích đàn ông.

Nhìn cái nét cười thiếu đòn của nó mà muốn đấm cho một cái, Takemicchi nghĩ vậy đó chứ cậu cũng chỉ hừ nhẹ rồi đưa đôi giày ra thôi. Không thể đánh phụ nữ càng không thể phá cái gương mặt sắc sảo kia được, bạn cậu nó cần gương mặt đấy để kiếm tiền mà. Nghề này giàu khiếp, nhiều lần cậu nói đùa là nếu không nổi bốn năm đại học chắc cậu sẽ theo nó luôn, thế mà nó lại gắt lên bảo cậu không được nói bậy. "Cái nghề này mày chịu không nỗi đâu, đừng có nghĩ quẫn, hại thân đấy" - nó bảo vậy đấy.

Sau khi mắng mỏ vài câu thì cậu cũng quay lưng rời đi, Takemicchi hai tay ôm thân mà chà xát lấy chút hơi ấm. Cậu đã nghĩ chỉ là đi ra ngoài tầm nửa tiếng thôi nên mặc tạm cái quần dài và áo phông trắng dài tay, mỏng tanh, bó sát vào cái thân hình cân đối. Áo cậu mặc mỏng đến mức mà nhìn qua cũng thấy hai đầu vú đang lấp ló sau lớp áo, căng cứng lên vì cái lạnh. Rít một hơi qua kẽ răng, cậu nhanh chân bước đi muốn rời khỏi cái hẻm này càng nhanh càng tốt, lỡ va phải mấy ông già háo sắc thì khổ thân.

Takemicchi theo trí nhớ mà gấp gáp rảo bước, mẹ kiếp cái stripclub này nằm sâu trong hẻm có biết bao ngã rẽ và lối nhỏ. Cậu suýt đi lạc dù đã tới đây nhiều lần đấy. Thở một hơi nặng nề, cậu cảm thấy mệt mỏi khi phải đi bộ về nhà, đã thế còn chưa ra khỏi cái khu hẻm sâu này nữa.

Mà hình như cũng sắp tới hạn đóng tiền thuê nhà rồi thì phải, nghĩ tới Takemicchi liền thở dài thêm. Vốn dĩ cậu học không xuất sắc, cái gì cũng ở tầm trung, nhan sắc cũng không sắc sảo như cô bạn thân của cậu, tài năng càng không có, toàn bộ học phí, tiền thuê nhà và sinh hoạt đều là tự mình giải quyết. Từ lúc cậu lên 18 thì bà dì cũng coi như đã hết trách nhiệm chăm lo cho cậu.

"Chẳng lẽ bây giờ đi tìm sugar daddy..."

Takemicchi túng quẫn nghĩ ngợi, cậu đang đi tới giới hạn rồi, túi cậu giờ chỉ còn vài trăm thôi, đỡ sao nỗi mấy khoản phí này đây. Đang tuyệt vọng về vấn đề tư bản thì Takemicchi nghe thấy tiếng động lạ. Là tiếng súng có nòng giảm thanh. Takemicchi cũng không bất ngờ lắm khi nghe thấy tiếng súng ở đây. Tránh việc phiền phức là ưu tiên hàng đầu của cậu, nghĩ thế liền giả vờ như không có gì mà cúi đầu bước tiếp.

Xui thay, đi đứng không nhìn trước nhìn sau, đầu của Takemicchi va vào bờ ngực vững chãi của kẻ nào đó mà nảy về phía sau, đem cả người cậu ngã ra, toàn bộ trọng lượng đều dồn hết vào bờ mông căng nảy (nhỏ bạn của cậu gọi thế đấy, nó nảy thật mà).

Takemicchi mở mắt sau cơn đau ập lên cặp đào. Ngước lên định nói lời xin lỗi cho nhanh qua chuyện thì cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Đứng trước mặt Takemicchi là một gã trai vô cùng đẹp mắt, khí thế vừa hít vào đã biết là người có tiền. Cái làn da ngâm mật ấy được mái tóc trắng tẩy có chút xoăn và bồng bềnh làm nổi bật lên. Gã đeo đôi bông tai Hanafuda, đặc biệt có đôi mắt tím nhạt và cái mặt mang ý cười nhưng chất chứa vẻ tức giận. Miêu tả thì ngỡ gã trai chỉ mới chừng độ 20, chứ thực ra Takemicchi cảm giác nên gọi là chú, trực giác của cậu bảo thế.

- ơ, cho cháu xin lỗi ạ...

Nhìn thiếu niên xoa xoa lòng bàn tay bị chà xát xuống nền xi mắng cứng lúc nãy, rồi Izana lại liếc nhìn cái nút áo dưới chân của gã. Lòng dấy lên trận khó chịu, gã chậc lưỡi một tiếng, tên này hôm nay chán sống rồi mới dám tông vào gã, đã thế còn làm hỏng bộ đồ vừa mua nữa cơ. Takemicchi bên này chỉ ngồi đó mà ngước nhìn gã trai. Hắn biểu hiện rõ cái vẻ mặt khó coi, cậu thầm nghĩ mình thoát không nỗi ải này.

- cái này tính sao? - cái giọng lãnh đạm nhưng nhẹ tênh cất lên, tay gã cầm cái nút áo có khắc chữ của hãng thời trang nổi tiếng đưa ra trước mắt thiếu niên.


Má ơi, là Diors đó. Takemicchi nghệch mặt nhìn gã trai đang ngồi xổm mà đưa chiếc nút áo ra chất vấn cậu. Trên người gã ta không chỗ nào là không có mùi tiền bay cả, từ đầu đến chân đều là đồ hiệu. Hiệu nước hoa gã dùng tuy không rõ là hãng nào nhưng chín phần cậu đoán ra là Chanel. Takemicchi có chút ủy khuất, người giàu họ thường phóng khoáng, chưa kể lúc nãy chỉ là tai nạn, cậu cũng đâu muốn cái nút đó rơi ra, giờ ông chú này lại ý muốn đòi tiền bồi thường từ cậu, có phải gã ta quá nhỏ mọn không? Takemicchi cậu tuy học không giỏi nhưng cái gì cũng biết

- ưm..chú nhìn qua đã biết là người có tiền, chẳng lẽ vì cái nút áo mà đòi sinh viên nghèo như cháu bồi thường sao...? - chỉ có biết điều là không thôi.

Gã trai đen mặt sau khi nghe Takemicchi cãi lý. Nhóc nhỏ này xem chừng muốn thở khí oxi bình lắm nhỉ. Chưa từng có kẻ nào dám lên mặt như vậy với gã, đã thế còn láo toét gọi gã là chú. Đúng thật là Izana đã ở ngưỡng 30 nhưng với vẻ ngoài này gã tự tin mình trẻ như trai đôi mươi vậy. Thế mà tên nhãi kia có mắt như mù, thật nuốt không trôi cục tức. Hôm nay không làm khó tên này Izana ngủ không ngon.

- mày đi đứng không nhìn trước sau, đụng phải người khác còn vênh váo à?

Gân guốc nổi lên hai bên thái dương chứng tỏ gã ta nay đã vô cùng tức tối. Nhưng tuyệt nhiên lại giữ một điệu cười cứng nhắc. Takemicchi mím môi, không nhìn là lỗi của cậu thật nhưng rõ ràng khi nãy cậu cũng để ý có người mà né qua đôi chút rồi chứ bộ. Chẳng qua gã nghĩ thân gã lớn nên chiếm cả con hẻm nhỏ này thôi.

- cháu cũng xin lỗi rồi mà..

- tao không cần biết, 2 triệu (yên) hoặc hôm nay mày không cần về nhà.

Takemicchi trừng mắt nhìn gã, tên này quả nhiên nhỏ mọn mà đòi bồi thường với cậu. Izana nhìn thiếu niên đang bất ngờ trước số tiền gã vừa đề nghị thì bồi thêm

- nhiêu đấy cho một cái cúc áo thôi, mày nên biết ơn khi tao chưa tính đến bẩn áo đấy.

Lúc Takemicchi đang định mở miệng thì bước ra từ phía chỗ tiếng súng lúc nãy là một cậu trai tóc đen chẻ ngôi giữa, mặc chiếc áo thun lộ hình xăm con rồng trải từ cổ xuống vai phải. Hai người đàn ông, một trước một sau Takemicchi dường như có quen biết. Nhìn xuống thì thấy trên tay tên tóc đen vẫn còn cầm nguyên khẩu súng đang tóe khói.

- xong rồi à?

- ừm

- thế về trước đi, anh đây còn có 'việc' cần làm - 'việc' ở đây tất nhiên là Takemicchi rồi

Izana vừa nói xong thì cậu trai cũng dứt khoát quay đi, tấm thân trông gầy gò thiếu sức sống, mắt cũng đen láy tối sầm như kẻ mất hồn. Cậu trai vừa khuất bóng thì Takemicchi bị một lực đè nén vào cổ. Gã đeo bông tai này nhân lúc cậu không chú ý liền thuận tay khóa cổ cậu lại.

- nói chuyện với tao thì đừng có nhìn đi chỗ khác.

Lực bóp ngày càng mạnh, Takemicchi khó thở mà lấy hết sức cào cấu lên tay của Izana, hy vọng gã sẽ vì đau mà bỏ ra. Nhưng gã là ai chứ, cái cảm giác như mèo cào này chỉ khiến gã quạu hơn mà gia tăng lực tay mà thôi. Izana nhìn Takemicchi khổ sở hít lấy từng đợt khí, nhìn xuống bộ ngực đang phập phồng lên xuống, sau lớp áo mỏng là hai hạt đào cũng nhô theo nhịp thở của cậu. Sau đó lại nhìn lên cái mặt tím tái của thiếu niên, hạ nhẹ lực tay.

- không có tiền? - Izana nhướng người về phía thiếu niên đang cố trốn tránh, gã kéo cậu lại gần mà chất vấn. Nụ cười lúc này thay đổi, hắc tuyến trên mặt cũng đã giảm bớt.

- thế trả bằng cơ thể của mày đi.

Gã chẳng thường có thói quen vớ đại một đứa trên đường mà chơi như thế này đâu. Chỉ là gã đang muốn làm tình cho khuây khỏa sau vài ngày đi công tác, mà tên nhóc này từ đâu nhảy ra, đã thế thì hôm nay coi như ngày tàn của nó đi.

Cũng không phải không có lý do chính đáng mà gã muốn bang thằng nhóc này. Nhìn kỹ đi, cái áo thun trắng loại tay dài bó sát vào người nó, xương quai xanh lộ ra không quá gầy gò nhưng đủ kiều diễm. Áo bó vào làm lộ ra bờ ngực có chút đầy đặn và hai đầu vú lúc hiện lúc ẩn, hơn nữa Izana gã biết rõ là chúng nó đang cương cứng vì lạnh đi. Cái eo của nó không giống mấy thằng khác, có phần gọn gàng và gã đoán chắc là sẽ mềm lắm khi nắm vào mà đưa đẩy.

Chưa kể nãy giờ tên nhóc này cứ ngồi ngay đó, lộ rõ cái đôi chân không thon như bọn vũ nữ trong StripClub quen thuộc kia nhưng mặc cái quần tây đen hơi ôm vào lại trông vừa mắt hơn mấy ả gã từng cặp. Izana hoàn toàn có lý do để đụ nhãi ranh này.

Đối diện với ánh mắt thèm thuồng của gã, Takemicchi biết mình đang trước mõm sói mà bất giác hơi nhích người lại phía sau. Cậu cũng không bài xích kiểu gạ gẫm như này nhưng hôm nay Takemicchi đang mệt lắm, cậu chỉ muốn về nhà và nghỉ ngơi thôi. Nhưng cái vấn đề ở đây là tên này thích làm khó cậu.

Hai triệu hoặc chổng mông, cái nào có lợi thế hơn?

Takemicchi chọn bỏ chạy.

Ngay khi gã trai đang thiếu cảnh giác, cậu nhắm vào cái vai phải của gã mà tung một cú đá. Dùng toàn bộ lực để đẩy gã ra nhưng Izana chỉ bị động một lúc rồi lại chộp lấy chân nhãi ranh đang chuẩn bị chạy đi. Mặt cậu hôn nền xi măng, điện thoại trong túi quần cũng văng ra một bên, Takemicchi với tay tới thì cái thiết bị tội nghiệp bị Izana hất ra xa.

Lúc này hai người bọn họ một trên một dưới mà đè lên nhau. Takemicchi bị gã trai dễ dàng khống chế, hai tay mỏi nhừ bị trói ngược ra phía sau. Izana nắm tóc cậu giật ngược lên, có hơi thỏa mãn mà nhìn thanh niên nhem nhuốc dưới thân nhăn mặt vì đau.

- phật ý tao là thêm 2 triệu đấy nhé, nếu mày trả bằng thân thì phải thêm một hiệp đó nha.

Takemicchi trợn tròn mắt, con mẹ nó ông chú này ngang ngược. Dù ở trong tình huống nguy hiểm nhưng cái miệng vẫn là chỉ biết hại cái thân. Cậu bực tức bật lại gã

- chú nhắm được 10 phút không?

Thế là thành công khiến gã trai phía trên tức giận. Izana không chịu được nữa liền há to miệng mà cắn một phát thật mạnh vào cái cổ mảnh khảnh của Takemicchi. Khiến cậu đau đớn la lên, tiếng cậu không to nhưng đủ để kẻ phía trên bắt đầu đi vào cơn hứng tình.

"Giọng không tệ" là tất cả những gì Izana nghĩ ra.

Không nhanh không chậm mà đỡ Takemicchi dậy, gã đẩy cậu vào cái hẻm nhỏ xíu, chiều rộng của nó chỉ hơn bờ vai của một người phụ nữ chút đỉnh. Izana để Takemicchi đối mặt với vách tường, hắn đè cậu từ phía sau. Hai thân ảnh vì không gian chật hẹp mà áp sát vào nhau, tuyệt đối không có lấy một chỗ hở. Takemicchi khó khăn hít thở, một phần kẻ đằng sau cậu cứ liếm mút phía tai nhạy cảm, lâu lâu còn cắn lấy cái gáy đỏ au, phần vì chỗ này chật quá.

Bởi vì bị đè áp ở phần trên mà Takemicchi chẳng còn cách nào khác ngoài nhỉnh cặp mông núng nính về phía Izana. Cậu xấu hổ cảm nhận cái độ nóng và đang cứng dần của thứ đằng sau lớp quần áo đắt giá của gã. Izana nhìn ra thanh niên trước mặt đang vô cùng khó xử, vành tai cậu nhuộm màu đỏ nhạt nhạt, gã nhếch miệng cười.

- đít bự đó gái. - vừa nói xong Izana giả vờ làm động tác thúc đẩy khiến Takemicchi không phòng bị mà ứ ớ. Phát hiện bản thân vừa làm gì, cậu liền đưa tay chộp lấy cái miệng hư đốn phía trên.

Nói Takemicchi không nứng thì là nói dối. Người phía sau của cậu vừa đẹp trai ưng mắt, có tiền lại vừa toát ra khí chất như thế, nhìn qua đã biết tên này có kinh nghiệm lẫn thể chất. Takemicchi thèm chứ, nhưng cậu không thích hưởng ứng ngay cái hành vi gạ gẫm của gã, làm vậy người ngoài nhìn vào đánh giá mình thiếu thốn thì chết.

Bởi vì bị đưa đẩy mà cặp mông cứ độn lên độn xuống theo động tác của gã. Ngực cậu cũng theo lực mà chà sát lên bờ tường trước mặt, đầu vú cương cứng cứ bị động chạm bởi cái sần sùi của xi măng khiến nó vừa thốn vừa tê. Takemicchi cũng vì thế mà phía dưới bắt đầu có phản ứng.

Izana biết thằng nhãi đã chịu thua trước sức nóng của gã rồi, chỉ cần ra thêm một đòn nữa là nó sẽ nằm dưới thân cầu gã làm cho đến mất nhận thức. Dừng cái hành động đưa đẩy lại, gã một tay đưa xuống xoa bóp cái đũng quần cậu, một tay lại bóp méo gương mặt của Takemicchi đối mặt với gã mà hôn sâu.

Bị tấn công bất ngờ khiến cậu theo đà né tránh động chạm bên dưới nhưng trùng hợp lại giống như đẩy mông mời gọi. Miệng của Takemicchi bị cái lưỡi mềm dẻo của gã xâm chiếm, mọi ngóc ngách đều bị lướt qua không xót một li. Cái mùi xì gà Cohiba lưỡng lờ trong khoan mũi của cậu. Hơi thở dồn dập, không khí nóng ẩm bao quát lấy chỗ đứng chật hẹp.

Takemicchi chính thức chịu thua, cậu bắt đầu đưa lưỡi giảo hoạt đùa giỡn với gã. Izana cũng bất ngờ nhưng không chần chừ đáp trả. Cả hai day dưa với nụ hôn ướt át được hồi lâu thì mới chịu dứt. Takemicchi lúc này bị một tầng sương làm mờ mắt, há miệng hớp lấy từng đợt khí. Nước bọt từ khóe môi chảy dài xuống cổ, cơ thể ấm ức khó chịu cực kì.

Cả hai người đều bị cơn hứng tình chi phối. Trước khi mất hết kiểm soát, Izana kéo Takemicchi ra khỏi hẻm nhỏ, tiện tay lấy luôn cái điện thoại đang nằm lăn lóc ở ngoài kia. Bị lôi lên con xe Bentley 2009, loại đen tuyền classic, Takemicchi mơ màng lại bị gã đè xuống lần nữa, cậu nằm ngửa ra trên dàn ghế sau của xe.

Lại kéo nhau mà hôn hít, không khí bắt đầu nhão lại và nóng dần, dù rằng xe đã bật sẵn điều hòa. Tên thuộc hạ nhìn thấy Izana đang bận rộn cũng hiểu ý khởi động xe, thái độ chuyên nghiệp chở hai con người đang mút mõm nhau về căn biệt thự gần nhất trong khu vực.

Cả hai cứ không ngừng phát ra tiếng động khiến người khác đỏ mặt. Hôn chán chê rồi Izana lại lê lưỡi mút lấy cần cổ, đi qua chỗ nào liền để lại dấu hôn chỗ đó. Cuối cùng gã dừng lại trước nụ hồng đang hiện rõ sau cái áo mỏng dính kia, bao trọn lấy nó trong khoang miệng mà mút ngon lành. Cách một lớp vải nhưng Takemicchi cảm nhận rất rõ sự ẩm nóng từ cái lưỡi của Izana. Một tay cậu đưa lên che đi gương mặt đỏ chót, tay kia ôm lấy cái đầu trắng tẩy của gã. Ưỡn ngực đón nhận sự chăm sóc, tiếng ứ ớ nhỏ nhẹ từ cổ họng không ngừng xuất ra.

Cái cảm giác có gì đó mềm mềm ẩm ẩm đảo loạn trước ngực lại đi cùng sự tê rần do lớp vải ma sát vào khiến Takemicchi càng hứng thêm. Bên dưới của cậu cũng căng trướng lên. Người ở trên cậu cũng không khá khẩm hơn. Nãy giờ cảm nhận da thịt mềm mềm của tên nhãi phía dưới khiến gã cũng cứng ngắc mất rồi.

Hai tay gã bóp nắn bầu ngực của cậu, dần dần rải nụ hôn khắp người Takemicchi. Gã dịu dàng hôn nâng niu lên vùng bụng lúc này hở ra khỏi lớp áo, đặt lên vài vết cắn, vết tím đỏ, rồi lại di chuyển xuống vùng dưới bụng. Tên nhóc này xem chừng sắp chịu không nổi rồi. Thôi thì nể tình nhóc hợp gu nên chú đây phục vụ cho nhóc vậy.

Nghĩ rồi gã giải phóng cho dương vật đang khổ sở của cậu. Không lãng phí thời gian mà đặt hơn nửa vật cứng vào mồm liếm mút. Chốc chốc lại đỉnh đầu lưỡi lên quy đầu. Takemicchi phía trên tay ôm lấy đầu gã, miệng há to hít thở dồn dập, hưởng thụ cái trình điêu luyện của Izana. Đến khi cậu cảm giác vùng bụng đang dần co rút, Izana cũng biết cậu sắp tới hạn, gã lấy hơi mút lên một cách đột ngột khiến Takemicchi mất thế mà phóng ra lượng tinh dịch không nhiều.

Cả người cậu mềm oặt, thả lỏng cơ thể mà thở ra vào một cách nặng nề. Izana vốn định dùng đống dịch trắng này bôi trơn nhưng xe cũng đã dùng trước biệt thự nên hắn thuận mồm nuốt hết vào. Vị tệ vãi, nhưng cảm giác nó cứ phê kiểu gì ấy.

Gã kéo người Takemicchi dậy, vác cậu lên vai thẳng lưng bước đi trước những cái cúi đầu của thuộc hạ. Để ý một chút thì thấy có căn phòng hướng cửa sổ ra cổng lớn đang sáng ánh đèn vàng, mờ mờ, gã biết Mikey đã về từ trước và đang nghỉ ngơi. Định rủ nó vui vẻ đấy nhưng xem chừng bữa nay nó mệt lắm rồi, trách sao được, phải tự tay giết đi đồng đội cũ kia mà. Trên miệng lại lóe lên ý cười mỉa mai, đắm chìm trong sự hả hê với cái kế hoạch mấy năm nay gã cùng Kisaki gầy dựng.

Nghĩ vẩn vơ một chút mà đã tới nơi. Đẩy cửa bước vào, một lực mạnh quăng thằng nhóc trên vai xuống giường. Nó đang mơ màng thì cũng tỉnh táo lại do choáng váng vì bị gã thẩy xuống. Takemicchi bất giác lùi ra ngồi ở giữa giường, hai tay chống ra đằng sau, giương đôi mắt dính tầng sương của dục vọng mà nhìn gã, chân hơi co rút lên che chắn cơ thể dù nó chẳng che được con mẹ gì. Tư thế vào mắt Izana liền trở thành tư thế gọi mời. Gã gấp rút cởi bỏ cái áo chẻ ngực đắt tiền rồi quăng nó vào xó, thắt lưng cũng bị ném qua một bên. Izana là có ý định dùng nó trói cậu lại trong trường hợp cậu chống trả. Nhưng có vẻ không cần tới rồi.

Takemicchi nhìn gã trai cởi từng món ra mà trong người bừng bừng lửa tình, cậu tuy vừa bắn nhưng nhanh chóng đã bị vẻ đẹp của Izana kích thích ngẩng đầu lần nữa. Cơ ngực rắn chắc, phía trên bờ vai rộng là đôi bông tai cứ đung đưa theo chuyển động, tưởng tượng chúng lắc lư theo nhịp đẩy khi gã đụ cậu xem, trời ạ!!

Takemicchi ngẩn ngơ ngắm thân hình của gã trai, làn da ngâm mật vốn là niềm yêu thích của cậu, nó rất khó phối đồ nhưng một khi đã mặc đúng thì trông không thể nào cưỡng lại được. Mê mẩn lướt qua từng thớ da thịt, cơ bắp. Lúc Izana lần nữa ở trên thân cậu đè xuống, mặt áp sát nhau khi nào chẳng hay. Trao cho nhau cái hôn vừa nhẹ nhàng vừa nồng cái vị tình dục. Takemicchi đưa tay ôm lấy cổ kéo gã xuống, Izana chống hai tay xuống giường, không ngừng mút liếm môi của cậu.

Gã nghiện hôn mất rồi, môi mềm cứ động chạm ma sát nhau khiến người gã lân lân, chẳng biết vì sao nhưng Izana lại ảo giác ra cái vị ngọt thanh pha đắng. "Choco mint à?". Mặc kệ nó là cái mẹ gì, Izana chỉ biết gã vớ phải cực phẩm rồi.

Takemicchi bị hôn đến bay cả đầu óc, nước bọt nhểu nhại khắp mặt xuống cổ. Dứt ra thì đôi môi đã có chút sưng và tê tái. Cậu hít thở không được đều đặn, để mặc cho Izana thoát y cho mình. Kẻ ở trên động tác không nhanh không chậm. Từ từ thưởng thức cơ thể nhỏ nhắn đang run nhẹ vì cái lạnh đột ngột phía dưới. Gã không nghĩ đây sẽ là tình một đêm đâu, cùng lắm thằng nhóc này phải ngủ với gã hai, ba lần gì đấy thì Izana mới thỏa mãn.

Đưa tay vuốt ve vùng eo của người phía dưới. Izana giống như dùng tay để phác họa lại đường nét của Takemicchi, gã đặc biệt thích vòng eo mềm mại của thanh niên này. Trên người của cậu chỉ còn chiếc áo mỏng bị kéo quá ngực, Takemicchi nằm đó để lộ ra cặp vú mời gọi. Gã nhanh chóng chộp lấy mà mút phía bên phải, mạnh bạo bú liếm thiếu điều Takemicchi nghĩ rằng ngực mình sắp bắn ra sữa tới nơi.

Hết hạt đậu bên này rồi lại qua bên kia. Chán chê rồi thì gã ngồi lên, tựa lưng vào thành giường, lúc này quần tây cũng bị gã cho nằm yên ở đâu đó trên sàn nhà, từ chiếc boxer lôi ra cây gậy thịt trông vừa ngon lành vừa có chút dọa người. Takemicchi liền hiểu ý mà bò lại, vùi đầu cậu vào háng của gã, điêu luyện rê lưỡi dọc theo chiều dài của dương vật, làm ướt cho nó.

Cũng chừng mấy tháng rồi từ lần cuối Takemicchi làm tình nên việc khẩu giao lúc này có chút khó khăn. May thay cậu vẫn đỡ nỗi cái kích cỡ này. Mặc dù đã bú gậy thịt cũng có phần chuyên nghiệp nhưng với một kẻ dày đặc kinh nghiệm như Izana thì vẫn còn khá non. Mà Takemicchi sau cùng cũng đâu phải quá thiếu thốn mà làm việc đó nhiều lần để lấy kinh nghiệm? Cậu chỉ lâu lâu tìm một người để xõa áp lực mà thôi. Tính từ lần đầu của cậu tới nay thì Izana là kẻ thứ tám đi?

Thấy kẻ bên dưới không tập trung vào việc bú liếm nên Izana bực bội cầm gáy của cậu mà ấn xuống, khiến Takemicchi có chút sặc sụa. Biết mình bị phân tâm nên cố lấy lại phong độ. Đầu cậu di chuyển lên xuống, môi sưng táy cố gắng mút lên mỗi lần dương vật rút ra rồi lại đâm vào. Dù đã cố nhưng vẫn không sao cho toàn bộ chiều dài vào miệng nên Takemicchi đành dùng tay an ủi phần còn lại, tay kia không rảnh mà xoa nắn hai bọc bi phía dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top