Kim Seokjin

Yoongi nhịp chân, cốc cafe trước mặt vẫn tỏa khói nghi ngút. Gã cảm tưởng như đã qua mấy ngàn năm rồi gã mới lại có một cuộc hẹn ở bên ngoài như giờ. Gã thấy chủ nhân của cuộc hẹn vừa bước vào quán vẫy tay với gã trước khi tiến đến. Kim Seokjin kéo ghế ngồi xuống đối diện, mỉm cười đầy lịch sự và đẹp trai. Chẳng hiểu sao cuộc đời gã toàn dính phải mấy tên đẹp mã, Jungkook hoàn hảo, Hoseok với chiếc mũi khiến mọi thẩm mĩ viện phải hổ thẹn và Namjoon cùng đôi chân dài như muốn bước luôn qua đầu gã. Yoongi chẹp miệng, liếc qua khuôn mặt không thuộc về thế giới loài người trước mặt, dù gì thì gã vẫn sẽ xếp Jimin lên đầu chẳng sao cả.

"Về bài hát mà anh sản xuất, tôi thích lắm."

Hiện tại Yoongi đang chịu trách nhiệm sản xuất ca khúc mới cho Seokjin. Chàng ca sĩ nổi tiếng bỗng gọi cho gã đề nghị hợp tác thật khiến gã có chút không tin nổi, dù gì thì gã cũng không nghĩ nhạc của mình sẽ hợp với mấy tên ca sĩ nổi nổi hiện giờ cho lắm, nhưng gã vẫn phải công nhận Seokjin đúng là một trường hợp khác xa với tưởng tượng của gã. Thật ra bàn chuyện về ca khúc với ca sĩ luôn làm gã chán nản, chẳng ai hoàn toàn hiểu hết ý gã, và gã lúc nào cũng phải tự thỏa hiệp để họ hát theo hướng suy nghĩ của mình, nhưng Seokjin (mẹ kiếp đã đẹp trai lại thông minh, gã tự nhiên thấy đời bất công quá thể) gần như khiến gã chẳng vất vả chút nào khi truyền đạt lại cảm xúc khi sáng tác của mình. Vì thế chỉ sau hai tiếng ngồi với nhau cả hai đã hoàn thành phần việc mà trước đây Yoongi phải mất tới mấy ngày.

Gã tựa lưng lên ghế, thỏa mãn uống nốt chỗ cà phê trong cốc, lâu lắm rồi gã mới thấy cuộc sống này chiều theo ý gã kể từ khi Jimin đi, gã không chắc lúc nào gã sẽ lại bị đánh gục, nhưng ít ra gã vẫn nên tận hưởng cảm giác giành thế thượng phong chút nhỉ.

"Sáng tác nào của cậu cũng thế à?"

"Gì cơ?"

"Kiểu như cậu đang vật lộn với cuộc sống ghê lắm."

Yoongi chột dạ, gã chẳng hiểu sao mình lại chột dạ, những tác phẩm của gã, những thứ toàn là cảm tính của gã được nhận xét là như kiểu đang vật lộn ghê lắm. Gã sẽ sáng tác những lúc gã nhớ Jimin, những lúc gã cảm thấy cuộc sống này lại vừa đấm gã một cú, hay cả những khi Jungkook, Namjoon và cả Hoseok nữa quậy tung bành nơi phòng thu của gã, những người bạn của gã hẳn đã rất vất vả để khiến gã vui vẻ mỗi ngày. Gã băn khoăn, Namjoon cũng có mấy lần nói với gã kiểu đó nhưng gã bỏ qua, nó hoàn toàn ổn và gã không nghĩ việc phải vật lộn với cuộc sống là chuyện gì sai trái, ít ra thì nó vẫn chứng minh rằng gã vẫn yêu việc được hít thở đến nhường nào. Vậy mà chẳng hiểu sao khi Seokjin nói như thế, một tay ca sĩ đẹp mã với nụ cười lịch sự lúc nào cũng treo trên môi nói như thế lại khiến gã cảm thấy mình thật thảm thương mà gã thì lúc nào cũng từ chối được thương hại nhất là từ một người vừa gặp gã lần đầu.

-------

Vài ngày sau, khi gã đến phòng thu, Seokjin không còn trưng ra nụ cười mỉm lịch sự như mọi khi, gã có tò mò đôi chút, rõ ràng đôi mắt đỏ au và sưng lên kia chẳng phải minh chứng cho chuyện gì tốt đẹp, cuối cùng gã vẫn nghĩ mình nên để chàng ca sĩ nghỉ ngơi thay vì tiếp tục hát và nghe mình càu nhàu thêm.

"Tôi xin lỗi, vì chút chuyện riêng thôi."

"Không sao, tôi có thể đợi."

Yongi nhún vai, phần nhiều gã không muốn mình quan tâm vào chuyện của người khác, phần nữa là gã vẫn chưa thoát ra được cảm giác được thương hại từ khi Seokjin nói gã sống vật lộn lần trước, nhưng Seokjin rõ ràng không hiểu ý gã chút nào.

"Tôi cãi nhau với bạn trai." 

"Khoan đã, bạn trai?" Yoongi quay ra, gã vừa nghe một tin động trời gì đây, Kim Seokjin đẹp trai hát hay và có một đống fan vây quanh có người yêu lại còn là nam sao, gã há hốc miệng nhưng rồi gã chợt nhận ra mình vô duyên quá nên gã đành lúng túng đáp lại. "Ý tôi là, tôi không kì thị gì đâu chỉ là bất ngờ thôi."

Seokjin khúc khích cười, nụ cười tươi tắn nhất mà Yoongi từng thấy từ chàng ca sĩ.

"Thế cậu nghĩ sao tôi sống chết đòi hợp tác với cậu, tôi cũng là gay giống cậu đó, nhà sản xuất ạ."

Yoongi bật cười, thế là hôm đấy thay vì thu âm ca khúc mới, Yoongi lại ngồi nghe Seokjin kể về cuộc sống của mình cả buổi chiều, về cả cậu bạn trai đang ở bên kia địa cầu, cậu bạn trai tự ti về mình khi không thể bảo vệ Seokjin và đang cố gắng để trở nên tuyệt hơn mỗi ngày, cậu bạn trai đã khóc lóc khi say xỉn xin lỗi Seokjin khi không thể nhanh chóng trở nên tốt đẹp trong khi Seokjin lúc nào cũng bảo anh chỉ cần em là em thôi.

Tối khi gã trở về nhà, gã lại nghĩ về những điều mà Seokjin nói với gã. Nhiều khi Yoongi vẫn luôn lo sợ nhiều thứ, lo cho chuỗi ngày sau khi Jimin đi, lo rằng mình sẽ lại nhận được một cuộc gọi đêm nào đó về Jimin. Những nỗi nhớ mà gã cố gạt đi bằng cách vùi đầu vào công việc, tiệc tùng bét nhè dù chẳng phải thói quen của gã, hay đôi khi tìm kiếm những điều quen thuộc của Jimin xung quanh bạn bè của mình như tính nhõng nhẽo của Hoseok, thói hậu đậu của Namjoon và tông giọng hơi cao của Jungkook. Gã điên cuồng tìm cách lấp lại hết tất cả những chỗ trống mà Jimin để lại suốt hơn một năm qua để rồi cuối cùng gã chợt thấy mình ngu ngốc bao nhiêu khi cứ cố gắng chiến đấu với cuộc sống và bản thân mình cho dù biết thừa là sẽ chẳng bao giờ thắng. Bạn bè là bạn bè và Jimin là Jimin, Jimin vẫn ở đây trong mọi hành động và trái tim của gã và gã thì nên yêu quý bạn bè của mình với tất cả tình cảm mà họ xứng đáng được trao.

Yoongi nghĩ từ giờ gã sẽ ổn thôi, vì gã đã có bạn bè và Jimin lúc nào cũng ở bên gã, như thể gã sẽ chẳng còn phải một mình đối chọi lại bất kì khó khăn nào từ cuộc sống cho dù hiện tại gã chẳng muốn chiến đấu vật lộn thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top