Quy Nhơn, mùng 2 Tết năm Kỷ Hợi 2019, tôi bệnh rồi!
Hôm nay bệnh nằm sấp mặt ở nhà vậy mà lại vui đến lạ! Đã lâu mới có cảm giác được ba mẹ, người nhà yêu thương và lo lắng đến vậy, cho dù đó chỉ là ly nước chanh, là đi mua thuốc cho hay là đi lên đi xuống sờ trán xem bớt sốt chưa.
Khác với mọi lần ở Sài gòn, cái gì cũng là tự mình. Những lúc bị bệnh càng là lúc cảm thấy mình yếu đuối và tủi thân nhất. Thèm được ai đó mua thuốc, nấu cháo cho ăn. Những điều đôi khi là đơn giản với người này lại là sự xa xỉ với người khác.
Hôm qua còn mơ thấy cảnh ở Sài gòn tự mình đi mua đồ nấu cơm ăn mà giật mình tỉnh giấc. Không biết từ lúc nào mà "những bữa cơm tự mình" lại bất giác trở thành nỗi ám ảnh trong tâm mình đến vậy?!
Tự lập thì tốt, nhưng thực tâm ai mà chẳng muốn có người yêu thương lo lắng cho mình- là tình yêu thương thực sự chứ không phải những thứ giả lả, hào nhoáng bên ngoài.
Bởi vậy có NHÀ để về chắc chắn là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình. Bất cứ lúc nào mệt mỏi cũng có ba mẹ chào đón mình trở về, lại trở thành đứa con gái nhỏ, à không không nhỏ, có hơi mập một xíu!^^
Mùng 2 Tết năm nay chỉ ở nhà không cần đi đâu chơi, không đồ ăn ngon, không chụp hình mà lại ấm áp và vui hơn bao giờ! ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top