15032020

Trầm cảm nó không giết chết tôi, nhưng nó lại ăn mòn thân thể cùng đầu óc tôi một cách từ từ chậm rãi nói rõ hơn là hành hạ tâm trí tôi và có lẽ biểu hiện rõ ràng nhất là tôi luôn rỗng? Tôi chẳng biết phải làm gì? Nên chết hay sống? Đáng buồn thay thứ níu kéo tôi lại nơi trần thế này thậm chí còn  chẳng phải là con người mà lại là dòng suy nghĩ thoáng qua rõ ràng hơn là tôi muốn nhìn thấy mình của tương lai. Phải chăng tôi chỉ cố nhìn vào một cái xác thối rữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top