Maolan - Vị đắng của mùa xuân
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Nội dung chỉ có thể đúng 70%.
Hàng này edit xong lâu rồi, định ém luôn không đăng vì đọc đi đọc lại vẫn cứ thấy cấn cấn nhưng hôm nay hai anh em ngọt ngào wa nên tôi up luôn ༼;'༎ຶ ༎ຶ༽
Source: https://qianjiang48109.lofter.com/post/314cf662_2b8e5fb8f
Choi Hyunjoon sửng sốt ngồi bật dậy, cổ họng vừa ngứa vừa lạnh như thể một giây sau sẽ phun ra toàn là những mảnh đá vụn.
Anh nhẹ nhàng lăn người ra khỏi giường, liếc nhìn Jeong Jihoon vẫn đang ngủ bên cạnh rồi nhón chân nhẹ nhàng nhất có thể đi vào phòng tắm. Ngay sau khi đóng cửa, Choi Hyunjoon không nhịn được liền ho sặc sụa, khoang miệng tràn ngập mùi bạc hà đầy kích thích.
Nhưng so với chiếc lá bạc hà đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, phản ứng đầu tiên của Hyunjoon chính là: Ah Jihoon có lẽ đã bị mình đánh thức mất rồi.
Quả nhiên một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào, ngữ khí uể oải mà tràn đầy quan tâm: "Choi Hyunjoon, anh bị cảm sao?"
Choi Hyunjoon cố gắng hết sức áp chế hai bên khóe mắt cay xè, điều chỉnh giọng nói bình thường nhất có thể: "À, hình như anh đang gặp vấn đề, Jihoon đợi anh chút nhé?"
Jeong Jihoon nghe xong liền cảm thấy giọng nói của anh có chút không tự nhiên, vì vậy hắn quyết định mở cửa đi vào ngay lập tức. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Choi Hyunjoon đang chống đỡ bên bồn rửa tay, khuôn mặt có chút ửng đỏ đang cố gắng duỗi thẳng nửa người trên và thở hồng hộc. Jeong Jihoon không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.
Ánh mắt hắn lướt qua lá bạc hà nằm im trong bồn rửa tay.
Jeong Jihoon đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đồng tử của hắn đột nhiên co lại, những gì người anh cùng đội nói với hắn cứ văng vẳng quanh tai.
"...Nôn ra hoa..." Jeong Jihoon lẩm bẩm.
"Em đưa anh đi bệnh viện!" Jeong Jihoon vừa nói vừa không chút do dự đỡ Choi Hyunjoon đứng dậy, giục anh thay đồ rồi tùy tiện thu dọn, vẫn mặc quần ngủ kẻ sọc mà kéo anh ra ngoài.
Mặc dù Hyunjoon không biết tại sao Jihoon lại đột nhiên phản ứng mạnh mẽ đến thế, nhưng thấy hắn biểu lộ lo lắng như vậy anh thực sự rất cảm động, thậm chí còn cảm thấy có chút tội lỗi.
"Jihoon, không cần vội như vậy đâu..." Choi Hyunjoon kéo kéo chiếc áo khoác sắp bị móng mèo xé rách, đi theo người trước mặt đến phòng khám.
.
Tuy nhiên, báo cáo chẩn đoán của bác sĩ lại kết luận rằng bệnh nhân không cần phải quá lo lắng.
"Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ cần tìm được người mình thích, hôn một cái là xong."
.
"Doran-ssi, bác sĩ nói loại thuốc này chỉ có tác dụng giảm đau thôi, nếu anh muốn khỏi bệnh thì phải tìm được người mình thích cơ." Hắn quay sang Choi Hyunjoon đang ngơ ngác ở bên cạnh và nói: "Nhưng anh thực sự thích ai cơ chứ?..."
Choi Hyunjoon không dám trả lời bởi anh biết rằng, mình sẽ không thể kìm lòng được mà nói: chính là em đó.
Anh chỉ có thể nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ xe. Những lời càm ràm và suy đoán của con mèo béo nào đó cứ không ngừng văng vẳng bên tai, và những tòa nhà bên ngoài thì cứ thế dần biến mất sau cửa kính ô tô với tốc độ đều đều.
"... Em mà biết được ai đã làm cho Doran bị ốm, em nhất định sẽ không để yên cho người đó đâu."
Jeong Jihoon đang thao thao bất tuyệt thì đột nhiên hai vai chùng xuống, hệ thống ngôn ngữ cũng dường như bị cắt đứt. Hắn sững sờ không nói nên lời, không tự chủ được cúi đầu, ánh mắt từ từ rơi trên chiếc kính gọng tròn ngoan ngoãn, di chuyển đến khuôn miệng khép hờ và kết thúc ở cổ áo đang hé mở...
Jeong Jihoon vội vàng dời tầm mắt đi và tự lẩm bẩm, người ta thật may mắn khi được Doran thích.
Hắn lấy điện thoại di động ra, giả vờ kiểm tra kkt một cách máy móc xem có tin nhắn mới không. Một lúc sau mới nhớ đến việc phải thông báo chuyện này với anh Wangho.
"Vậy Jihoon cần quan tâm em ấy thật tốt vào." Han Wangho thả lại một tin nhắn đầy mập mờ. Trong lúc Jihoon vẫn đang mải mê suy nghĩ về nó, chiếc xe đã dừng lại trước cửa kí túc xá.
(2)
"Vậy Hyunjoon thì sao?"
Theo yêu cầu của Han Wangho, chiều hôm đó Choi Hyunjoon bắt buộc phải nghỉ ngơi, nhưng thực tế là tập hợp các thành viên của đội để thảo luận về vấn đề nghiêm trọng của toplaner.
Jeong Jihoon có chút đau khổ, hắn từng nghĩ rằng mình là người hiểu Choi Hyunjoon nhất, họ đã quen nhau bốn năm nhưng chưa bao giờ hắn được nghe anh kể về người anh thích.
Nhìn thấy em trai bên cạnh đau khổ, Han Wangho trong lòng thở dài một hơi, không khỏi muốn mắng mid laner trẻ tuổi vì sự nhút nhát của hắn. Vì vậy, đội trưởng giả vờ tùy ý hỏi: "Jihoon, em có biết Hyunjoon nôn ra hoa gì không?"
.
Jeong Jihoon như vừa được quay trở về trạng thái bối rối vào đêm hôm đó.
Tình yêu vĩnh cửu là gì cơ chứ? Choi Hyunjoon, anh thậm chí còn không kể với em về người anh thích? Ngoài em ra còn có ai ở bên cạnh anh lâu hơn à? Quen biết Hyunjoon nhiều năm như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân rất ngu khi không biết Hyunjoon đang thích ai!
Càng nghĩ về điều đó, Jeong Jihoon càng tức giận. Một ngọn lửa vô danh bùng lên sâu trong trái tim hắn, dường như đâu đó còn có dấu vết của sự ghen tuông. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đầu óc rối bời, trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn còn vẩn vơ suy nghĩ, "Choi Hyunjoon thích ai nhỉ?".
Đến mức trong giấc mơ, hắn vẫn một mực muốn đi tìm người đang sánh đôi cùng Hyunjoon. Cho dù hắn đã tìm được người đó, anh ấy vẫn không chịu hôn người kia. Điều này càng khiến Hyunjoon nôn ra nhiều lá bạc hà hơn, mọi chuyện chân thật đến nỗi dường như Jeong Jihoon thực sự đã ngửi thấy mùi bạc hà quanh quẩn trong không khí.
Jeong Jihoon đau khổ cau mày khiến Choi Hyunjoon vừa mới dứt ra khỏi bờ môi kia sợ hãi. Anh sợ rằng mình đã lỡ đánh thức hắn, chỉ dám ở mép giường căng thẳng nhìn hồi lâu rồi mới yên ổn trở lại giường của mình.
.
"Cái gì? Em hết nôn ra hoa rồi sao?"
Trên bàn ăn tối, Choi Hyunjoon quyết định thông báo tin vui với đồng đội. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, duy chỉ có mình Jeong Jihoon là có chút ghen tị. Gì chứ, vậy mà bảo là không biết mình thích ai, còn không chịu nói cho hắn biết, làm người ta lo lắng đến chết.
Jeong Jihoon cong môi, đứng dậy rời khỏi bàn ăn mà không nói lời nào.
Wangho thấy vậy liền đoán được rằng hai đứa trẻ còn chưa nói rõ ràng với nhau, chuyện gì rồi cũng phải đến tay người đi rừng này thôi.
.
Sau giờ tập buổi tối, đội trưởng yêu cầu Choi Hyunjoon ở lại để tiếp tục thảo luận về trận đấu.
"Hyunjoon, em còn chưa nói với thằng bé sao?"
Choi Hyunjoon nhìn ánh mắt đội trưởng cười như không cười, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, chỉ lắc đầu không nói nên lời.
Jeong Jihoon đợi trong phòng rất lâu, lâu đến mức còn tưởng rằng Choi Hyunjoon đã bị bắt cóc, đang định lật chăn bước xuống giường thì cổ họng đột nhiên có chút ngứa ngáy. Cơn ho kịch liệt bắt đầu kéo đến, hắn nôn khan và phát hiện trên tay là một cánh hoa hồng vàng.
Hắn quay lại giường nằm xuống, lục lại trí nhớ cằn cỗi cố gắng tìm kiếm lời giải thích. Hắn bắt đầu nhớ lại những thay đổi tâm lý của mình kể từ khi biết tin Choi Hyunjoon đổ bệnh, nghĩ đến chức vô địch mùa xuân mà họ vừa giành được, nghĩ về chức vô địch mùa hè đầu tiên vào năm ngoái, về khoảnh khắc mọi người gặp nhau lần đầu tiên ở Griffin trong cùng một màu áo. "Xin chào, tôi là Doran."
Jeong Jihoon đột nhiên không muốn nhớ lại nữa.
"Mình thích anh ấy." Hắn nghĩ.
Bất kể là quá khứ hay tương lai, em hy vọng anh sẽ luôn ở đó, bên cạnh em.
Vì thích nên mới sốt sắng khi anh bị bệnh, nhưng lại cảm thấy ghen tị với người đã giúp anh ấy khỏi bệnh. Sau khi anh nói mình đã khỏi bệnh, liền bắt đầu giận hờn vô cớ. Hiện tại hắn thấy hối hận vì điều này rồi. Hắn chưa bao giờ cho bản thân cơ hội để hôn anh ấy.
Vì thích nên mọi thứ đều trở nên có ý nghĩa.
.
Dưới sự pressing liên tục của Han Wangho, Choi Hyunjoon thừa nhận rằng anh thực sự đã bí mật hôn Jeong Jihoon vào đêm hôm đó.
"Hyunjoon, mau nói cho thằng bé biết, đừng để nó buồn rầu như vậy."
Khi Hyunjoon trở lại phòng, anh phát hiện ra rằng Jihoon vẫn chưa ngủ, hắn nằm trên giường nghịch điện thoại di động, giống như một con mèo lười đang chờ đợi.
Thật đáng tiếc, hắn có vẻ như không hề đợi anh.
Khi Hyunjoon đang định im lặng vòng qua giường bên kia để lấy đồ ngủ, Jihoon đột nhiên đứng thẳng dậy với vẻ mặt căng thẳng và nói: "Choi Hyunjoon, em có chuyện muốn nói với anh."
(3)
"Choi Hyunjoon nghe em nói này, có thể sẽ hơi lộn xộn một chút vì em vừa mới nhận ra thôi, nhưng mà em không thể chờ lâu hơn được nữa."
"Em. . . em thích anh, không phải kiểu bạn bè, mà là muốn từng giây từng phút nhìn thấy anh ở bên, lo lắng cho anh, muốn cả đời được ở bên cạnh anh..."
"..."
Choi Hyunjoon đột nhiên bật cười, nhân lúc Jeong Jihoon đang ngây người liền ngẩng đầu đặt môi chạm nhẹ lên môi người đối diện. Đôi môi của Hyunjoon có hơi khô khiến Jihoon vô thức lè lưỡi liếm khe hở giữa hai người. Không ngờ Hyunjoon đột ngột lùi lại, Jihoon vội giơ hai tay ôm lấy eo anh, ngăn không cho anh ngã ngửa ra sau.
Khi ấy Hyunjoon chỉ có thể đặt tay lên vai của Jihoon, khoảng cách quá gần khiến sự thoải mái lúc ban đầu trở nên tan vỡ.
Jeong Jihoon vuốt ve eo người trong lòng, dùng sức mơ hồ xoa nắn.
Choi Hyunjoon không thể nhúc nhích, hơi thở trở nên khó khăn hơn, cố gắng nhẹ nhàng rút lui khỏi vòng tay của người kia. Jeong Jihoon cố gắng hết sức kìm nén ham muốn hủy diệt trong lòng, cuối cùng cũng đành buông bàn tay đang làm loạn trên người anh ra, cắn nhẹ vào môi dưới của Hyunjoon như để trút giận.
Choi Hyunjoon cảm thấy hơi đau, cau mày "hự" một tiếng nhưng cuối cùng cũng thoát được.
Jeong Jihoon ôm lấy anh đứng thẳng lên, nghiêm mặt nhìn toplaner chằm chằm.
Một khi mèo béo không thể hiện biểu cảm gì trên mặt, điều này chứng tỏ hắn đang không hài lòng. Đột nhiên Jihoon khựng lại và ho ra một bông hồng vàng.
Hyunjoon mở to mắt ngạc nhiên, ngay khi anh định lên tiếng hỏi thì đã bị Jihoon cắt ngang lời.
"Ah, Choi Doran! Đây là nụ hôn đầu của em đó, anh thấy đấy, em cũng đang mắc bệnh nôn ra hoa, nhưng em lỡ thích anh mất rồi, phải làm sao bây giờ!" Jeong Jihoon dừng lại, chán nản nói, "Chắc anh sẽ không đáp lại em đâu, nhưng anh có thích em hay không mà lại hôn em như một tên côn đồ thế? Đây có phải nụ hôn đầu của anh đâu? Hơn nữa, bệnh nôn ra hoa của anh cũng đã khỏi rồi mà..." Mèo béo vừa nói vừa suy nghĩ vẩn vơ.
"Là của Jihoon." Choi Hyunjoon hai mắt sáng ngời, "Nụ hôn đầu tiên của anh là dành cho em."
Jeong Jihoon bối rối, nhưng hắn nghe thấy Choi Hyunjoon vẫn tiếp tục nói:"Chính em đã chữa khỏi bệnh nôn ra hoa của anh."
Đầu óc Jihoon rối bời: Tại sao em không nhớ là em đã từng hôn anh?!
"Anh... tối hôm đó đã lén lút hôn trộm em..." Choi Hyunjoon đột nhiên đỏ mặt.
Một lúc sau Jeong Jihoon mới phản ứng lại: "Choi Hyunjoon, anh dám hôn trộm em!". Sau đó hắn liền nhận ra, "Hoá ra mùi bạc hà mà em ngửi thấy là của anh!"
"Chà... chắc là vậy đó."
"Tại sao không nói cho em biết?!" Jeong Jihoon cười tủm tỉm đứng thẳng dậy khiến Choi Hyunjoon sợ hãi lùi về phía sau theo bản năng. Hắn khuỵu một gối xuống và quỳ giữa hai chân anh.
Đèn trong ký túc xá bị bóng hai người che khuất, hơi thở đều đặn xuyên qua đồ ngủ rơi trên cơ thể người đối diện. Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.
"Choi Hyunjoon, trả lời em đi," Jeong Jihoon nghiêm mặt nói, hô hấp nghiêm trọng hiếm thấy, "Anh có thích em không?"
"... Anh thích." Choi Hyunjoon ánh mắt lấp lánh, hai má ửng hồng, bên tai truyền đến tiếng tim đập nhanh như tiếng trống, không phân biệt được là của ai.
"... Anh thích em nhất."
Hoa hồng vàng hối tiếc lang thang trên thung lũng bạc hà đầy sương mù. Cuối cùng, khi hắn lấy hết can đảm để nhảy vào thung lũng sương mù ấy, mở mắt ra, hắn thấy rằng mình đã được bao bọc trong vòng tay của bạc hà. (?)
Hắn hối hận vì mình đã chậm chạp đến vậy, nhưng may mắn thay tình yêu đã không biến mất.
Vị đắng của mùa xuân cuối cùng cũng tan vào hương hoa trong phòng.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top