Maolan - Hoa anh đào

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Nội dung có thể chỉ đúng 70%.

Source: 给我咬一口/lofter 

Là một beta không có pheromone và không bị ảnh hưởng bởi kỳ động dục, ba điều Choi Hyunjoon làm nhiều nhất sau khi bị Jeong Jihoon đánh dấu tạm thời đó là dành thời gian dỗ chú mèo hay dỗi, tắm rửa sạch sẽ và hỏi Son Siwoo một cách tuyệt vọng rằng anh ấy có quen omega nào hợp phong thủy để giới thiệu cho Jeong Jihoon hay không.

"Siwoo hyung, vụ lần trước của tụi mình hỏng rồi. Jihoon có vẻ không thích mùi cam đắng, em ấy hình như thích mấy mùi thiên ngọt hơn. Cả vụ lần trước nữa cũng toang, mùi cam chocolate của bạn kia ngậy quá. Haizzz, không biết có ai trên thế giới này sở hữu pheromone vị muối biển caramel khô—"

"Ranh con, mày nghĩ mày đang gọi món ở quán cafe trong LOL Park à?" Giọng nói cáu kỉnh của Son Siwoo truyền vào tai Hyunjoon qua ống nghe, "Cam đắng thì chê thiếu ngọt, chocolate lại bảo quá béo, hương táo thì than nồng vị trái cây, tao hết cách rồi đó!"

"Anh thật sự chịu không nổi hai đứa chúng mày." Son Siwoo tiếp tục phàn nàn, "Anh thấy mày cứ tiếp tục giúp Jihoon như vậy là được rồi, cần gì phải đi tìm omega làm gì cho khổ."

"Anh à, mỗi lần Jihoon đến kì động dục, riêng tháng này gáy của em bị cắn đến lần thứ hai rồi, thật sự đau thấu xương luôn á!" Choi Hyunjoon oán trách, giọng nói không khỏi có phần buồn bã, "Jihoon hình như bị thích cắn người hay sao ấy anh... ẻm thỉnh thoảng còn hay phát điên lên vì mùi gì đấy mà em không ngửi thấy được."

"Tuần trước Minseok còn bảo với em rằng trông Jihoon giống như một con mèo đang xù lông hay đi bắt nạt người khác."

"..............."

"Nhưng quan trọng là, bọn em chỉ là bạn bè, làm mấy cái này nó cứ kỳ kỳ sao ấy."

Choi Hyunjoon cố gắng hạ thấp giọng xuống, vốn dĩ anh chỉ có thể lợi dụng lúc Jeong Jihoon đi tắm để gọi điện cho Son Siwoo và phàn nàn, nhân tiện hạ quyết tâm lần thứ ba mươi tám tìm kiếm bạn tình omega cho Jeong Jihoon.

Nhưng hình như cuộc nói chuyện bị bại lộ rồi thì phải - Jihoon dựa vào tường khoanh tay, trên mặt không có biểu cảm gì.

"Hình như em vừa vô tình nghe được lời phàn nàn của Hyunjoonie." Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon nhìn nhau, "À, có phải bây giờ anh muốn em nói rằng nếu Hyunjoonie cảm thấy kỳ lạ, thì tốt hơn hết là chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ này phải không?"

Choi Hyunjoon ngu ngốc gật đầu.

"Không được." Jeong Jihoon nói, "Anh đã hứa sẽ giúp em trải qua kỳ phát tình cho đến khi em tìm được một omega thích hợp rồi mà."

"Đúng vậy...nhưng—"

Choi Hyunjoon định nói, nhưng anh còn chưa nói xong, Jeong Jihoon đã nắm lấy cổ tay anh, cả người dễ dàng bị hắn ấn lại vào trong chăn bông mềm mại, "Nếu đã như vậy, chúng ta lại làm lần nữa đi."

"Em vẫn luôn cảm thấy mình còn đang trong thời kỳ mẫn cảm." Jeong Jihoon dùng đầu ngón tay chạm vào vết cắn vẫn còn đang sưng tấy trên gáy Choi Hyunjoon,"Bởi vì hiện tại anh có nói gì cũng khiến em cảm thấy rất tức giận."

Làm tình cũng được, đánh dấu tạm thời cũng không sao, miễn là đừng làm đi làm lại quá nhiều lần là được, Choi Hyunjoon trong lòng thầm than thở. Mặc dù mệt đến mức không muốn nhấc ngón tay lên, anh vẫn miễn cưỡng với tay chạm vào điện thoại.

Son Siwoo không biết mình đã cúp điện thoại từ khi nào, lúc này, trên màn hình hội thoại trống rỗng chỉ hiển thị duy nhất một tin nhắn.

"Vất vả rồi, Hyunjoonie."


.



Choi Hyunjoon không mất nhiều thời gian để nghe ngóng tin tức mới từ người anh em không đáng tin cậy Son Siwoo.

Khi đó, Choi Hyunjoon đang chơi xếp hạng thì nghe tin Jeong Jihoon hình như đã gặp được omega tương thích với mình, tay cầm chuột liền run lên, chiêu cuối của nhân vật trong trò chơi đi lệch khỏi quỹ đạo sau đó liền bị kẻ địch bắt sống.

"Á à, hình như có ai đó đang khó chịu."

"Không phải, anh, đừng có nhét chữ vào miệng em."

Han Wangho là người đầu tiên nắm được tin tức này, sau đó liền lập tức thông báo với Son Siwoo, cuộc gặp gỡ giữa Jeong Jihoon và omega dường như đã có một khởi đầu rất mơ mộng.

——Người ta kể rằng trên một con đường trải đầy hoa anh đào, Jihoonie đã nhặt được đồ vật mà em gái omega xinh đẹp đánh rơi, vì vậy hắn liền đuổi theo để trả lại.

Choi Hyunjoon thích xem phim truyền hình Hàn Quốc, trong playlist nhạc luôn có các bản OST ngôn tình nhẹ nhàng du dương. Anh luôn sẵn sàng tưởng tượng ra cảnh mình đang yêu một cô bạn gái hồ ly chín đuôi đầy quyến rũ. Thân là một beta bình thường mà còn có thể tin tưởng bản thân đến như vậy, anh hoàn toàn đặt 100% niềm tin vào Jeong Jihoon. Cốt truyện lần đầu gặp gỡ mà lãng mạn như phim Hàn thì trăm phần trăm là sẽ happy ending rồi.

"Hiểu rồi, hiểu rồi." Choi Hyunjoon gật gù.

Giống như thứ hạng 15 mà bọn họ có được do việc đi đường không ổn định vào ngày hôm đó, mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau giữa hai người bắt đầu từ hư không vẫn luôn mập mờ và không chắc chắn như vậy. Đây có thể sẽ là kết thúc tốt nhất — ít nhất là vào thời điểm hiện tại, Choi Hyunjoon nghĩ vậy.

.

Khi anh trở lại ký túc xá, Jeong Jihoon không có ở đây, có lẽ hắn đã về nhà. Choi Hyunjoon tắm rửa xong liền trèo lên giường, trong lúc nửa mê nửa tỉnh chỉ cảm thấy bên cạnh có chút tiếng động, mơ hồ mở mắt ra liền bị khuôn mặt phóng đại của mèo béo làm cho giật mình.

"Gì vậy, làm anh sợ chết khiếp." Choi Hyunjoon nghẹn ngào, "Sao Jihoon lại về ký túc xá giờ này?"

Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy không hài lòng vì Choi Hyunjoon đã không chừa chỗ trên giường cho hắn như mọi lần: "Cho em nằm với."

Choi Hyunjoon lăn sang phía bên kia giường, cho đến khi Jeong Jihoon hài lòng rúc mình vào bên cạnh anh, anh mới muộn màng nhớ đến vị omega nào đó, "Jihoon và omega-nim hôm nay thế nào rồi?"

"Omega nào cơ ạ?"

"Hoa anh đào ấy?"

Jeong Jihoon nghiêm túc suy nghĩ trong ba giây cho đến khi không tìm thấy câu trả lời, Choi Hyunjoon bên cạnh dường như lại ngủ thiếp đi.

Người anh này bị hắn đánh dấu tạm thời không biết bao nhiêu lần, cũng không ít lần rơi nước mắt vì cực khoái mà hắn mang lại, nhìn hơi ngốc một chút nhưng lại rất đáng yêu, luôn luôn chiều chuộng hắn nhưng lại không nhận ra rằng hắn thích anh.

"Hoa đào nào? Mà thôi khỏi đi, em đã nghĩ rất lâu rồi, chắc là em không tìm được omega nào thích hợp với mình cả đâu." Jeong Jihoon nói, "Em chỉ đánh dấu người mà em thích thôi."

Jeong Jihoon tiếp tục bình tĩnh bổ sung: "Em thích anh."

Choi Hyunjoon đột nhiên cảm thấy đầu óc mình ngừng hoạt động trong vài giây, anh còn cho rằng mình hiện tại đang nằm mơ, trong giấc mơ Jihoon đang tỏ tình với anh, còn anh thì không biết nên trả lời như thế nào.

"Hóa ra Jihoon... thích anh à." Choi Hyunjoon chậm rãi sắp xếp lại câu chữ rồi trả lời: "Còn hoa anh đào thì sao?"

"Ý anh là hoa anh đào nào cơ chứ?"

"Siwoo hyung nói rằng Jihoon đã gặp được omega định mệnh của mình trên con đường đầy hoa anh đào." Choi Hyunjoon nói, "Anh thấy như thế quả thật rất lãng mạn."

Jeong Jihoon yên lặng suy nghĩ một chút: "Ý anh là omega đánh rơi đồ trên đường mà em nhặt được hồi chiều nay xong trả lại ấy hả?"

"Nói thật là em cũng không nhớ nổi mặt người kia nữa. Em chỉ nhớ em đã nhặt được một chiếc móc khóa moore".

"Cũng dễ thương phết."

"Ý em là cái móc khóa."

"......"

"Nhưng anh à, hoa anh đào bây giờ không còn hợp mốt nữa rồi." Jeong Jihoon nhìn Choi Hyunjoon vì buồn ngủ mà gối lên cánh tay mình nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi, "Lỗi mốt thật rồi à..."

"À... ừ, chắc lâu rồi anh không xem phim truyền hình, bây giờ phim gì đang thịnh hành nhỉ?"

"Anh còn nhớ tuần trước khi hai đứa mình chơi xếp hạng không, trận mà hai đứa mình đối đầu nhau ấy?"

"Có."

"Khi đó Hyunjoonie bởi vì bị jungle bên em truy đuổi nên đã vội vã dịch chuyển, thế nào lại rơi xuống đúng trước mặt em —— mấy cảnh tượng từ trên trời rơi xuống như thế này, rõ ràng lãng mạn gấp bội phim truyền hình."

"Hình như sau đó em đã giết anh. Không hề, rõ ràng là nó không hề lãng mạn chút nào hết." Choi Hyunjoon nói càng ngày càng nhỏ hơn, những chữ cuối cùng dường như đã biến thành âm mũi: "Hiểu rồi, anh biết Jihoon thích anh mà."

"Cho nên khi nghe thấy anh nói chúng ta chỉ là bạn, em đã giận lắm đó, oa, anh của em cứ như vậy ăn xong liền phủi đít bỏ đi sao?"

Câu trả lời mà Jeong Jihoon nhận được chính là nụ hôn từ một con thỏ từ trên trời rơi xuống vì dịch chuyển tức thời, thỏ sẽ nhe răng một cách tức giận sau khi bị giết và đỏ mặt ngại ngùng mỗi khi giả vờ ngoan ngoãn.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top