Maolan - Bool

Toà đã tuyên án, đến giờ khóc rồi các chị em :(( 

386 trận, 4 năm, 3 đội tuyển, 2 người, 1 phòng kí túc vậy là kết thúc rồi :(( chúc cho 2 anh em thật nhiều sức khoẻ, nếu có thể thì 2025 chúng ta lại về với nhau nhé :((

"Doran, cậu sắp phải xa người bạn cùng phòng nhiều năm rồi, có cảm thấy cô đơn không? Nghe nói cậu đã không thể chịu đựng được việc căn phòng trở nên trống trải ngay sau khi người ấy tham dự Đại hội thể thao châu Á. Camp One cách gaming house Gen.G rất xa phải không? Hãy nghĩ mà xem, ít ra hai người còn có thể gặp nhau ít nhất hai lần ở regular season!"

"Gửi tới những người đồng đội mới của Doran, đặc biệt là bạn cùng phòng mới của anh ấy. Xin hãy nhớ rằng Doran là một người rất nhạy cảm với giấc ngủ, vì vậy Chovy luôn cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể khi ảnh ngủ 🥺 và làm ơn hãy tận hưởng giọng hát của anh ấy nhiều như cách Chovy đã làm nhé. Doran cũng đã trưởng thành rất nhiều với tư cách là một tuyển thủ. Hãy đối xử tốt với anh ấy." 🥲💛

HLE Doran cố lên!

GEN Chovy cố lên!!

Maolan con cố lên!!!

Thôi suy đủ rồi mình vào truyện nha.

.

Tác giả: bunny@/lofter

Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, nội dung có thể chỉ đúng 70%.

Source: https://ccxywy.lofter.com/post/1e3d9c67_2b8e6d204

Hàng này lâu rồi mà vẫn ém vì cảm giác edit cứ sao sao :(( thôi coi như quà chia tay 2 anh em vậy :(( 

Choi Hyunjoon tỉnh lại lúc một giờ chiều, gần đây anh ngủ không ngon khiến quầng thâm quanh mắt ngày càng rõ ràng hơn. Choi Hyunjoon đứng trước gương vừa đánh răng vừa suy nghĩ, vẫn là nên đến bệnh viện kiểm tra một chuyến xem sao.

Một lúc sau trong cửa hàng tiện lợi, anh gửi KKT cho Jung Jihun hỏi hắn muốn ăn gì. Choi Hyunjoon cầm điện thoại di động đứng trước quầy thu ngân đợi một lúc lâu, cho đến khi nhân viên thu ngân hỏi anh có cần giúp đỡ gì không mới đem điện thoại di động nhét trở lại túi, sau đó nhẹ nhàng cười nói không cần.

Về đến nơi, đèn trong phòng huấn luyện không được bật hết. Đang trong giờ nghỉ nên ba người còn lại chắc đã ra ngoài đi ăn, chỉ còn lại một mình Jung Jihun đeo tai nghe, môi nhếch lên một cách tự nhiên như thể đang chơi game với ai đó. Khi Choi Hyunjoon đi về phía máy của mình, anh tình cờ nhìn thấy ID của hai người trên màn hình, là chobi và deftt.

Vừa đánh răng xong nên trong miệng còn vương mùi bạc hà the mát, Choi Hyunjoon bóc cây kem mới mua cắn một miếng, vị mát lạnh tan trong miệng khiến mắt anh hơi cay. Phòng huấn luyện chỉ có hai người quả nhiên vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ giọng điệu quyến rũ của Jung Jihun ra thì chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím. Trong khi xếp hàng chờ trận mới, Hyunjoon đứng dậy tranh thủ pha một cốc nước nóng. Khi đi ngang qua Jung Jihun lần nữa, lưng ghế đột ngột lùi lại đập nhẹ vào thắt lưng anh.

Jung Jihun có vẻ rất ngạc nhiên khi có người đến phòng tập, hắn quay lại thì thấy Choi Hyunjoon đang tròn mắt nhìn mình. Jung Jihun nói vào mic rằng anh Hyukkyu đợi em một chút, sau đó tháo một bên tai nghe và gọi anh ấy: "Choi-xi, hôm nay anh dậy sớm thế."

Choi Hyunjoon lau sạch vết nước trên mu bàn tay rồi gật đầu, lại lộ ra răng thỏ, giải thích rằng mình ngủ không ngon. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Jung Jihun, Choi Hyunjoon cảm giác như bị mèo cào, không đau cũng không ngứa mà lại khó chịu một cách khó hiểu. Nói xong anh liền cúi đầu muốn nhanh chóng đi qua Jung Jihun để trở về vị trí của mình. 

Khi đi ngang qua chỗ ngồi của midlaner quả nhiên liền bị chặn lại, Jung Jihun vươn người nắm lấy cổ tay anh khiến Hyunjoon không còn cách nào khác đành phải tiến lại gần vì sợ rằng lực kéo đột ngột sẽ làm đổ nước nóng trong cốc một lần nữa. Cả hai người không ai mở lời trước, trong lúc đó Choi Hyunjoon vô thức muốn chạm vào xương nhỏ nhô ra từ cổ tay của Jung Jihun. Anh biết hắn có một nốt ruồi ở đây, lần trước khi đi chơi tại quán bar, một người chị không hề quen biết đã nói rằng nốt ruồi mọc ở đây là vô cùng khiêu dâm nên đã cố tình nắm chặt tay hắn và bảo Jihun ngay cả ngón tay trông cũng rất biến thái (?).

"...... Có chuyện gì vậy?"

Choi Hyunjoon không kìm được rút tay ra, vùng da bị Jung Jihun bao vây có chút nóng, anh tùy ý vỗ nhẹ cổ tay vài cái để giảm nhiệt.

Jung Jihun vô tội nói: "Không có gì, em chỉ muốn kiểm tra xem gần đây anh trai có tăng cân hay không thôi."

Bị dở người à? Choi Hyunjoon khẽ mắng hắn và thấy tín hiệu decibel trên micro giao diện trò chơi của Jung Jihun nảy lên. Có lẽ anh Hyukkyu đã nói điều gì đó, vì vậy anh chỉ vào tai nghe treo trên cổ của Jung Jihun, "Anh Hyukkyu gọi em kìa."

.

Từ lúc chọn tướng cho đến khi cả đội bị tiêu diệt ở cuối trận, trên mu bàn tay vẫn luôn cảm giác được cơn đau râm ran khiến Choi Hyunjoon không ngừng áp tay lên má nhằm giảm bớt sự khó chịu. Cuối cùng vẫn là không có tác dụng, anh nghĩ rằng cơn đau do làm việc quá sức hoàn toàn không phải là thứ có thể dễ dàng chịu đựng được.

Phòng tập vắng người khiến giọng nói nhớp nháp của Jung Jihun vang lên rõ hơn bao giờ hết. Jihun nói rằng em đang uống nước, chắc chắn hắn chỉ có thể uống nước khi không giám sát anh Hyukkyu thôi.

Choi Hyunjoon thấy buồn cười và ghê tởm, định cười nhạo Jung Jihun vì đã không để ý đến việc vẫn còn người trong phòng huấn luyện nhưng vết đau ở mu bàn tay khiến anh không thể phớt lờ được nữa. Hyunjoon nhíu mày, chống tay lên má bên kia rồi khẽ quay đầu lại, lúc này mới nhận ra mình không uống mà nước trong cốc chỉ còn có một nửa. Chỉ trong 30 giây nhà chính đã phát nổ và con chuột của Hyunjoon nằm nguyên ở chỗ cũ, không có ý định di chuyển.

.

Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, luôn có rất nhiều người muốn kết thân với Jung Jihun. Đôi khi đó có thể là Choi Hyunjoon, thường thì mỗi lúc như vậy Jung Jihun lại ngoảnh mặt đi kêu meo meo với người khác. Hyunjoon không quan tâm lắm đến việc ai dành tình cảm nhiều hơn, chỉ là trong một lần uống rượu với Han Wangho, anh đã vô tình nói về cảm nghĩ của mình đối với Jung Jihun và bị ép nói chuyện với đội trưởng hai tiếng đồng hồ. Sau đó Choi Hyunjoon mới nhận ra rằng, có vẻ như Jung Jihun không gần gũi với anh lắm.

Cuối cùng thì, cuộc đời Hyunjoon tốt nhất là không nên có bất cứ thứ gì liên quan đến mèo. Anh ghét móng vuốt của mèo luôn cào lung tung khiến những sợi chỉ bung ra, Hyunjoon không muốn cuộc sống của mình rối tung như chiếc chăn bông bị mèo cào rách. 

.

Nhưng sự thật là sau khi uống rượu, Choi Hyunjoon đã buộc phải nghĩ đến Jung Jihun nhiều hơn khi anh nằm trên giường vào ban đêm. Khi nhắc đến tên của Jihun, tâm trí anh như bị vướng vào một sợi chỉ. Sau khi phát hiện ra một đoạn video đã được phát đi phát lại ba lần trên điện thoại của bạn cùng phòng, Choi Hyunjoon quyết định sẽ không để bản thân gặp rắc rối nữa. Anh mở lời trong ký túc xá không mấy rộng rãi, giọng nói của anh như có ma lực khiến mọi thứ trong chốc lát trở nên yên lặng, Choi Hyunjoon chỉ có thể nghe thấy hơi thở và tiếng tim đập của chính mình.

"Jihun, em có thể yêu anh nhiều hơn một chút."

Sau ba giây hoàn toàn im lặng, Choi Hyunjoon mới nhận ra biểu hiện vừa rồi của mình thất bại đến mức nào. Anh từ trên giường ngồi dậy và cố gắng giải thích rằng đó không phải là tình yêu. Anh chỉ đang nghĩ em có thể dựa dẫm vào anh nhiều hơn một chút, dù sao thì anh cũng là anh trai của em.

Trong phòng không có nguồn sáng nào khác ngoài chiếc đèn nhỏ đặt giữa hai chiếc giường, Choi Hyunjoon không đeo kính chỉ có thể thấy được lờ mờ mọi thứ xung quanh. Anh muốn thấy biểu cảm của Jung Jihun nhưng càng mở mắt ra lại càng vô ích. Cuối cùng chỉ có thể giơ tay đặt lên ngực Jung Jihun khi hắn bất ngờ tiến lại gần. Bấy giờ Hyunjoon mới có thể thấy rõ mọi thứ trước mắt.

Tư thế này hoàn toàn vi phạm định nghĩa về bạn bè. Jung Jihun chống hai tay bên cạnh Choi Hyunjoon, khoảng cách giữa các đầu ngón tay gần đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh như đang tăng lên. Hyunjoon bị bao vây như một con thú nhỏ, thứ chống cự duy nhất là hai cánh tay gầy guộc. Sức lực yếu ớt khiến anh chỉ có thể khiến môi Jung Jihun đặt lên một đầu ngón tay.

"Nếu ý anh muốn nói đến kiểu dựa dẫm như thế này, thì em rất vui lòng."

Choi Hyunjoon không nghĩ ra cách nào để đáp lại hắn, mục đích của anh rõ ràng là đang cố gắng giải quyết phiền phức giữa hai người, nhưng tình thế hiện tại lại khiến anh rơi vào một vấn đề mới. Anh không hiểu Jung Jihun đang muốn bày tỏ điều gì, vì vậy, anh đã nói với Jihun rằng: "Anh thấy hình như mấy điều em vừa nói có chút không thích hợp."

Đôi mắt của người trước mặt sáng lên trong bóng tối. Jung Jihun đột ngột tiến đến gần chỉ vì muốn nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Choi Hyunjoon, nhưng có vẻ như trò đùa dở khóc dở cười đó cũng không khiến anh hoảng sợ. Ngược lại, chính Jihun mới là người bị câu hỏi của anh làm cho sửng sốt. Trong lòng hắn không khỏi hằn học nghĩ, chết tiệt, Choi Hyunjoon chỉ đang giả vờ thôi phải không.

Jung Jihun sắc mặt sa sầm nhìn vẻ mặt chân thành của Choi Hyunjoon, hắn hận không thể cắn người tự xưng là anh trai của mình một cái để cảnh cáo anh ấy hãy cẩn thận với cái mông của mình. Nhưng Jung Jihun đã không làm như vậy, hắn chỉ biết vùi đầu vào cổ Hyunjoon như để trút giận, càu nhàu như một chú mèo con: "Choi Hyunjoon, em ghét anh."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top