1. First Lose-Thất bại đầu tiên

Thất bại đầu tiên của tôi, thậm chí là của nhiều người khác nữa là vấn đề học tập. Tôi vốn là người chẳng có tí thông minh gì, tôi chỉ toàn xếp vào top từ dưới lên trong lớp hết 5 năm cấp 1.
"Học như mày thì làm được cái đ*o gì"
"Nuôi mày chỉ thêm tốn cơm tốn gạo"
"Mày biến theo thằng cha mày đi"
...
Những lời chửi rủa của họ hàng trờ thành một phần để tôi cố gắng. Sang cấp 2, thành tích tôi cũng tiến bộ. Với suy nghĩ của đứa trẻ hồi đấy, tôi tưởng tượng ra một ngày tôi cầm một cái giải học tập về nhà thì họ sẽ câm mồm lại hết, nghĩ thôi tôi đã thích rồi. Sang lớp 7, tôi thật khó khăn nài nỉ, xin cô cho tôi vào đội bồi học sinh giỏi Tin. Suốt ngày tôi chỉ cắm đầu vào máy tính với hàng chục câu lệnh. Trong mắt mọi người lúc ấy thì tôi biến thành một đứa nghiện điện tử. Mặc kệ bọn họ. Đời nó lại đ*o thể ngờ được. Cái ngày công bố danh sách đại diện trường đi thi thì lại đ*o có tôi. Khóc, đúng vậy, tôi chỉ có khóc. Mà còn nít thì cũng 1-2 ngày là thôi.
Đến năm lớp 8-cái năm mà trường chọn học sinh cho các đội tuyển, vẫn như cũ, tôi vào đội Tin. Lại tiếp tục ôn thêm 1 năm.
"KHÔNG ĐỦ ĐIỀN KIỆN THI"-Đúng, điểm học Tin tôi chỉ có 8.4, mà điểm yêu cầu lại là 9,2. Tôi không được thi. Lần này thì tôi cũng khóc, khóc cho vơi đi cái buồn bực trong người. Không một ai quan tâm, hỏi tôi một câu.
Lớp 9, tôi đủ điều kiện đi thi. Mấy thầy cô trong trường còn bảo tôi là hy vọng lấy giải về cho trường nữa. Lần đấy thi cùng tôi còn có mấy đứa lớp 7, lớp 8 của trường chuyên trong thành phố nữa. Cứ ngỡ nắm chắc kiến thức tôi tích được trong 3 năm thì cái đề thi lại đéo như thế. Tôi làm được 1/4 bài. Mình qua đứa kế tôi thì thấy nó làm được cả 4. Lòng tôi chỉ có hâm mộ thôi. Cuối giờ thi thì tôi lại nghe "Y chang". Đúng rồi! CHÚNG NÓ HỌC TRƯỜNG CHUYÊN, QUAN HỆ TRƯỜNG NÓ THÌ LẤY CÁI SƯỜN ĐỀ THI CÓ KHÓ ĐÉO ĐÂU! 3 năm ôn của tôi lại bại dưới sự gian lận của bọn nó!
ỨC! THẬT SỰ LÀ TÔI ỨC CHẾ BỌN NÓ!  TẠI SAO CHỨ??? HẢ???
Kết quả đương nhiên là tôi rớt rồi.
"Thất bại là mẹ thành công, mày buồn con mẹ gì."
"Đừng có buồn"
...
Bọn họ cũng chỉ biết nói như thế chứ có ai thật sự hiểu tôi đâu.
Trong cuộc chạy đua, mày cách vạch đích là 3000m, đối thủ mày cách vạch địch là 3m, dù mày có cố chạy nhanh bao nhiêu thì kết quả nó cũng định sẵn rồi. MÀY LÀ KẺ THUA CUỘC!

ĐN-VN, 13h34 10/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top