Gặp em

Tôi là một kẻ lang thang trên cơn giông của cuộc đời. Trong trái tim tôi đã bị bao vết thương cào nát. Trong một buổi trưa tĩnh lặng vào đầu đông, trời không mưa không gió rít, một buổi trưa êm đềm, tôi gặp em.
Em là một làn sương dịu nhẹ xoa dịu tâm hồn rách nát của tôi. Tôi nhìn thấy em, tôi nhìn thấu tâm hồn của em, trong sáng, ngây thơ và kiều diễm. Em đẹp, em đẹp, em đẹp đến nỗi tôi phải thốt lên rằng "đẹp quá". Vẻ đẹp của em không đại trà hay phô trương. Tôi chỉ biết rằng, em là người đẹp nhất tôi đã từng gặp.
Tôi yêu em từ khi nào mà tôi chẳng biết. Nhưng tôi là một kẻ lập dị. Tôi chỉ biết chơi đùa với nỗi buồn khắc khoải. Tôi không dám tiến lại gần em vì, tôi sợ em đau.
Em thật đặc biệt. Còn tôi, là kẻ dị biệt.
Tôi chưa bao giờ xuất hiện trước mặt em. Tôi nghĩ em sợ hãi con người tôi, vì tôi rất đáng sợ.
Tôi mong em sẽ để ý đến tôi, dù chỉ là phút chốc thôi. Hãy cho tôi biết em cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Dù tôi ở trong màn đêm u tối này, em vẫn sẽ là nắng mai chiếu rọi tâm hồn tôi chứ?
Em là thiên thần, tôi không phải là ác quỷ, tôi là một thứ vô hình. Em giống như chiếc lông vũ nhẹ nhàng, mỏng manh. Tôi sẽ không tiến lại gần. Tôi sợ em sẽ bay đi mất. Tôi sợ em sẽ biến mất trước mắt tôi. Tôi sao đủ dũng cảm để nắm lấy tay em. Tôi không xứng với em.
Thế nên chỉ cần nhìn em hằng ngày, tôi cũng đã mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top