Yoongi & Taehyung
Cứ như vậy chơi đùa cùng nhau suốt một tháng, không công việc, không phiền muộn. Sau đó tất cả trừ Yoongi, đều phải trở về Hàn tiếp tục sự nghiệp. Không phải vì Yoongi không muốn rap hay sản xuất nhạc nữa. Mà là vì nếu anh cùng cậu về sớm thì việc trị liệu tâm lý sẽ dở dang. Dù mọi người ai không ai nói gì nhưng Taehyung cũng đã tự hiểu. Rằng cậu đã đánh mất rất nhiều, quên đi tất cả quá khứ vui vẻ hoặc buồn bã mà cậu từng trãi qua. Mấy ai chịu được?
Vào một ngày thời tiết lạnh buốt, ánh sáng chói qua cửa sổ chiếu xuống mắt cậu. Taehyung chớp mắt, mơ màng thức giấc trong vòng ôm ấm... Không! Nóng rát! Cậu nhìn qua con người mọi ngày vẫn thức thật sớm làm thức ăn, rồi kêu cậu dậy mà giờ vẫn nằm đây. Khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi tái lại đến khó chịu. Vươn tay chạm vào cổ anh, cảm giác bỏng rát truyền tới khiến cậu giật mình. Anh sốt rồi, trán nóng hổi. Taehyung tỉnh hẳn và cuống cuồn không biết nên làm gì. Cái đầu chết tiệt, không nhớ một chút kĩ năng sống nào hết. Vì quá hoảng loạn nên Taehyung thút thít khóc bên cạnh anh, cậu chả biết nên làm gì cả.
Yoongi mơ hồ mở mắt với cái đầu nhức nhối nặng nề. Văng vẳng bên tai tiếng thút thít nhè nhẹ. Anh thề rằng nó chỉ khiến anh cảm thấy tệ hơn thôi. Anh nhìn cậu bé to xác rớt nước mắt nhìn anh tới thương tâm, đành lòng mở giọng khàn đặc khô khốc.
“Tae?”
“H-Hiong ơi, anh bị sốt rồi. N-Nhưng mà... n-nhưng mà...em-m không biết làm g-gì hết...huhu…”
Taehyung đưa tay dụi mắt, anh vừa buồn cười vừa thương. Anh biết làm sao bây giờ? Thằng nhóc cứ khiến anh thành kẻ ngốc mất thôi.
“Taehyung ngoan... mau nín, giúp anh rót một ly nước lọc... ừm mang hộp thuốc trong tủ thuốc tới đây. Uống rồi anh sẽ nhanh khỏi, mau, ngoan, đừng khóc nữa, nha.”
Cậu mặt mũi tèm lem nhanh chóng chạy ra chuẩn bị những thứ anh nói. Đợi anh uống thuốc đem cất ly nước đi rồi theo lời anh đắp một chiếc khăn ấm lên trán. Song, anh còn hẹn giờ đặt thức ăn sáng, trưa, chiều cho cả hai rồi mới an tâm yên giấc.
Một mạch ngủ tới chiều, cơ thể khá lên đôi chút. Anh cố ngồi dậy muốn tắm rửa một chút. Tắm xong cũng không còn nhiều sức lực mấy, thân thể chỉ muốn dính chặt vào cái giường thôi, nhưng anh phải ra coi cậu một chút. Anh thấy cậu đứng ở bàn bếp với bịch cháo vừa được giao tới. Vụng về đổ cháo ra tô không may vươn ra tay, ngón tay bị bỏng đỏ ửng một mảng khiến cậu nhăn nhó mím môi. Trên người là bộ đồ ngủ mới rộng thùng thình. Anh thấy vậy liền lê thân tới, nắm tay cậu rửa bằng nước lạnh, càm ràm cũng không nổi.
“Được rồi, chúng ta cùng ăn thôi.”
Taehyung im lặng không nói gì, ngoan ngoãn ăn phần của mình rồi quan sát anh lo lắng hỏi.
“Hiong, anh đỡ nhiều chưa?”
“Rồi, sáng mai là hết thôi, em đừng lo lắng quá.”
“Dạ.”
“Em sang phòng trống ngủ đi, lây bệnh nữa thì lại mệt.”
Taehyung ỉu xìu nhìn anh, đôi mắt long lanh to tròn quá thể.
“E-Em muốn ngủ với anh mà...”
“Sẽ lâ...”
“N-Ngủ một mình em sợ lắm...”
Được rồi, anh chịu thua. Em làm nũng thì ai mà chịu được.
“Rồi rồi cất hộ anh cái tô rồi chúng ta đi ngủ.”
“Dạ.”
Yoongi xoa đầu cậu rồi vào uống thuốc. Taehyung sốt sắng lẽo đẽo theo vào cầm theo bình thủy tinh anh nhờ rót nước. Đi một hồi cậu cảm thấy đầu buốt lên choáng váng rồi lại không còn nữa.
Một hình ảnh quen thuộc xẹt ngang qua bộ não.
___
Con Dâu toàn đăng giờ âm binh :>)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top