Chương V
http://mp3.zing.vn/bai-hat/I-Miss-You-Mamamoo/ZW7OAIFC.html
-----
Tại một góc ngoài hậu trường, người phụ nữ luôn miệng mắng mỏ cô gái bé nhỏ bằng chất giọng chua ngoa đanh thép, mặt mày cô gái sa sầm, đầu cúi thấp.
"Cô đã làm cái gì thế hả? Cô có biết để tìm được thứ này phục vụ cho buổi chụp của các cô mà bọn tôi đã phải hạ mình mượn khắp các cửa hiệu ở cái thành phố Seoul này, chẳng phải đã dặn kĩ là đừng lấy ra chơi mà hãy cẩn thận, cẩn thận vào, cô có vấn đề về tai hả?"
"Cô đừng tưởng là idol thì giỏi nhé, đến cả kĩ năng nghe lọt lỗ tai còn không bằng người khác thì giỏi cái thá gì, đúng là idol vô dụng trong một lũ idol vô dụng! "
Người phụ nữ chỉ trích cô gái trẻ bằng những từ ngữ miệt thị khó nghe, cô gái chỉ im lặng nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cúi mặt nhìn xuống chân mình.
"Xui xẻo lắm mới gặp phải các cô, lũ idol nữ vô dụng ! " - Bà ta vẫn không ngừng buông lời cay độc.
Em phải nhịn, em không muốn nàng phải chịu tổn thương.
Chỉ là vài lời khó nghe thôi mà . . .
Từ khi bước chân vào con đường trở thành idol, để đạt được ước mơ, em đã phải chịu đựng bao lời cay đắng, như thế này có đáng gì ?
Nhịn một chút thì Sana của em sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào.
Nhịn một chút thì Sana của em sẽ không phải nghe những lời miệt thị khiến nàng buồn bã, khiến nàng đau lòng hay thất vọng.
Nhịn một chút thì đôi mắt nàng sẽ không phải hoe đỏ, sẽ không cần chất chứa đầy nỗi lo lắng.
Em muốn quý cô Sana của em phải luôn được bảo bọc trong sự hạnh phúc, yên bình, không có bất kì sóng gió nào đi ngang cuộc đời nàng, nếu có, hãy cứ để em gánh chịu tất cả.
"Em xin lỗi, em thành thật xin lỗi mọi người, em vô cùng cảm thấy có lỗi vì tính hậu đậu của mình, là em bất cẩn, là em vô dụng, làm ơn hãy tha thứ cho em. " - Tiếp tục cúi đầu, gập người thật thấp trước mặt người phụ nữ, giọng em run rẩy vang lên.
"Cô nghĩ chỉ xin lỗi là xong à, chỉ biết mở miệng xin lỗi suông cho qua chuyện, idol sướng quá nhỉ" - Bà ta dẫu môi móc mỉa.
" Em xin lỗi, em sẽ liên hệ với công ty đề nghị đền bù thiệt hại, em biết mình bất tài lại vô dụng, em sẽ cố gắng sửa đổi, xin hãy tha thứ cho em." - Nhắm chặt mắt chịu đựng, em phải cố lên, vì nàng.
"Cô... " - Người phụ nữ điêu hoa chớm miệng chuẩn bị buông tiếp những lời móc mỉa, mắt bà ta chợt dừng nơi nên gạch trắng dưới chân em.
"N.. Này, tay cô.. s..sao lại chảy nhiều máu thế ? Kh...Không liên quan đến tôi nhé. Thôi tôi đi đây . .. ." - Bà ta toan xoay người bước đi.
"Chị, em sẽ đền bù thỏa đáng, em thành thật xin lỗi vì phá hỏng công sức của mọi người, nhưng mà có thể ... có thể đừng làm to chuyện lên được không, em sẽ tự chịu trách nhiệm ? " - Em vội vàng bắt lấy viền tay áo người phụ nữ, giọng run rẩy van nài.
"Bỏ ra, được rồi bỏ cái bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi áo tôi, coi như tôi độ nhân độ lượng không chấp với bọn oắt con, xem như tôi xui xẻo, liệu mà làm cho cẩn thận."
"Em cảm ơn unnie, unnie vất vả nhiều rồi" - Em rối rít cúi đầu cảm ơn trong khi người phụ nữ vội vàng đi mất.
Thở phào nhẹ nhõm, em cảm thấy như mình vừa sống lại sau cơn thập tử nhất sinh. Chút hoang mang và thắc mắc lấp đầy tâm trí em, chị ta sao lại hoảng hốt thế nhỉ ? Cái gì chảy máu?
Em đưa tay lên ngang mặt, nhìn chất lỏng ướt át tanh tưởi trên khắp bàn tay với đáy mắt vô hồn.
Ra vậy. Là do chị ta sợ bị liên lụy ...
Siết chặt tay, máu từ lòng bàn tay rỉ ra từng gịot đỏ tươi rùng rợn. Nở nụ cười nhạt, em rời khỏi đó.
Không ngờ mấy mảnh vỡ bé tí mà sức sát thương lớn thật, lúc nãy lại vô ý nắm chặt tay, những vết trầy nhỏ bị nới ra càng rộng, em bắt đầu cảm thấy đau rát, em phải băng bó lại ngay thôi.Tìm một ít khăn giấy thấm đi vết máu, dán tạm vài miếng urgo che đi miệng vài vết rách khá dài, em nhanh chóng trở vào, em muốn nhìn xem nàng có ổn không.
--------------------------
Nàng ở kia, cùng với Tzuyu, ánh đèn chiếu vào hai người, thật đẹp, đẹp đến chói mắt.
Nàng nhìn Tzuyu bằng ánh mắt thâm tình, ánh mắt như nàng vẫn hay nhìn em.
Gương mặt hai người ánh lên nụ cười hạnh phúc.
Tzuyu nhìn nàng, dịu dàng mà đắm say.
Em hướng ánh mắt vào màn hình truyền, mỗi shot ảnh của cả hai đều hài hòa một cách tuyệt đối.
Bọn họ sinh ra là dành cho nhau.
Dòng suy nghĩ xoẹt ngang trong tâm trí em.
Em cười khổ.
Em nhìn nàng thật sâu, thật sâu, như muốn khảm sâu nụ cười rạng ngời và ánh mắt hạnh phúc ấy của nàng trong tâm trí .
Em muốn dùng nó để khiến bản thân ghi nhớ, nàng thuộc về Tzuyu, thuộc về Tzuyu, chỉ có Tzuyu mới mang lại cho nàng nụ cười hạnh phúc đến vậy, chỉ có em ấy mới xứng với nàng.
Lòng em quặn thắt, sự nặng trĩu vương trên đôi mắt em. Mùi cay ập lên từ sống mũi khiến mắt em hoe đỏ nheo lại, em cố gắng mở mắt ra thật to để thu hết nụ cười của nàng vào trong tim.
Em không đẹp như Tzuyu, em không thể dịu dàng được như em ấy, khí chất của Tzuyu là độc nhất vô nhị, em chỉ là một con bé tầm thường chỉ biết làm vài thứ hài hước mua vui cho người khác.
Em không thể làm nàng bật cười thích thú bằng chất giọng ngượng nghịu đáng yêu giống như Tzuyu.
Tzuyu có thể che chắn cho nàng bằng chiều cao mơ ước của em ấy, ở bên cạnh Tzuyu nàng nhỏ bé yêu kiều đến lạ.
Càng nghĩ , em càng phải cay đắng thừa nhận, em không xứng với nàng, em lấy tư cách gì mà yêu nàng chứ, em lấy tư cách gì mà nghĩ nàng có thể yêu em, có thể bên em, thật hoang đường !
Em nên biết thân biết phận mà chấm dứt ngay suy tưởng hoang đường này. Em có là gì đâu ?
Nàng chỉ xem em như em gái, nàng chỉ muốn trêu trọc em đôi lúc buồn chán khi không có ai bên cạnh.
Em lại ở nơi này hoang tưởng cái gì vậy ?
Nhắm chặt mắt thu nỗi đau đang âm ĩ vào trong lòng, khóe môi em nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo.
Xoay lưng bước ra khỏi phòng, em bảo với manager unnie mình không khỏe, em muốn trở về nhà nghỉ ngơi trước khi thật sự sụp đổ.
Em muốn trốn vào một góc tối, âm thầm liếm láp vết thương.
Đằng sau, nàng hướng mắt nhìn tấm lưng đơn bạc của em mà bần thần lo lắng.
"Tập trung vào, Sana-ssi "
-------
Trở về ký túc xá, nhập mật khẩu rồi mở cửa, căn phòng vắng lặng chỉ được soi rọi chút ánh sáng từ khe hở của tấm rèm bên cửa sổ, không gian u ám như tâm hồn em lúc này.
Không buồn với tay mở đèn, em nâng từng bước chân nặng triễu bước về phòng mình, cơ mặt đông cứng không cảm xúc, em ngã ập xuống tấm nệm lạnh lẽo.
Đầu em trống rỗng, cõi lòng nặng trịch.
Triệu chứng thường thấy của thất tình là như này nhỉ ?
Em bật ra nụ cười yếu ớt.
Thật nhạt nhẽo làm sao . . .
" Vào những đêm trời đầy sao, tôi đều nhớ đến em . . .
Cả ngày hôm qua và hôm nay . . .
Tôi đều nhớ đến em . . . "
Điện thọai chợt vang lên bài hát em cài riêng cho nàng. Bài hát mà mỗi khi nhớ nàng em đều nghe và cảm nhận cảm xúc vỡ òa, lời bài hát giống như dành cho em vậy.
Nàng gọi cho em làm gì nhỉ ?
Chẳng phải nàng đang hạnh phúc bên Tzuyu hay sao?
Hay nàng lại muốn trêu chọc em?
Nàng sẽ nói nàng nhớ em, rồi nàng sẽ lại muốn em nói những lời yêu thương cưng chiều nàng.
Nàng sẽ khiến em càng sa vào ảo tưởng rằng nàng thật ra cũng có tình cảm với em.
Nàng ác lắm.
Em khóc. Khóc nấc nghẹn ngào. Giải phóng những cảm xúc ẩn khuất kềm chế bấy lâu nay.
Đưa nắm tay lên môi cắn chặt ngăn tiếng nấc nghẹn bậc ra, cả người em co lại, đôi mắt đẫm lệ nhìn vào màn hình điện thoại.
Là bức hình của em và nàng.
Nàng hôn vào má phải em, em mỉm cười ngại ngùng, nàng có biết rằng em hạnh phúc đến thế nào vào ngày hôm đó không ?
Chắc chắn là không rồi. Nàng vô tư như thế cơ mà.
Nhạc vẫn vang lên mãi, từng tiếng bass trầm thấp đập vào tim em đau nhói. Em khẽ đưa tay lên nắm lấy bên ngực trái mà siết chặt.
Sao lại nghẹt thở thế này.
Em muốn moi tim ra để gỡ từng cái gai đang cắm sâu trong lồng ngực, đau đến không thở nổi.
Nước mắt rơi đầy trên gương mặt trắng nõn mịn màng thấm ướt một khoảng nệm.
Nhạc chuông nhỏ dần rồi dừng hẳn, lồng ngực thoi thóp từng nhịp như người sắp chết, em nhìn màn hình có em và nàng, mờ dần rồi tắt ngấm.
Tối đen. Một màu đen tuyệt vọng.
Như tình cảm của em và nàng.
Lồng ngực em trống rỗng. Em ngỡ như trái tim không còn trong lồng ngực, nếu như không cảm nhận được nhịp đập yếu ớt, có lẽ em sẽ thật sự nghĩ nó đã chết rồi.
Màn hình đen ngòm tối tăm như tâm hồn em lúc này bất chợt sáng lên cùng với tiếng chuông tin nhắn quen thuộc.
Là tin nhắn từ nàng.
Em chần chừ không muốn mở, vậy mà tay lại không tự chủ được ấn nhẹ vào màn hình .
" Dahyun ah ~ Em có ổn không ?" - Em nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, em không có ý định sẽ trả lời.
Lại một tin nhắn nữa.
"Dahyun a~ Chị nhớ em, em không sao chứ ?"
Nàng nhớ em. Nhớ thật sao ?
Vì một câu đó mà tim em lại thổn thức, lại rung động.
Không được Kim Dahyun. Mày lại ngu ngốc như thế rồi. Nàng chỉ đang dùng câu đó như một thói quen. Kim Dahyun đại ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc.
Mỗi từ ngu ngốc, em lại dùng tay đấm mạnh vào tim mình. Em cuộn mình khóc nấc lên đau đớn.
Em ghét phải thừa nhận nàng có vị trí vô cùng quan trọng trong tim em. Chỉ một câu nói của nàng đủ để em lung lay tâm trí.
Mày thật vô dụng. Kim Dahyun là đồ vô dụng.
-------
*Ting*
Lại là tin nhắn.
"Dahyun a ~ em chờ một chút, bọn chị sắp về đến nhà rồi." - Bật người dậy thật nhanh, em hoảng hốt lau nước mắt nhá nhem trên mặt, túm lấy áo khoát mặc vào và choàng tạm chiếc khăn quàng cổ to sụ gần đó, em muốn ra khỏi nhà nhanh nhất có thể, em không muốn mọi người nhìn thấy bản thân vô dụng như thế này, em không muốn nàng nhìn thấy, rồi nàng lại thương hại mà ban cho em chút quan tâm như một ân huệ, để rồi khiến em chết chìm trong sự ngọt ngào mà đau đớn.
Lao nhanh ra khỏi nhà với hi vọng mọi người không về kịp lúc, em bấm thang máy, đang có người đi lên tầng này, em lo lắng, vội lánh vào một góc gần đó, lỡ như thật sự là các thành viên trong nhóm thì thật không ổn.
*Ting*
Cửa thang máy mở ra, hai cô gái một thấp một cao di chuyển về hướng ngược lại.
Là nàng.
Cùng với Tzuyu.
Tay nàng ôm lấy hông em ấy, dựa cả người vào Tzuyu. Trông như những đôi tình nhân đang đắm say trong bầu trời tình yêu ngọt ngào.
Thì đúng thật là thế mà nhỉ ? Mày còn trông đợi vào điều gì nữa ́à Kim Dahyun ngu ngốc ?
--------
Bướć vào t́hang máy, em lặng lẽ ngước đôi mắt to nhìn từng con số đang chạy ngược, cái cảm giác này thật là . . . ! Trống rỗng, mơ hồ, cổ họng nghẹn lại mùi vị đắng ngắt là những gì mà em có thể cảm nhận được, ngay lúc này.
Không có nơi nào để đi, trời đổ đông lạnh khiến cả người như đông cứng, cứ lang thang thế này thì không ổn, em không muốn bản thân bị ốm để rồi làm phiền đến mọi người, đã vô dụng còn làm phiền đến người khác thì đúng thật là thứ bỏ đi.
Em cần tìm một chỗ ấm áp và yên tĩnh.
Coffee cô đơn ngày hôm ấy thì sao nhỉ ?
--------------------------------TBC ? ----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top