Chương III

" Này "

"Này, bạn gì ơi, bạn dùng gì? "

Em thoáng giật mình ngước lên nhìn.

Là một cô gái trẻ, có lẽ cũng xấp xỉ tuổi em, ánh đèn vàng mờ ảo khiến em khó nhìn rõ mặt cô gái, cô mặc tạp dề có in tách cà phê ngộ nghĩnh, có lẽ là nhân viên của quán.

Em thầm cảm ơn cô gái vì đã kéo em ra khỏi những dòng suy tư đau lòng.

"A~ Em xin lỗi ... chị lấy cho em một Capuchino nóng nhé " - Em cười có lỗi.

Cô gái khẽ gật đầu mỉm cười.

Em lại ngồi ngây ra một lúc.

Quán cà phê thoáng đãng yên tĩnh và ánh đèn vàng ấm áp khiến tâm trạng em tốt hơn nhiều lắm. Lúc này đã có thêm vài người khách, họ đều ngồi những chỗ cách xa nhau, có lẽ ai cũng muốn tìm cho mình một sự riêng tư nhất định. Điều làm em cảm thấy thú vị là họ đều ngồi một mình một góc.

Em tự hỏi có khi nào mình chọn phải quán cà phê cô đơn, một loại hình kinh doanh mới chăng ?

Em thoáng thích thú với việc quan sát những người lạ mặt có lẽ chẳng bao giờ gặp lại lần thứ hai. Có lẽ có người cũng như em, ngẫu nhiên tìm một chốn dừng chân trú ẩn trước cái lạnh tê tái ngoài kia. Có người lại ngồi nhìn mãi vào điện thoại, trông có vẻ như đang chờ đợi ai đó. Cũng có người tìm một góc sáng hiếm hoi trong quán lặng lẽ bên tách cà phê nóng, lật từng trang sách ngẫm sự đời, em thầm hâm mộ người này thật biết hưởng thụ.

Bên quầy pha chế, cô gái đeo tạp dề lúc nãy yên lặng làm việc gì đấy có vẻ khá tập trung, em đoán là cô đang vẽ lên lớp bọt để trang trí cho tách cà phê.

Em thích thú với việc suy đoán hình thù mà cô vẽ, một hình trái tim đơn giản, một chiếc lá phong thường thấy, hay là khuôn mặt ngộ nghĩnh của một con vật nào đấy ?

Em chỉ dứt khỏi những suy đoán khi nhận ra cô ấy đang nhìn về phía em, mỉm cười ấm áp.

Em nóng ran hết cả mặt mũi vì ngại rồi xấu hổ quay đi.

Ngay lúc này, đoạn nhạc vang lên làm cho không khí trong quán bớt hiu quạnh hơn. Em nghĩ là mình đã từng nghe qua bài hát này, là Let's Leave của Epitone Project thì phải ? Một ca sỹ indie ít người biết đến, nhờ Chaeyoungie - kho nhạc của nhóm mà em biết được kha khá bài hát mới lạ.

Giai điệu nhẹ nhàng mà khắc khoải, một bài hát rất phù hợp với mùa đông lạnh giá. Nó làm em thấy man mác buồn mà lại dễ chịu đến lạ.

Cảm giác như, tim dường như đập chậm lại vài nhịp.

Kì lạ làm sao.

Ngày trước, khi nghe bài hát này, em không cảm nhận được gì nhiều, em không thích giai điệu buồn bã hay trầm lắng, em thích nghe những thứ tươi vui, nó làm em cảm thấy phấn chấn và hạnh phúc, em ghét nỗi buồn và những thứ mang lại nỗi buồn.

Vậy mà hiện tại, em trở nên đa sầu đa cảm đến lạ.


"Một lần thôi, trước khi tôi rời xa

Rời đi với trái tim đầy luyến tiếc

Sau này, khi mùa xuân đến

Liệu tôi có thể nói yêu em không?"



Câu hát làm tim em khẽ nhói.


Sau này, khi mùa xuân đến

Liệu em có thể nói em yêu nàng ?


Có thể là có.


Cũng có thể là không.



Nhấp xong ngụm cà phê cuối cùng cũng đã khá trễ, có lẽ các thành viên đã tập trung đông đủ ở kí túc xá, em nghĩ, đã đến lúc mình nên trở về.


-----------------------------------------------------------


Nhập dãy mật khẩu quen thuộc rồi mở cửa, chào đón em là một đống hỗn độn giày dép đủ kiểu dáng kích cỡ.

Chà, mấy người này thật là !

Em chú ý đến chiếc giày thể thao màu hồng bị vứt sau kẹt cửa, một chiếc khác thì trên thềm nhà, em khẽ cười ngây ngô.

Chúng là thứ em tặng hôm sinh nhật nàng.

Em đã phải lặn lội khắp các cửa hiệu để tìm cho được một đôi ưng ý chỉ để nhìn đôi mắt nàng mở to ánh lên niềm hạnh phúc khi trông thấy chúng.

Nàng thích nó lắm, em có thể chắc chắn như thế, bởi vì nàng mang nó suốt, hôm nay lại bám không ít bụi bẩn.

Nàng luôn bừa bộn như thế đấy, có lẽ việc được về nhà khiến nàng vui sướng đến mức cố quăng nhanh đôi giày ra khỏi chân để phi vào phòng mà ôm lấy chiếc giường ấm áp thân thương.

Nàng luôn trẻ con như thế, luôn luôn như thế . . .

Em cúi xuống nhặt lên rồi xếp chúng ngay ngắn trên kệ, ngay cạnh đôi giày của em.
Mắt em chợt đỏ, em trông thấy đôi giày Tzuyu mua cho nàng được đặt ngay ngắn trên kệ, trông như mới.

Em lắc đầu nguầy nguậy cố xua đi thứ đang suy diễn trong đầu, xua đi những ý nghĩ không vui.

À, có lẽ vì nàng thấy không thích đôi giày đó, nàng thích đôi mình tặng hơn, ha ha !



Nhưng là giày Tzuyu tặng

Làm sao nàng lại không thích cho được.

Nàng yêu Tzuyu đến thế cơ mà.



"Dahyun ah! " Ai đó gọi tên em.

"Em đi đâu mà về trễ vậy, mau lên, vào ăn gà cùng mọi người này " - Là Jungyeon unnie

Em đưa tay dụi mắt, cố gắng trấn tĩnh bản thân

Mày là đại bàng, là đậu hũ tươi vui Kim Dahyun, cười lên nào Dahyun !

Cố ép bản thân gắn trên môi nụ cười thương hiệu, em phải mạnh mẽ lên.

"Nae ~ Em đến đây!"

----

Mọi người đều đang ngồi quanh sofa trong phòng khách, ai cũng đang cầm gà rán trên tay, trên TV đang chiếu bộ phim sướt mướt nào đó, hẳn là gout của Nayeon unnie, người thích xem những loại phim tình cảm sến súa. Momo unnie đang vui sướng cười tít cả mắt với hai cái đùi gà trên tay, một số thành viên khác đang bận càm ràm Nayeon vì bộ phim quá mức nhàm chán.

Em hướng mắt về một góc, nơi nàng đang dựa cả người vào Tzuyu, trông nàng có hơi mệt mỏi.

Em cảm thấy có chút lo lắng.

Nhưng mà, nhìn đi, nàng có Tzuyu rồi, em cần gì phải lo nữa ?

"Chào mọi người, em về rồi đây~" - Em giang hai tay la lên thật hoành tráng, đúng vậy, đây mới là đậu hũ vui vẻ Kim Dahyun.

"Yaaaaaaaa, Kim Dahyun, em thật hư quá nha, đi đâu đến giờ này mới về hả, có đem cái gì về cho chị ăn không" - Nayeon quàng tay qua khoát lấy cổ em

"Ôi trời, sao người lạnh ngắt vậy, mau ngồi xuống để chị đây ủ ấm cho em qua mùa đông lạnh giá" - Chị vênh mặt vỗ ngực ra vẻ ta đây tài giỏi, trông đáng yêu mà cũng đáng đánh phết, đã có lần các thành viên cùng nói về việc Nayeon unnie y như phiên bản người thật của bé thỏ du côn trong Đẳng cấp thú cưng, quả là không lẫn vào đâu được.

"Nayeonie, chị mau bỏ đậu hũ của em ra, em ấy sắp không thở nỗi rồi kìa" - Sana unnie ré lên ôm lấy em đầy chiếm hữu.

Đậu hũ của nàng. Ừ, ước gì em là của nàng.

Nhưng em biết nàng chỉ thuận miệng đùa giỡn, làm sao mà em là của nàng được, Tzuyu mới là của nàng, là chân chính thuộc về nàng.

"Dahyun a~ Chị nhớ em lắm. em có nhớ chị không hả Dahyun ~ " - Nàng khẽ chu cái miệng nhỏ nhắn lên hỏi với chất giọng ngọt ngào làm tim em run rẩy. Em khẽ nhìn sang Tzuyu, nét mặt của em ấy không thay đổi gì nhiều.

Có lẽ Tzuyu chỉ xem điều này thật bình thường. Có lẽ Tzuyu tin vào tình yêu của nàng dành cho mình nên không hề lo lắng hay để ý.

Vậy mà em lại vì những điều bình thường như vậy mà vui suớng đến đau tim

Em thật đáng thương hại.

Em ngồi xuống với tay lấy miếng gà rán bỏ vào miệng nhai rồm rộp để trấn định cảm xúc.

Sana vẫn ôm lấy em không rời, mặt nàng tiến sát đến mức em cảm nhận được chóp mũi cao nhọn của nàng cọ nhẹ lên má mình, như cái cách nàng vẫn thường làm. Em cố gắng không xoay mặt sang vì em biết, ánh mắt nàng lúc này có thể giết chết em mà không cần đến gươm giáo, nàng lúc nào cũng dùng ánh mắt tha thiết như vậy để nhìn em.

Đã có thời gian vì ánh mắt ấy mà em ảo tưởng rằng nàng cũng yêu em như em yêu nàng, nhưng rồi cũng sớm nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng, nàng luôn dùng ánh mắt như vậy với những người khác, rất nhiều người khác.

Ánh mắt tha thiết tình cảm đó không chỉ dành cho riêng em.

"Sao em không trả lời, mau nói nhớ chị nhanh lên, nhanh lên! " - Nàng cọ mũi vào má em, bắt em phải trả lời theo đúng ý nàng.

"Được rồi được rồi, em nhớ chị đến phát điên đi được, nhớ chị đến mức muốn đập đầu vào tường" - Em cố tỏ ra thật bình thường.

Nàng cười ha hả xoa đầu em - "Dahyunie của chị ngoan ngoan"

Nàng nào biết em thật sự nhớ nàng đến mức muốn đập đầu vào đâu đó để tạm mất trí nhớ. Tạm quên đi người trót bước vào cuộc đời rồi khiến em đau khổ trong ngọt ngào.

" Dahyun của chị vừa đi đâu vậy ?" - Nàng ôm cổ em thầm thì hỏi.

"Ah chỉ là đi dạo chút thôi, em nghe dự báo thời tiết bảo trời hôm nay đẹp lắm, không ngờ lại là ngày tuyết rơi đầu tiên, may mắn ghê" - em vờ chăm chú vào TV trả lời nàng một cách bâng quơ.

"À á ~" - Tại sao giọng nàng luôn đáng yêu như vậy, đáng yêu một cách tự nhiên - "Lần sau đi thì mang chị theo với nhé, ở nhà buồn lắm, nhớ Dahyunie của chị nữa"

Em ậm ừ gật đầu.

Em nào dám giành công việc đó của Tzuyu, em nghĩ có lẽ vì Tzuyu không có nhà, không ở bên nàng, nên nàng mới thấy ở nhà thật buồn chán, nên nàng mới muốn ra ngoài với em.

Em biết điều đó, em biết tất cả.

"Này, hai đứa này, cứ thì thầm thầm thì cái gì thế hả, cứ như mấy đôi yêu nhau ấy " - Jihyo lên tiếng đùa khiến mọi người đều tập trung chú ý vào hai người khiến mặt em đỏ ửng

"Yaaa Sana, cậu không được dụ dỗ Dahyun, em nó sẽ bị lây cái hố đen hậu đậu của cậu mất." - Jungyeon đang gặm chân gà cũng hùa theo bàn luận làm mọi người cười vang.

Mặt em đỏ như cà chua chín, em muốn quay sang xem nàng thế nào, nàng khẽ buông em ra mà dựa vào lòng Tzuyu, môi mỉm cười nhẹ.

Vai em nhẹ bẫng, lòng em hụt hẫng đau nhói.

Đã đoán trước được kết cục, tại sao em còn phải hi vọng ?

Nàng thật tàn nhẫn.

Còn em lại như một con ngốc.

Cứ mãi trông chờ vào một nhành cây khô

Mãi mãi không bao giờ đâm hoa kết trái.




"Em đi tắm đây, em với Sana unnie mà yêu nhau cái gì, hoang đường."




Phải, nàng mà yêu em mới là chuyện hoang đường.

Chuyện hoang đường nhất thế gian.









Nhưng đời mà, cái quái gì mà chẳng thể xảy ra.


-------------------------TBC---------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top