Chương II
Nàng là hiện thân của ác quỷ. Một loại ác quỷ ngọt ngào.
Nàng thích cảm giác chinh phục thành công. Nàng yêu cảm giác nhìn người ngã quỵ dưới chân nàng
Sự cao ngạo và tham vọng của nàng được vẻ ngoài ngọt ngào che giấu thật cẩn thận.
Làm người gục ngã
Làm người đau đớn
Làm người khốn đốn
Là cái mà nàng thích nhìn nhất.
Nàng thích thú xem những con rối trong tay nàng trình diễn
Đúng vậy, nàng xem tình yêu như một trò chơi, nàng tự cho mình là phần thưởng lớn nhất dành cho người chiến thắng.
Ẩn sau lớp mặt nạ ngọt ngào là kẻ ngạo mạn, xem việc đùa giỡn với trái tim người khác là một thú vui.
Nhưng mà, có lẽ, nàng thật sự thích Tzuyu ?
Tzuyu tuyệt vời như bước ra từ trong truyện tranh.
Cô xinh đẹp.
Cô ít nói nhưng luôn dịu dàng chăm sóc nàng.
Cô như chàng hoàng tử lịch thiệp, người mà luôn đỡ tay cho công chúa xuống xe ngựa như trong những câu chuyện cổ tích nàng từng nghe kể .
Cô cho nàng cảm giác thỏa mãn mỗi khi có người khen cô xinh đẹp, khen cô tài giỏi, khen phẩm chất ưu tú của cô.
Nó làm nàng càng cảm thấy nàng đã chọn đúng người.
Nàng cảm thấy Tzuyu là người hoàn hảo và xứng đôi với nàng nhất.
Phải, có lẽ nàng yêu Tzuyu.
Có lẽ.
Vậy còn
Kim Dahyun là gì đối với nàng ?
Kim Dahyun
là một sơ suất.
Nàng không có ý định sẽ khiến em rơi vào bể tình (hoặc chăng là bể chất kịch độc) ngọt ngào chết người của nàng.
Là em tự bắt thang leo vào
Là em tự ôm đau khổ vào người.
Kim Dahyun không phải kiểu mà nàng thích.
Nàng thích những người sáng chói, có ánh hào quang bao quanh, nàng yêu cảm giác chinh phục những thứ ở xa tầm với.
Vậy mà Kim Dahyun say mê nàng
Vậy mà Kim Dahyun tự nguyện yêu nàng
Nàng chỉ là sợ em sẽ chết dần chết mòn khi không được đáp lại tình cảm .
Nên nàng muốn làm người tốt.
Nàng tự cho mình cái quyền ban phát tình cảm cho em mỗi khi nàng buồn chán.
Phải, nàng xem Kim Dahyun là một con rối
Mặc kệ nàng đùa giỡn
Mặc kệ nàng quay như chong chóng
Nàng chán thì vứt bỏ cũng không thể phản kháng
Nàng cũng cảm thấy mình thật độc ác
Ai bảo Kim Dahyun yêu nàng ?
Ừ, ai bảo em yêu nàng làm gì.
---------------------------------
"I loved and I loved and I lost you
And it hurts like hell, yeah it hurts like hell" -Hurts like hell
---------------------------------
Tuyết bắt đầu rơi. Mùa đông ở Seoul cuối cùng cũng đến. Em bắt đầu cảm thấy lạnh, nhưng tâm em còn lạnh hơn.
Miệng em đắng ngắt. Lòng em quặn thắt từng đợt đau nhói. Em ước gì được nắm tay nàng, được ôm nàng trong ngày đông lạnh lẽo.
Em sẽ choàng cho nàng chiếc khăn choàng cổ hồng nhạt mấy hôm trước em tự tay đan, cái màu mà nàng yêu thích nhất.
Em sẽ đan tay em vào tay nàng rồi bỏ vào túi áo em, ủ ấm cho nàng.
Em sẽ áp tay vào đôi má phúng phính đỏ ửng đáng yêu chết người ấy làm cho chúng ấm hơn.
Em sẽ ôm chặt lấy nàng mặc kệ thế giới khốc liệt ngoài kia.
Em sẽ . . .
Em sẽ . . .
Ừ thì, chỉ là mơ ước mà thôi.
Em nào có tư cách làm những thứ đó.
Em nào có tư cách ...?
Em lại tự huyễn hoặc bản thân rồi, Kim Dahyun, mày thật đáng thất vọng.
Em đã đi lang thang khắp đường phố Seoul trong bao lâu, em cũng không để ý nữa. Em chỉ cảm thấy cả người cứng đơ, răng va vào nhau run cầm cập mỗi lần chân em bước. Em cứ đi một cách vô hồn như thế. Đường phố nhộn nhịp nhưng lòng em sao thật trống trải, sao thật cô đơn. Em nhìn người ta cười nói bên nhau, những cái khoác tay, những nụ hôn âu yếm.
Em ghét.
Em ghen tỵ kinh khủng.
Em bật ra nụ cười đắng chát khi bản thân lại xuất hiện loại cảm giác buồn cười đến vậy.
Khẽ giật mình khi trụ điện phía trước bật lên ánh đèn đường. Em ngước lên nhìn trời, chập choạng tối, những bông tuyết từ trời bay xuyên qua ánh đèn vàng nhạt rồi rơi xuống, ngay chân em, tan ra như chưa từng xuất hiện.
Em ước gì tim em cũng như chúng, mỗi lần tâm tình không ổn liền có thể tan ra như những bông tuyết vô tâm vô phế kia, không phải quặn thắt từng đợt làm bản thân khó chịu đến mức muốn moi nó ra mà hỏi "mày có ổn không ?" , không phải suy nghĩ nhiều đến nỗi đỉnh đầu đau nhức từng cơn.
Em cảm thấy hơi choáng. Có lẽ em cần tìm chỗ nào đó tránh cái lạnh một lúc trước khi ngã quỵ ở nơi xa lạ này.
CAFÉ LA ROTONDE
Chà, nghe thật . . . Pháp.
Em đẩy cửa bước vào, tiếng chuông cửa vang lên nghe thật vui tai.
"Ấm" là từ bật ra ngay lập tức trong tâm trí dần mơ hồ vì cái lạnh bao vây lúc này.
Tìm nhanh một chỗ trống cạnh bên cửa kính lớn. Cảm thấy ấm hơn, em bắt đầu quan sát xung quanh. Nơi này khá vắng, hay nói đúng hơn là "chỉ có mình em". Vậy cũng tốt, em cảm thấy dễ chịu hơn với không gian không có những tiếng ồn ào huyên náo, không có những xô bồ vồn vã.
Em chợt nhận ra, từ khi yêu nàng, em thay đổi nhiều lắm.
Nếu là trước kia, em yêu cảm giác luôn có âm thanh, có tiếng cười, có nhiều người vây quanh. Em năng động và thích hòa mình vào những nơi nhộn nhịp, em yêu những cuộc gặp gỡ và chuyện trò.
Vậy mà giờ đây em lại chỉ thấy, tất cả những thứ đó sao thật sáo rỗng. Em chỉ muốn co người lại, chui rúc vào khoảng không của bản thân.
Chỉ muốn đắm chìm trong nỗi buồn miên man mà nàng vô tình mang đến.
Em hướng mắt ra cửa kính nhìn ngắm những bông tuyết rơi khe khẽ, rồi lại vô ý chìm đắm trong dòng suy nghĩ.
Em yêu nàng từ lúc nào, em cũng không nhớ nữa. Có lẽ là bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Nàng lớn hơn em 2 tuổi, nhưng lúc nào cũng vòi vĩnh em hãy làm này làm kia cho nàng như trẻ con.
Nàng thích làm nũng lắm, có lẽ nàng nghĩ cứ làm nũng thì người khác sẽ chú ý.
Nàng hậu đậu như Nobita, em thường gọi nàng là NobiSa rồi cười phá lên mỗi lần nàng vô ý làm rơi vỡ thứ gì đấy, nàng sẽ phồng đôi má phúng phính lên nhăn nhó mắng em.
Đến bây giờ em vẫn không tài nào hiểu nỗi, làm cách nào mà mỗi ngày một lần, nàng đều trượt chân ngã hoặc là va vào thứ gì đó. Mỗi lần như vậy nàng lại hét lên the thé, rủa xả một cách đáng yêu thứ làm nàng đau.
Thật là, nàng làm em vừa buồn cười vừa xót xa, sao lại hậu đậu như thế, nàng khiến cho người muốn ôm vào lòng mà che chở, mà bảo bọc.
Nàng giỏi thật.
Khi đạt được thứ mình muốn, nàng sẽ reo lên đầy phấn khích, nàng vô tư và đáng yêu khủng khiếp.
Có đôi khi em nghĩ vẩn vơ, chỉ cần nàng tròn xoe đôi mắt nhìn em, có khi em sẽ tự nguyện dâng hiến tất cả cho nàng, em lậm nàng quá nhiều.
Có đôi khi em lại tự thấy ghét bản thân vì điều đó.
Nhưng hơn tất cả, em yêu nàng, yêu như chính bản thân mình.
"I loved and I loved and I lost you
And it hurts like hell, yeah it hurts like hell. "
- Hurts like hell.
"Này"
"Này, bạn gì ơi ? "
-----------------------TBC-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top