Chap 9.5: Sẽ thế nào nếu tôi không ở đây?

Au đã trở lại và vô lại cùng ăn hại hơn xưa! kekekekeeee......

Vừa rồi Au đã thi đỗ hết tất cả các môn cho nên au rất vui vì vậy mà chỉ trong vòng 2 ngày au đã viết hoàn thiện chap 9. ( giỏi quá hoan hô)

Từ giờ mình sẽ up chap thường xuyên hơn, ít nhất là 1 tuần 1 chap nếu rảnh sẽ up nhiều hơn.

Cảm ơn m.n vì au ngâm fic lâu như vậy mà vẫn ủng hộ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Reading:

Yoona mở to đôi mắt lai của mình ra hết cỡ vì shock, cô không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Trong khi Yoona vẫn chưa tan băng và các hệ thân kinh cùng óc phán đoán chưa được phục hồi thì SeoHyun đã cởi bỏ được chiếc áo khoác ngoài ra cho nó yên vị dưới đất, tất nhiên là bàn tay của SeoHyun không có khuynh hướng dừng lại ở đó.

Dường như biết được tiếp theo SeoHyun sẽ làm ra những chuyện gì cho nên Yoona cũng rã đông để kịp thời tìm biện pháp. Mặc dù chưa biết xử lý chuyện này ra sao nhưng trước tiên phải ngăn được những hành động điên rồ mà Seohyun đang làm đã.

" SeoHyun cô không sao chứ?"

Yoona vừa nói vừa đưa tay ra ôm chặt lấy SeoHyun ngăn không cho cô ấy làm loạn. Mặc dù từ nhỏ đến lớn cô đã được huấn luyện giống như sát thủ nhưng những chuyện như thế này lại là lần đầu tiên gặp phải. Cho dù có được bổ túc chút ít kiến thức nhưng cũng không bõ bèo để mà áp dụng.

" Yoona~...tôi...tôi nóng quá! Thật sự rất khó chịu, giúp tôi....."

" Bình tĩnh đi! Đợi chút nha tôi đi tham khảo ý kiến của gia sư đã."

Đúng là người thông minh học giỏi đến đâu cũng không thể biết hết được mọi thứ trên đời được. Cũng giống như những học sinh ban tự nhiên thì sẽ kém những môn xã hội vậy đó.

Và tất nhiên Yoong của chúng ta cũng không ngoại lệ, hơn nữa cho dù có bị coi như là con trai đi nữa thì cũng không thể phủ nhận việc cô là con gái. Mà đã là con gái thì những chuyện thế này tất nhiên sẽ rất khó xử rồi, giúp thì không được mà bỏ cũng không xong.

Sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng lấy được cái điên thoại, Yoona gấp gáp bấm một dãy xố quen thuộc. Sở dĩ lấy chiếc điện thoại cũng khó khăn là bởi vì SeoHyun cứ dán chặt người vào Yoona khiến cô nhúc nhích cũng có chút khó khăn.

Thật sự những lúc này mà nghe thấy tiếng nói của tổng đài thì chắc đập điện thoại quá, cũng mà là trong trường hợp này điện thoại đã đổ chuông. Nhưng cảm giác chờ đợi này cũng không dễ chịu lắm, thật sự khá là sốt ruột.

" Alô! Lee Sunny nghe!"

" Chết tiệt! Cậu là gì mà lâu nghe máy thế hả?"

" Bình tĩnh đi, có chuyện gì à? chuyện khiến cậu gấp gáp như vậy rất hiếm."

" Không gấp mà là vô cùng gấp. Cậu biết là SeoHyun hôm nay ở quán bar đã uống ly rượu mà tên họ Jung kia đưa rồi chứ?"

" Tất nhiên! Kịch hay như vậy mà không ở lại xem thì rất phí. Mà không phải là lúc say cô ấy mê người quá nên cậu....."

" CẬU ĐIÊN HẢ? ( Yoona quát lên )

Có điên thì cậu điên một mình đi mình không có hứng thú điên cùng đâu. Chuyện này rất tệ, nó....."

" Ưm...ư....ư...nóng quá!

Yoona à! Tôi.....nóng...quá....giúp....tôi.........."

" Yoong ý cậu là cô ấy uống phải ly rượu......"

" Phải! Như những gì cậu nghĩ đó. Giờ tính sao đây? Cậu làm ơn động não nhanh chút chứ không cô ấy...cô...cô ấy không ổn cho lắm."

Trong lúc Yoong đang bận nói chuyện điện thoại mà buông lỏng vòng kìm kẹp thì SeoHyun đã tách người ra và giật phăng cái áo sơ mi ra khỏi người mình. Tất nhiên là cái áo đó đi tong hàng cúc và chung số phận với bạn nó trước đó là bị vứt vào góc tường.

Nhìn cảnh tượng hiện tại mà suýt chút nữa làm Yoona trào máu mũi, phải nói là chân tay rụng rời mới đúng.

" Yoona à! Cậu còn nghe không đó?"

"......"

" Yaaaa... Im Yoong cậu có nghe mình nói ko hả?"

Sau khi bị Sunny tra tấn lỗ tai cuối cùng Yoona cũng lấy lại được chút ý thức.

" Hả...hả...gì vậy? Cậu nói gì cơ?"

Nếu bây giờ ai mà nhìn thấy Yong của chúng ta chắc cũng không thể nào mà nhận ra nổi. Ai có thể tin người được gọi là Player mà trong hoàn cảnh này lại úp mặt vào cánh cửa nói chuyện điện thoại, còn SeoHyun do kích thích của thuốc cộng rượu khá mạnh nên dính sát người vào Yoona mà cọ sát.

Vào thời điểm này SeoHyun không còn chút lý trí nào, thậm chí cô cũng chẳng ý thức được việc mình đang bán nude phía trên.

" Yoong cậu nghe kĩ nè! Nếu mình đoán không nhầm thì chắc cô ấy mới chỉ ngấm thuốc thôi đúng không? Vì vậy cho nên giờ cậu hãy đưa ngay cô ấy ngâm vào nước lạnh đi. Nếu vậy mà không được thì chỉ còn cách cậu xử lý giùm thôi. Vậy nhé! Mình có việc rồi. Tut....tut.....tut...."

" Sunny! Sunkyu! Ashiiiii...nước lạnh đúng rồi sao mình lại quên cái này nhỉ?"

Yoona nhanh chóng bế SeoHyun vào phòng tắm. Mặc dù việc bế SeoHyun lên là chuyện bình thường đối với Yoona vì chuyện này chưa là gì đói với những gì mà Yoona đã được huấn luyện.

Nhưng để bế được SeoHyun trong lúc này nhẹ nhàng đế nhà tắm thì đúng là không dễ chút nào. Bởi vì tay chân cô ấy không ngừng khua loạn lên, còn chưa kể đén việc mắt Yoona khong thể nhìn thấy đường vì cô đang bị cưỡng hôn công khai, ngoài nhìn thấy mặt SeoHyun ở cự ly gần ra thì không nhìn thấy gì hết.

Yoona vừa đi vừa lấy tay lấy chân để khua tìm đường, lúc tìm thấy cửa phòng tắm thì cô giống như nhìn thấy thiên đường vậy. Cô vội vàng đặt SeoHyun vào bồn tắm rồi liên tục xả nước lạnh, Yoona xả thẳng nước lạnh vào mặt SeoHyun.

Nhưng giờ lòng cô lại dâng lên một lỗi lo nữa đó là khả năng thứ hai có thể xảy ra như lời Sunny nói. Lỡ như nước lạnh thật sự không giúp ích được gì thì sao, hậu quả của nó cô thật không dám nghĩ đến.

" Ưm...m...m...ư...~..."

Lúc này, Yoona đang giữ chặt SeoHyun ấn vào bồn tắm cho nên mọi phản kháng của cô ấy đều vô ích. Hơn nữa, việc nước xả thẳng vào mặt khiến cho cô ấy không thể nói được cộng thêm phải lắc đầu liên tục tránh dòng nước để thở.

" Buông...ra...Yoon..a...buông tôi...r..a..."

" Bình tĩnh! Tôi xin lỗi! Nhưng SeoHyun à cố chịu đựng chút nữa thôi.

Haiz...phải ngâm bao lâu đây? Nếu ngăm thêm một lúc nữa mình cá chắc cô ấy sẽ bị cảm cho coi. Tên Sunkyu chết tiệt kia đã dạy thì dạy cho kỹ chút đi, nói nửa chừng rồi cúp máy mất tiêu à."

Mặc dù đã ngừng việc xả nước vào mặt và người SeoHyun nhưng Yoona vẫn không có ý định kéo cô ấy ra ngoài mà giữ chặt cô ấy trong bồn tắm.

Yoona mặc dù rất lo lắng cho sức khỏe của SeoHyun nhưng cô lại sợ tác dụng của thuốc vẫn còn. Cho nên dù rất lo cho SeoHyun nhưng vẫn phải ngồi đợi thêm một lúc nữa.

Thực chất thì không chỉ mình SeoHyun phải chịu lạnh mà Yoona cũng vậy. Trong lúc giằng co với SeoHyun thì quần áo trên người Yoona cũng đã ướt hết rồi. Nhưng những chuyện này đối với thể lực của Yoona thì không hề gì cả còn với thể lực của SeoHyun với là điều đáng lo ngại.

Tầm 15 phút sau, SeoHyun cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh và cất tiếng nói khá run rẩy.

" Lạnh....tôi...lạnh quá!

Yoo...na...tôi..tôi..lạnh!"

" Cậu lạnh sao?"

SeoHyun chỉ gật nhẹ đầu mình, yếu đuối không chút sức lực dựa vào lồng ngực của Yoona.

Mà Yoona cũng rất dịu dàng quấn chiếc khăn choàng tắm cho SeoHyun đỡ lạnh vì hiện tại cô ấy đang nude. Sau đó, Yoona nhẹ nhàng ôm SeoHyun ra ngoài và khẽ đặt cô ấy lên giường còn mình thì khẽ di chuyển đến tủ đồ tìm cho mình và SeoHyun một bộ đồ.

" Seo..Hyun à! Quần áo cậu ướt hết rồi, mặc vậy sẽ bị lạnh và dễ bệnh lắm đó. Cậu nên thay đồ trước đã."

" Yoong! Mình mệt quá cho mình ngủ chút nhé! Tay chân mình không cử động nổi nữa rồi."

Lời nói rất nhẹ nhàng và nhỏ gần như không nghe được của SeoHyun có thể biết được là cô ấy đang rất mệt mỏi.

Yoona cũng chỉ biết lắc đầu để bộ quần áo ở chiếc bàn cạnh giường, rồi ngồi xuống bên mép giường

" SeoHyun cậu không sao chứ? Bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi? Nói cho mình nghe đi để mình giúp cậu."

"...."

" SeoHyun à!"

"...."

" Nè! Cậu sao vậy?"

Yoona đưa tay đặt lên người SeoHyun xoay cô ấy ra thì nhận thấy thân nhiệt của cô ấy có chút không được bình thường. Yoona đưa tay lên trán SeoHyun kiểm tra thử thì không khỏi giật nảy mình vì nhiệt độ cơ thể của SeoHyun bây giờ rất là nóng, lúc chạm vào không chừng còn có thể bị bỏng.

" SeoHyun à cậu bị sốt cao quá!..."

" Lạnh...lạnh quá!"

SeoHyun nói trong khi đang mê man vì cơn sốt.

" Cậu lạnh sao? Đợi chút mình thay đồ cho cậu và thay chiếc ga giuờng bị ướt này cho cậu đã nếu không nằm như vậy dù có đắp thêm nhiều chăn nữa cũng không ấm lên được"

" Ưm..m..m.."

Không biết đây là SeoHyun nghe được những lời Yoona nói hay là tiếng rên rỉ.

Thấy SeoHyun có phản ứng lại Yoona nghĩ là cô ấy đông ý với mình nên cũng không ngần ngại mà đưa tay gỡ chiếc chăn đang đắp trên người SeoHyun xuống.

Nhưng khi vừa chạm vào góc chăn thì đột nhiên Yoona lại rụt tay lại và khuôn mặt thì có chút suy tư.

______Yoona's pov______

" Yoona mày bị sao vậy? Chỉ là thay đồ thôi mà, mày và cậu ấy đều là con gái mà không phải sao?

Đúng thế! Con gái thay đồ cho con gái là chuyện bình thường mà.

Nhưng hiên tại mình đang lấy thân phận là đại thiếu gia của IM gia mà. Nếu làm vậy chẳng phải là...."

______End Pov______

" Ưm...m...lạnh....lạnh quá!"

Câu nói của SeoHyun nhẹ nhàng như nước vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Yoona.

" Haiz...bỏ đi.

SeoHyun à!

Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý muốn làm thế này đâu."

Yoona kéo chiếc chăn và cả chiếc khăn lúc nãy cô quấn cho SeoHyun xuống. Trong hoàn cảnh này thì dù là người có đầu óc trong sáng cũng không khỏi đỏ mặt tía tai.

Mặc dù cùng là con gái nhưng do một vài nguyên nhân và cũng do từ nhỏ đã được coi như con trai. Cho nên khi rơi vào hoàn cảnh này Yoona cũng không thể giữ được bình tĩnh. Bằng chứng hùng hồn nhất là đôi tay của Yoona hiên tại đang run rất là dữ dội, cộng thêm cả mồ hôi tuôn ra như mưa rào ướt hết cả khuôn mặt xinh đẹp ( đẹp trai ).

Đôi tay run rẩy của Yoona nhẹ nhàng gỡ bỏ từng mảnh vải trên người SeoHyun xuống cho đến khi không còn gì che chắn nữa. Yoona không khỏi cảm thán khi SeoHyun nude toàn bộ trước mặt mình. Thân hình của cô ấy thật hoàn hảo, làn da mịn màng không một chút tì vết, điều quan trọng là vòng 1, 2, 3 đều xấp xỉ tỉ lệ vàng.

Yoona không biết là mình đang bị thân hình của SeoHyun cuốn hút hay đang nghen tị nữa. Nhưng cô quyết định chọn là mình đang ghen tị, vì có cô gái nào mà không muốn có thân hình hoàn hảo như vậy chứ.

Khoảng thời gian thay đồ cho SeoHyun là khoảng thời gian dây thần kình cùng sức chịu đựng của Yoona hoạt động với công suất lớn nhất.

Cuối cùng cũng thay xong, Yoona nhẹ nhàng ôm cô ép vào lồng ngực để kéo chiếc ga giường xuồng tránh làm cô thức giấc. sau đó, cô đến tủ lấy ra một chiếc chăn mới đắp lên cho SeoHyun rồi xuống bềp nấu một nồi cháo và pha một cốc canh gừng giải rượu.

" Mr.Mr Mr.Mr

neabwa

Mr.Mr......."

" Sunny! Mình nghe nè! Có chuyện gì sao?"

" Không có gì. Mình chỉ muốn biết là chỗ cậu ổn chưa thôi. SeoHyun sao rồi?"

" Ổn cả rồi. Cô ấy bị nhiễm lạnh nên đang sốt khá cao. Mình đang xuống bếp nấu ít cháo cho cô ấy. Cậu có thể mang cho mình bộ quần áo và mua cho Hyunie chút thuốc được không. Mình chợt nghĩ ra là không thể mặc chung đồ của cô ấy được."

" Wow...SeoHyun thật có phúc khi được đồ máu lạnh như cậu chăm sóc."

" Cậu lâu quá chưa được ăn đòn nên nhớ à?"

" Thôi nào bình tĩnh đi! 15 phút nữa quần áo cùng thuốc sẽ đến chỗ cậu là được chứ gì. Mình không làm kỳ đà cản mũi nữa đâu. Bye..."

" Ashiii...tên hâm này nói gì vậy?

Haizzz...thật không biết tối nay nếu mình không ở đây thì sẽ xảy ra chuyện gì?"

________Trên ôtô của TaeSicNyYul________

Không khí vô cùng yên tĩnh, bởi mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ khác nhau.

Cặp đôi TaeNy thì đã chính thức công khai quan hệ qua lại yêu đương hay chính xác là tự nguyên chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này.

Nhưng còn YulSic thì lại khác, Sica vẫn còn quá lạnh lùng còn Yuri thì lại chưa xác định rõ được tình cảm của mình.

" Taetae dừng lại mình chịu hết nổi rồi."

" Yuri à có một đoạn ngắn vậy mà đã 5 lần rồi đó."

" Tae à nhanh lên! Mình chịu không nổi nữa rồi."

Chiếc xe vừa dừng lại , một vật thể đen đen lao ra khỏi xe với tốc độ ánh sáng và ôm chặt lấy gốc cây mà tống hết những thứ còn xót lại trong dạ dày mình ra ngoài.

Sau khi sử lý xong thì ngồi bệt xuống gốc cây thở dốc.

" Mình thề sẽ không bao giờ để Hyunie pha rượu nữa hay chính xác là không bao giờ uống rượu mà em ấy pha."

" Jessi chị nên cảm ơn chúa vì Yuri đã uống hộ chị ly rượu đó."

" Chị không quan tâm, là anh ta tự uống chứ chị đâu bắt anh ta uống."

(ôi chị thật phũ quá!)

" Vợ à! Em nói vậy anh sẽ đau lòng lắm đó."

Câu nói của Yuri khiến cho Sica không khỏi nhíu mày. Thật ra khi nhìn thấy Yuri uống ly rượu kinh khủng đó vì cô thì cô đã có chút động lòng rồi. Nhưng khi nghĩ đến con người như Yuri thì cô lại không thể cho phép bản thân mình động tâm với một kẻ chỉ biết chơi đùa, chưa từng có khái niệm nghiêm túc trong đầu cả.

" Đấy là chuyện của anh không liên quan đến tôi."

" Muộn vậy rồi hai người còn định ở đây cãi nhau mà không định về nhà sao hả? Yuri thế nay Tae nghĩ không thể đưa em cùng Jess về rồi.

Fany à! Em cùng Jess lái xe về trước đi, Tae và Yul sẽ bắt taxi về cũng được."

" Ừm vậy Tae nhớ về cẩn thận nha!

Về đến nhà em sẽ điên cho Tae, Tae cũng phải điện cho em khi về đến nhà đó."

" Yên tâm đi Tae nhớ mà!"

Sau khi chiếc xe của hai cô gái khuất xa thì Yuri mới lên tiếng.

" Tại sao cô ấy không thể bớt lạnh lùng với mình đi một chút chứ? Dù sao mình cũng là chồng của cô ấy mà."

" Vậy hãy tự bản thân cậu xem mình có thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này không."

Câu nói của Taeyeon như một hồi chuông cảnh tỉnh đôi với Yuri. Phải thừa nhận rằng ngay từ đầu Yuri đối với Jessica chỉ là ý chí muốn chinh phục của một người đàn ông đối với một món đồ mới lạ thôi. Nhưng hiện tại thì ngay chính bản thân Yuri cũng không biết được mối quan hệ này là như thế nào.

_______SeoHyun's hous_______

Đúng 15 phút sau, một bộ quần áo mới và thuốc đã được đưa đến. Yoona thay đồ rồi sắp thuốc cùng cháo đem lên phòng cho SeoHyun.

" SeoHyun! Dậy đi nào, cậu cần ăn chút cháo để uống thuốc."

" Ưm...mình không muốn ăn, mình chỉ muốn ngủ thôi."

" Thôi nào mình đút cho cậu ăn nhé! Cậu phải ăn thì mới uống thuốc được, cậu có biết là mình đang sốt rất cao không?"

" Ừm!"

Yoona khẽ nâng SeoHyun dậy, để cô ấy dựa vào mình rồi dút từng miếng một. Sau khi ăn xong và uống thuốc, Yoona chuẩn bị đứng dậy rời khỏi giường thì có một bàn ta giữ cô lại.

" Yoong! Đừng đi được không? Mình sợ...."

Có lẽ những lúc như thế này con người yếu đuối trong chúng ta mới có cơ hội trỗi dậy.

" Yên tâm đi! Mình không đi đâu cả, mình sẽ ở bên cạnh cậu mà. Ngoan nào! Cậu nên nhắm mắt vào ngủ đi."

SeoHyun khẽ nhích người qua một bên tạo một khoảng chống ý bảo Yoona nằm xuống cùng. Yoona cũng hiểu ý nên cũng nhẹ nhàng nằm xuống khẽ ôm SeoHyun vào lòng.

Seohyun cũng không kiêng nể gì mà rúc vào lòng Yoona kiếm một vị trí thỏa mái mà nằm ngủ.

" Tối nay cảm ở vì có cậu ở đây! Yoona!"

......................................................................................................................................................

NHƯNG AI HI VỌNG CÓ 'PHỞ' Ở CHAP NÀY THÌ THẤT VỌNG RỒI. CP 'GÀ BÔNG' RẤT TRONG SÁNG NÊN MÌNH KHÔNG MUỐN PHÁ HỦY HÌNH TƯỢNG ĐÓ.

HẸN GẶP LẠI M.N Ở CHAP 10 NHA!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top