Chap 6.2: Tôi nhất định sẽ cưới cô
Au cố hết sức để up sớm rồi đó giỏi hông. Giỏi thì ủng hộ mình nhiều nhiều zô nhé!
.
.
.
.
.
.
.
___YoonHyun's room___
*Bịch*
*Binh*
*Bốp*
Ủa sao vừa vào phòng mà au đã ngửi thấy mùi chiến tranh rồi vậy nè. Liệu mình có tiêu luôn không ta? Mà cái đống gì màu xanh lè ở chân ghế kia nhỉ?#
" Aishi.....cái ghế này sao lại bé vậy chứ? Cả cái bàn và cái điều khiển này nữa cũng phản mình hết à? Ui da đau quá."
Thì ra là Yoona của chúng ta. Bạn ý ngủ bị lăn xuống đất đập đầu vào chân bàn, rồi cái điều khiển ở ngay mép bàn rơi xuống chúng đầu bạn ý luôn. Vừa hay là bạn Na đập đầu vào bàn chỗ nào thì cái điều khiển rơi ngay chỗ đó mới vui chứ.
" Mới sáng dậy mà đen vậy không biết hôm nay sẽ ra sao đây? Mong rằng không phải ăn tát là được rồi."
Yoona vô thức đưa tay xoa má mình, có lẽ nó là hệ quả của lần bị SeoHyun tát. Khuôn mặt của Yoona lúc này nhìn y như chú nai con ngơ ngác vậy. Điều này làm cho ai đó nhìn thấy không khỏi bật cười khẽ trước sự dễ thương của Yoona.
" Mình đói quá à! Không biết nhỏ đó có nấu bữa sáng cho mình chưa. Mà nhỏ đó biết nấu ăn thật không đó? Chứ như Nấm Hường thì chắc mình phải đặt chỗ ở bệnh viện trước quá. Mà hai người đó là bạn thân thì khả năng này cao lắm."
*Bốp*
" Ui da lại cái gì rơi nữa vậy?"
" Cái này nè!"
SeoHyun cầm chiếc găng tay còn lại vẫy vẫy trước mặt.
" Thật phí công tôi dậy sớm nấu cơm cho anh ăn. Còn anh thì ở đây nói xấu sau lưng tôi đó hả. Vậy tự dậy mà nấu ăn đi, ăn đồ tôi nấu phải vào viện thật đấy."
" Đùa chút thôi mà làm gì dữ vậy. Tất nhiên là phải ăn rồi, được chưa vậy đói quá à. Mà nè nấu nhiều không đó? Tôi ăn nhiều lắm."
" Cho anh ăn cả nồi luôn. Mà anh không dậy đi, còn ngồi đó làm gì hả? Muốn tôi đến đỡ anh dậy hay sao?"
" Được vậy thì tốt rồi. Không biết là đỡ dậy hay là lại quẳng mình xuống nhát nữa đây."
Câu nói càng về sau lại càng như là thì thầm vậy.
" Anh nói gì đó? Lại nói xấu tôi đó hả?"
" Nè sao cô toàn nghĩ xấu về tôi thế hả? Bộ tôi xấu xa thế hả? Tôi đã làm gì cô chưa mà cô cứ ác cảm với tôi thế hả?"
Yoona bực bội ngồi dậy thu dọn chăn gối đi một mạch vào phòng. Bỏ lại một mình SeoHyun vẫn còn đơ vì loạt hành động và lời nói của Yoona.
" Sao anh ta lại tức giận với mình nhỉ? Mình chỉ nói sự thật thôi mà, chẳng phải anh ta vừa nói xấu mình đấy thôi. Còn nữa, anh ta cướp mất nụ hôn đầu của mình đó thôi. Ai nói là không làm gì chứ?"
Cặp đôi này hay thật, hết chồng tự kỷ lại đến lượt vợ tự kỷ. Tự kỷ cũng là bệnh truyền nhiễm à?
Sau khi tự kỷ, SeoHyun lại quay trở lại bếp tiếp tục công việc của mình.
Sau khi vào phòng, Yoona lại rơi vào trạng thái đơ cộng tự kỷ.
" Sao mình lại khó chịu khi cô ta không thích mình nhỉ. Nhưng sao cô ta cứ hay nghĩ xấu về mình thế, mình cũng có nghĩ bậy chút thôi. Nhưng đâu phải là tên xấu xa như cô ta nghĩ chứ. Mà sao mình phải để ý đến cô ta nghĩ gì về mình chứ? Mày điên rồi Yoona, à không HanNa à mà.....aishi.....đau đầu quá. Không nghĩ nữa."
Yoona bỏ vào nhà tắm rồi xả thẳng nước vào người mình. Dòng nước lạnh chảy từ đầu xuống, làm cho Yoona tỉnh táo lại và thoả mái hơn.
Cô đang dần trở nên khác thường, chính cô cũng không hiểu mình đang thế nào nữa. Có lẽ việc sống gần một người con gái luôn coi mình là con trai đang khiến cho cô gặp chút khó khăn. Cô đang không thể nhận định rõ ràng được thật ra cô là Yoona hay là HanNa đây.
Trong khi đó tai nhà bếp cũng có một người đang không được bình thường.
" Sao anh ta lâu vậy không biết. Sao giống trẻ con vậy chứ, vệ sinh cá nhân thôi mà cũng lâu vây. Nhưng mà anh ta cũng giống trẻ con thật mà, lúc nãy anh ta thật đáng yêu.
Aishi...mình đang nói gì vậy? Mình không thể để ý đến anh ta được. Nhưng anh ta là người con trai đầu tiên tiếp xúc thân mật với mình. Mày điên thật rồi!"
Sau một hồi tự kỷ cùng với chiếc cốc hình con Ếch Xanh của mình thì SeoHyun cũng đi về phía phòng ngủ.
Trong khi đó, Yoona cũng sửa soạn mọi thứ xong xuôi chuẩn bị ra ngoài.
Seohyun đang định cầm vào nắm cửa thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Cô theo quán tính đâm sầm vào cái người vừa mở của ra.
Yoona khá bất ngờ trong trường hợp này, cô không nghĩ là SeoHyun ở sau cánh cửa này. Yoona cũng theo phản xạ tự nhiên đưa tay ôm SeoHyun ở trong lòng mình. Cái ôm thật chặt, hai người không còn chú khoảng cách nào nữa.
___SeoHyun's pov___
" Thật là ấm áp, cảm giác được người khác ôm trong lòng thì ra là thích như vây?
Sao đến bây giờ mình mới biết nhỉ? Thơm quá à!
Thân hình anh ta cũng mỏng manh quá ha. Mình nên tẩm bổ cho anh ta chút nếu không sẽ bị nói là ăn hết phần của anh ta mất.
Đứng im ôm thêm chút nữa đi."
___End pov___
.
.
.
___Yoona's pov___
" Trời cô ta định giết người à?
Bình tĩnh nào không sao cả, cô ta là con gái mày cũng vậy mà. Mày thật sự là HanNa không phải Yoona.
Nhưng mình bây giờ đang là Yoona mà.
Trơi ơi điên mất làm ơn tránh ra coi. Mà sao chân tay mình không nghe lời chút nào vậy, sao không nhúc nhích tí nào thế này.
Tránh ra nhanh lên không tôi thề cô sẽ phải hối hận đấy."
___End pov___
Hai người họ cứ đứng ôm nhau, một người thì thích vì mới lạ còn một người thì đang cố gắng điều chỉnh tâm tư của mình. Phải qua khá lâu sau thì một trong hai người cuối cùng cũng có phản ứng.
" Cô định đứng như vậy đến bao giơ hả? Cô có biết là mình đang làm gì không hả?"
SeoHyun ngay lập tức buông Yoona ra, mặt cô lúc này còn đỏ hơn cả quả gấc nữa. Cô ước gì có cái lỗ để cho cô chui xuống lúc này. Vì quá ngượng ngùng sau tình huống vừa rồi nên SeoHyun không cáu gắt với Yoona như trước nữa.
" Sắp muộn học rồi đấy ra ăn sáng rồi đi học thôi."
" À ừ ra ăn sáng thôi. Tôi đói quá rồi."
Hai người cùng nhau ra ăn sáng mà không nói thêm lời nào cả. Một phần vì ngượng một phần vì mỗi người đang có những ý nghĩ riêng.
Họ ăn xong thì cùng nhau đi học, có cảm giác như học là một đôi vợ chồng mới cưới vậy. Vợ thì nấu bữa sáng sau đó gọi chồng ra ăn sáng rồi cùng nhau ra khỏi nhà. Thật sự ấm áp thật đó!
Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ mà thôi, từ suy nghĩ đến thực tại còn xa lắm.
Hai cặp đôi YoonHyun và TaeNy đã có một buổi sáng khá ồn ào và láo nhiệt rồi. Không biết bạn Yuri của chúng ta vật vờ ở sân bay sẽ sao đây. Mọi người cùng chờ đợi nhé!
Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau nha! Bye......au lặn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top