Chap 57

𝚎𝚙𝚒𝚙𝚑𝚊𝚗𝚢

"i may be a bit blunt, i may lack some things

i may not have that shy glow around me

but this is me

my arms, my legs, my heart, my soul"

-Epiphany (BTS Jin)


Ông Jeon bước ra sau vườn, thật khẽ chân để không phát ra tiếng động quá lớn, hôm nay là chủ nhật, và con trai bé bỏng của ông vừa trở về nhà sau hơn nửa năm bận rộn, ông không muốn làm cậu út giật mình chút nào.

Khu vườn không lớn nhưng thuận tiện và vừa đủ cho sở thích trồng hoa của cả hai ông bà, hay của ông thì phần nhiều hơn. Bà Jeon là người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, phần lãng mạn trong Jungkook thừa hưởng của ông là chủ yếu. Những cành hồng ở đây khi vừa bung nở đều sẽ được ông cẩn thận cắt tỉa, và tặng ngay cho bà Jeon, không vì một dịp gì cả. Nên thế mới gọi ông là kẻ lãng mạn hết thuốc chữa, nên thế thì mối tình hai người mới cho ra hai quả trái ngọt: Junhyun và Jungkook.

Junhyun tuy cũng đi học xa nhà, nhưng vẫn thường về nhà hơn Jungkook. Thằng bé này từ khi mười mấy tuổi đã bắt đầu xa nhà, nỗi lòng cha mẹ đôi khi khó nói hết được trong vài câu, đôi khi lễ tết cũng ít khi được về. Thế mà đùng một cái, hôm qua khi đi làm về ông đã thấy nó ở nhà, bà Jeon thì khỏi phải nói, vui mừng tíu tít, các món ngon bày tràn đầy cả bàn. Hôm nay Junhyun cũng sẽ về nhà, gia đình bốn người lâu lắm mới có dịp đông đủ.

Nhưng kẻ làm cha lại có ánh mắt tinh tường của bậc phụ mẫu, Jungkook có gì đó không ổn, chỉ là nó không nói ra mà thôi.

Mùi bánh mì nướng đã thơm phức từ trong bếp, có vẻ như bà Jeon đã hoàn thành xong bữa sáng rồi. Ông bà vốn cũng không định gọi Jungkook dậy, vì giờ giấc sinh hoạt của giới nghệ sĩ khó hiểu vô cùng, cho thằng bé ngủ thêm một tí nữa cũng tốt.

Thế mà thật bất ngờ, khi ông vừa ngồi xuống bàn, mái tóc đen rối bù như tổ quạ đã lê chân vào bếp, mắt ngái ngủ, môi bĩu ra phụng phịu và ngồi phịch xuống ghế.

- Mẹ, sao không gọi con?

Bà Jeon phì cười chiên cho cậu út một cái trứng, hâm một cốc sữa, Jungkook không phải con người của buổi sáng, khi vừa thức dậy sẽ luôn phụng phịu như vậy một lúc lâu. Nhưng ông Jeon nhìn con trai mình, đôi mắt đầy tơ máu của thằng nhóc có vẻ như là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cả đêm qua nó chẳng hề chợp mắt. Quầng thâm phía dưới khiến đôi mắt đã to nhìn càng tiều tụy, e rằng concealer che phủ đỉnh nhất cũng không thể che phủ nữa rồi.

- Junghyun khi nãy gọi về, bảo là vướng bài cuối kì, hôm nay không về kịp rồi. Anh với Jungkook có định làm gì chưa?

- Tiếc vậy, con muốn gặp hyung....

Jungkook uống một hớp sữa, nhăn mặt vì chẳng có mùi chuối yêu thích. Ông Jeon nghĩ ngợi một lát, rồi hướng mắt về Jungkook, gật gù hỏi.

- Con có muốn đi câu cá không? Mẹ sẽ làm một ít thức ăn nhẹ rồi sẵn tiện chúng ta đi picnic luôn. Chỗ lúc nhỏ bố mẹ thường chở hai đứa đến chơi ấy.

Một chiếc hồ ngoài ngoại ô thành phố, với một khu rừng thưa bao bọc xung quanh, một con thuyền nát, một căn nhà bỏ hoang trước cửa rừng, lúc còn bé đó là nơi Junhyun gieo rắc các nỗi kinh hoàng vào đầu óc em mình. Dù chính cậu nhóc Jeon Junhyun cũng sợ hãi đâu kém, cứ thế rất nhiều ngày cuối tuần đã từng được trải qua ở đấy. Một khoảng trời khó mà có thể quên được.

- Vâng, được ạ, dù sao con cũng chẳng có kế hoạch gì...

Bà Jeon đứng lên dọn dẹp bát đĩa, bâng quơ hỏi một câu.

- Nhưng sao đột nhiên lại về nhà thế? Hôm qua lúc con vào nhà mẹ còn nghĩ là Junhyun cơ. Con định ở lại nhà bao lâu?

Jungkook đang uống sữa, câu hỏi khiến sữa bỗng dưng hóa thạch, nghẹn đắng ở cổ.

- Thì...con nhớ bố mẹ, nhớ hyung nên về thôi. Chưa gì mẹ đã định tiễn con đi nữa rồi đó ư? Dù có đuổi con cũng không đi đâu, không ai nấu canh rong biển ngon bằng mẹ hết.

Jungkook đứng lên chuyền cốc sữa uống hết cho mẹ rửa, không quên vòng tay qua vai bà, ôm ôm cọ cọ. Cậu không hề biết rằng, ánh chớp lóe lên trong mắt khi nãy, vẻ đau lòng cố chôn giấu bằng cách nắm chặt bàn tay đều chẳng thể qua mắt được bố mình.

Ông Jeon thở dài, đứng dậy chuẩn bị đồ câu.


Ngả người lên trảng cỏ xanh rì, bầu trời hôm nay lý tưởng để câu cá. Mặt trời không quá chói chang, các đám mây thi nhau vờn đuổi ánh nắng và gió thổi rì rào qua các tán cây, mặt hồ lăn tăn gợn sóng khiến việc câu cá dễ dàng hơn rất nhiều.

Jungkook không hứng thú gì, thay vì việc ngồi đây ngắm nhìn mặt hồ ngàn năm không đổi, ngắm nhìn dây câu cứ lẳng lặng trôi theo dòng nước đục, nhìn mây trời lãng đãng trôi đằng xa thì cậu muốn được vùi đầu vào phòng tập, nhảy cho đến khi kiệt sức, hát cho đến khi khàn đặc thì thôi. Jungkook từ lâu đã biết mình được sinh ra để làm ca sĩ, nếu không làm được nghề này, e rằng cậu chỉ có thể dùng hai từ thất nghiệp để hình dung. Thể thao và vận động là những thứ cậu thích, còn ca hát và nhảy múa mới là đam mê, nên nếu không ca hát, e rằng ngay cả vận động Jungkook cũng chả thèm làm.

- Óap, con không hiểu sao bố với anh Junhyun lại thích cái trò này nữa, con ngồi có tí đã thấy buồn ngủ muốn chết rồi.

Jungkook vươn vai, chiếc ghế xếp nhỏ rúm ró dưới thân hình cao lớn, các mối nối kêu răng rắc đồng thời với xương cậu. Hôm qua đặt vé về gấp, phải ngồi hạng thường, chen chúc với một gia đình có em bé, tiếng khóc vang vọng cả khoang máy bay khiến Jungkook không nghỉ ngơi được một giây nào.

Ông Jeon bình thản nhìn đỉnh cần câu, biết là còn lâu nữa mới dính cá, mặt trời lại rực rỡ như bao giờ, ánh sáng khiến việc câu trở nên thảm hại hơn bao giờ hết.

- Câu cá cần nhất là kiên nhẫn, hiểu người hiểu ta. Như việc chúng ta thích ánh nắng, vì nó ấm áp, sáng sủa và thuận lợi cho mọi hoạt động đúng không, nhưng lũ cá thì không thế, trời càng sáng chúng nó càng không ăn, thời tiết càng khắc nghiệt bao nhiêu, mưa giông càng lớn bao nhiêu, chúng lại càng ngu ngốc đâm đầu vào rọ bấy nhiêu.

Hiểu người hiểu ta? Em yêu anh nhưng em có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của anh chưa? Lời Jimin nói như một hồi chuông lớn, đánh từng hồi trong tai cậu. Hiểu ta, rồi lại hiểu người hay sao?

- Vậy thì không phải vì trời mưa mà chúng ăn mồi, mà chính là vì thiếu đi ánh mặt trời khiến chúng nó phát cuồng phát dại, không suy nghĩ đàng hoàng được sao ạ?

Jungkook vân vê hai bàn tay, khẽ hỏi. Như cậu và Jimin vậy, thiếu đi tầm nhìn chung khiến việc rất nhỏ trở nên vô cùng phức tạp, thiếu đi ánh mặt trời nên cậu chẳng thể là người hiểu anh ấy đang nghĩ gì hay sao?

- Nếu nói thế thì cũng không hẳn, thiếu đi ánh mặt trời là một phần, nhưng giông bão lại chiếm một phần ưu thế, như cách mà bố nhìn nhận, chính giông bão khiến nước xung quanh chúng nhấp nhô xao động, khiến chúng không còn suy nghĩ được rõ ràng, khiến chúng ăn quàng lấy dây câu.

Chính giông bão khiến nước xung quanh chúng nhấp nhô xao động? Việc vừa rồi cũng giống như vậy, như một ngọn gió quật tung tất cả bí mật, quật sụp tất cả kiên nhẫn và cố gắng của cả hai người. Nếu thế thì, chẳng phải họ cũng như những sinh vật có vây này, sẽ vì thế mà cắn quàng vào dây câu hay sao?

- Con trai ạ, tuy bố không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng bố rất vui vì con đã trở về nhà. Nhìn thấy con ngày một trưởng thành hơn khiến bố mẹ vừa vui mà lại vừa buồn. Mẹ con luôn rất buồn vì chẳng thể lo được cho con từng miếng ăn giấc ngủ, nhưng bố biết, con đang làm những việc con thích, đúng không?

Mình đang làm những việc mình thích đúng không? Mình đang rời xa Jimin vì mình thích thế? Mình đang tự làm khổ cả hai vì mình muốn thế hay sao? Hiển nhiên là không, chỉ vì tính tình nông nổi mà thôi.

Jungkook lắc đầu, chậm rãi cắn môi nói.

- Con...có những việc con chưa thể nghĩ thông suốt được, con..

Ông Jeon mỉm cười, liếc nhìn đầu dây câu trĩu nặng, cá đã cắn câu rồi.

- Cứ từ từ con ạ, thời gian còn dài, rồi con sẽ nghĩ ra thôi.

Tối hôm đó trong căn phòng lúc bé của mình, Jungkook trằn trọc mãi không làm sao ngủ được. Hôm đó từ công ty về nhà, cậu đã quẳng ngay điện thoại vào ngăn bàn, đóng lại, nhét vội vài bộ quần áo vào ba lô, đút ví vào túi, nhờ Jin hyung đưa mình đến sân bay. Rất may Jin bình tĩnh hơn cậu rất nhiều, anh ấy đã nhờ Hobeom hyung đặt vé máy bay gấp hộ cậu, nếu không thì dù có ra sân bay, một con cừu non ngơ ngác như Jungkook e rằng cũng phải cuốc bộ về Busan mà thôi.

Trước khi làm thủ tục, Jin hyung đã nói, "Em thật sự muốn làm thế này sao?"

Jungkook còn nhớ lửa giận đã đốt cháy ruột gan mình thế nào, nỗi uất ức khi Jimin cứ mãi tránh né mình ra sao. "Phải, cám ơn anh, em đi đây."

Tuy hành động về Busan thế này là bộc phát, nhưng một tuần này dù sao cũng là thời gian nghỉ, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến nhóm, thậm chí khi ngồi trên máy bay, nhìn xuống từng đám mây trắng xốp bồng bềnh qua cửa sổ, cậu đã nghĩ thật may khi mình không để bản thân có cơ hội cãi vã tiếp tục với anh ấy. Cậu không muốn làm bất cứ thứ gì để bản thân phải hối hận sau này.

Bố đã nói, hiểu người hiểu mình. Giờ đây khi đã hoàn toàn bình tĩnh, Jungkook trằn trọc cố hiểu Jimin đã nghĩ gì? Anh ấy nói "Em chẳng hiểu gì cả, em và anh đều làm sai, chẳng lẽ cứ thế mà đến công ty như chẳng có việc gì xảy ra, cứ ôm ôm ấp ấp như chẳng có một Dispatch nào đang lởn vởn bên cạnh hay sao? Em ngốc hay là em ích kỉ? Em chỉ muốn ở bên cạnh anh nhưng em có hiểu cho anh hay không?"

Em có hiểu cho anh hay không? Không, dĩ nhiên là cậu ấy không hiểu nổi. Em và anh đều làm sai chẳng lẽ cứ thế...Phải chăng Jimin đang muốn dùng hành động đó để chứng minh rằng anh ấy thật sự hối lỗi với các staff, với các anh quản lý, với những người bị họ liên lụy? Nếu thế thì....ôi Chúa, mình thật sự mới chính là người làm quá mọi chuyện ở đây?

Jungkook cào mạnh lên tóc, cậu không có thói quen tự tra vấn bản thân thế này, nhưng vì anh ấy, cậu tình nguyện khiến mình lớn thêm một chút. Hiểu mình hiểu người. Yêu không chỉ là chiếm hữu, không phải cứ cận kề mới là yêu, yêu đôi khi cần xa cách, đôi khi cần một chút dư vị của trưởng thành.

Lần đầu tiên trong hai ngày, Jungkook hối hận vì đã để điện thoại ở lại Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top