Chap 15

  𝚂𝚊𝚢 𝚢𝚘𝚞 𝚠𝚘𝚗'𝚝 𝚕𝚎𝚝 𝚐𝚘

"i'm so in love with you

and I hope you know

darling your love is more than worth its weight in gold "

- Say you won't let go (James Arthur)


- Jimin hyung, anh ra đây một chút!

Nắm tay kéo Jimin về phía phòng chờ vắng người, Jungkook với tay khóa chặt cửa lại. Mặc cho Jimin giãy dụa thế nào cũng không thể rút tay ra khỏi bàn tay cứng rắn của Jungkook, cậu không hề muốn liên quan một chút nào đến Jungkook, không hề muốn lại phải đối mặt với Jungkook một lần nữa.

Nhưng Jungkook nào có quan tâm đến sự phản kháng của Jimin, cậu đã chịu đựng quá đủ rồi, suốt từ sáng đến giờ Jimin vẫn luôn một mực tránh né Jungkook, nếu nói đúng hơn chính là triệt để làm lơ cậu đi.

Ngay cả khi cậu cố tình bắt chuyện Jimin cũng không hề trả lời, ánh mắt nhìn cậu như nhìn vào không khí, không hề có tiêu cự, không có cả một cái chớp mắt hướng về phía cậu, đối với Jimin Jungkook gần như trở thành người vô hình.

Nhưng nếu chỉ có thế cậu sẽ sẵn sàng bỏ qua, Jungkook không nhỏ nhặt đến mức chỉ có như thế cũng không chịu được, chính là vì Jimin liên tục thử thách sức chịu đựng của cậu.

Rõ ràng lạnh lùng là thế nhưng mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Yugyeom sẽ mỉm cười cúi chào cậu ta, khi đứng trên sân khấu để thực hiện màn trao cúp cũng đứng sát nhau, lại còn không hề nhận ra tay của Yugyeom đang khoác trên vai mình, hai người liên tục cúi sát đầu vào nhau thì thầm điều gì đó. Jungkook hoàn toàn có thể chịu được những chuyện này, cậu không phải mẫu bạn trai ích kỷ như thế.

Được rồi, Jeon Jungkook xin rút lại lời nói vừa rồi, cậu không thể chấp nhận đến cả màn nắm tay nhau cúi chào khán giả này nữa, Park Jimin, là anh thử thách em.

- Buông tay anh ra! Em muốn làm gì?

Giật mạnh tay từ trong bàn tay của Jungkook, Jimin nhăn mày vì đau, sức nắm của Jungkook lần này thật sự mạnh, trên cổ tay trắng muốt của Jimin hiện rõ dấu năm ngón tay đỏ thẫm.

- Jimin hyung, sao anh lại làm thế với em?

- Anh làm gì em cơ?  Anh không nhớ mình có làm gì ảnh hưởng đến em cả?

- Anh cố tình làm lơ em, ngay cả khi em trò chuyện với anh anh đều không trả lời.

- Anh không được khỏe, anh không muốn trò chuyện, thế thôi, nếu em thấy khó chịu thì cho anh xin lỗi. Thế được chưa? Nếu được thì tránh đường, anh muốn về phòng chờ.

Nhìn thẳng vào mắt Jimin, Jungkook nhận thấy một tia phiền nhiễu đang đong đầy trong đáy mắt, là Jimin đang cảm thấy mình phiền phức sao?

- Jiminie hyung, em có chuyện muốn hỏi anh, hỏi xong em sẽ không phiền anh nữa.

- Nếu lại vì chuyện không trả lời thì-

- Không phải, Jiminie hyung, có phải anh cảm thấy em phiền phức rồi không, có phải anh đã thích người khác rồi không? Có phải, có phải, anh sẽ không chấp nhận tình cảm của em nữa phải không? Jiminie hyung, trả lời em.

Jimin cảm thấy choáng váng trước một tràng câu hỏi của Jungkook, lý do gì khiến cậu ấy nghĩ rằng cậu đã thích người khác? Rõ ràng mới chỉ vài giờ trước, chính cậu ấy đã từ chối sự quan tâm của cậu, nay lại chính cậu ấy nghĩ rằng cậu vì thích người khác mà làm lơ cậu ấy? Lý lẽ gì đây chứ?

- Jungkookie, em đang nói gì vậy? Chuyện của hai chúng ta anh nghĩ mình đã cho em câu trả lời rồi nên anh không muốn tiếp tục chuyện này nữa, chuyện tình cảm của anh em không cần quan tâm, anh đi trước đây.

Một lực đẩy mạnh ép Jimin vào khung cửa gỗ sơn trắng, cánh tay bị siết chặt và một bàn tay giữ lấy cằm cậu, cánh môi Jimin bị Jungkook ngậm chặt, nuốt trọn cả hơi thở đang gấp gáp của hai người. Mắt Jimin mở to vì ngạc nhiên để nhìn thấy một ánh mắt sẫm tối đang nhìn xoáy vào cậu.

- Park Jimin, anh là của em, anh đừng nghĩ em sẽ dễ dàng buông tay anh, anh đừng nghĩ sẽ khiến em hết yêu anh được. Jimin, Jiminie..

Môi Jimin có vị ngọt như kẹo bông gòn, như kem dâu, như tất cả những thứ ngọt ngào mà Jungkook từng biết đến kết hợp lại khiến cậu cứ muốn nếm mãi, muốn nụ hôn này không bao giờ kết thúc, muốn chiếm giữ hơi thở của Jimin đến khi không thể nữa mới thôi.

Jungkook không nghĩ rằng mình đã từng chạm vào thứ gì mềm mại hơn môi Jimin, đã từng nếm qua thứ gì gây nghiện hơn môi Jimin, đã từng nghe tiếng gì quyến rũ như tiếng thở dốc của người đối diện. Tất cả, tất cả mọi thứ của Jimin đều khiến cậu như phát điên, và nụ hôn này hoàn toàn không đủ để giải tỏa. Cậu muốn nhiều hơn thế, muốn đặt dấu sở hữu của mình lên cần cổ thanh mảnh, lên xương quai xanh của anh,muốn anh biết được rằng anh là của cậu, muốn cả thế giới biết rằng Park Jimin chỉ có thể là của Jeon Jungkook.

Khi lưỡi Jungkook chạm vào môi, Jimin theo bản năng hé môi vừa đủ để lưỡi người đối diện có thể len vào khoang miệng mình. Jimin có thể cảm nhận rõ từng cử động nhỏ nhặt của Jungkook, cái cách cậu ấy đưa răng cắn nhẹ bờ môi dưới, cái cách lưỡi của Jungkook quấn nhẹ vào lưỡi cậu, kéo nó ra khỏi vùng an toàn mà lấp ló ở vành môi, cái cách môi Jungkook hôn đến cằm, đến quai hàm, đến cả vành tai cậu.

Jimin giật mình tỉnh táo khi cậu cảm thấy răng Jungkook đang chạm vào lớp da mỏng manh ở cổ, không phải cậu ấy đang định cắn vào cổ cậu đấy chứ.

-Jungkook à!

Jimin đẩy mạnh người đối diện, tay mau chóng ôm lấy cổ nơi Jungkook vừa hôn qua, mắt mở to và miệng vẫn còn thở dốc vì nụ hôn lúc nãy. Jungkook gầm nhẹ, bàn tay nắm lấy tay Jimin càng giữ chặt, cậu từ từ đưa bàn tay nhỏ bé của Jimin lên miệng, nhắm mắt hôn nhẹ lên bàn tay anh.

- Jiminie, anh chưa trả lời em, anh thích người khác rồi đúng không?

Mỗi một cử động của môi Jungkook đều chạm vào Jimin, khiến bàn tay của cậu nóng hổi và tê dại không biết là vì lực nắm của bàn tay Jungkook, hơi thở nóng rực đang phả vào hay là vì sóng âm từ thanh quản Jungkook tác động khiến Jimin phải nhắm mắt lại vì cảm giác khó chịu bắt đầu trỗi dậy ở đũng quần.

Chỉ cần một nụ hôn, một cái nắm tay Jungkook đã khiến cả cơ thể cậu bừng tỉnh, khiến ham muốn từ lâu không có nhiều của cậu bỗng trở nên dồi dào, trở nên không còn có thể kiểm soát.

- Anh không có! Tại sao em lại nghĩ như vậy chứ, nếu là vì anh làm lơ em thì em hiểu lầm rồi, anh không có!

- Vậy tại sao anh lại làm lơ em, lại không thể nhìn thẳng vào em?

- Vì anh không muốn làm phiền đến em! Jeon Jungkook, chính là vì anh muốn quan tâm đến em nhưng em lại không thích anh như vậy, nên anh không thể làm gì khác hơn chính là làm như thế! Em còn muốn anh thế nào em mới hài lòng? Em muốn anh cứ phải làm phiền em em mới vui sao?

- Anh không hề làm phiền em! Park Jimin ai nói với anh là anh làm phiền em? Tên chết tiệt nào nói với anh là em không thích anh quan tâm? Tên chết tiệt nào nói với anh là em ghét anh đụng chạm? Park Jimin, em yêu anh, anh quên hay là anh cố tình không nhớ?

Giật mình trước giọng nói đầy bất lực của Jungkook, Jimin cảm thấy mình hoàn toàn lạc lối, là do cậu nghĩ quá nhiều hay vì Jungkook quá mau quên?

- Jeon Jungkook em không cần phải lớn tiếng với anh! Tên chết tiệt đó chính là em đấy, chính em là người đã đẩy tay anh ra, chính em là người từ chối cho anh một nụ cười, Jeon Jungkook, anh không quên nhưng anh không thể tin được em, em luôn miệng nói yêu anh nhưng thực tế thì sao? Em luôn tìm cách đẩy anh ra xa, vậy thì đừng ở đây trách móc tại sao anh lại không thể đáp lại em!

Lần đầu Jungkook và Jimin có thể trao đổi thẳng thắn với nhau thế này, trước đây hai người luôn lẩn tránh nhau, cứ dùng suy nghĩ của mình áp đặt lên hành động của người kia mà suy diễn, mà tự làm tổn thương chính mình. Jungkook luôn biết tính cách ngại ngùng của mình khiến Jimin không được vui, lại khiến anh dễ hiểu lầm, cậu luôn muốn nói cho anh biết, Jiminie, anh hiểu lầm em rồi.

- Jiminie, không đúng, em không cố tình đẩy anh ra, chỉ là-chỉ là lúc đó, em, em rất xấu hổ.

- Sao lại xấu hổ? Vì anh chạm vào em khiến em xấu hổ?

- Không, không, nghe em nói, em là vì, em nghĩ là anh thích Yugyeom nên, nên em ghen tỵ! Em không muốn anh ngồi quá gần cậu ấy, không muốn anh dựa vào người cậu ấy, em không muốn anh cười với cậu ta!

- Jungkook? Anh và Yugyeom sao lại có thể? Em nghĩ gì vậy?

Trước gương mặt hoàn toàn bất ngờ pha lẫn nét cười của Jimin, Jungkook quả thật muốn đào một cái hố, chui xuống và không bao giờ trồi lên lần nữa. Suốt mười tám năm sống trên đời chưa bao giờ cậu xấu hổ đến như vậy.

- Em biết, chỉ là em, ừm, em không muốn anh làm như vậy!

- Em là đang ghen sao? Aissh thật là, Jungkook à, em thật là dễ thương quá đi.

Đôi mắt Jimin đã biến thành hai mảnh trăng khuyết trên gương mặt sáng bừng vì hạnh phúc của anh. Thì ra nói ra suy nghĩ của mình lại khiến anh ấy vui như thế, xấu hổ một chút cũng không sao, Jungkook cảm thấy mình vừa làm một việc hoàn toàn đúng đắn.

Kéo tay Jimin vòng qua cổ mình, Jungkook chạm trán mình vào trán Jimin, cọ sống mũi cao thẳng của mình vào mũi anh, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau khiến nhiệt độ xung quanh dường như tăng thêm vài độ, nóng hổi và ẩm ướt.

- Vậy, Park Jimin-ssi, anh có thể nhận lời làm bạn trai của cậu bạn dễ thương này được không?

Nụ cười dần biến mất khỏi bờ môi Jimin khiến Jungkook đã biết trước câu trả lời. Cậu luôn biết Jimin cứng đầu như thế nào, một khi anh đã quyết định thì chưa khi nào đổi ý, Jungkook biết mình cần phải chờ đợi nhiều hơn.

- Jungkook à, anh..thật ra, anh cũng không biết nữa. Anh biết rằng mình vẫn yêu em, nhưng mỗi lần suy nghĩ đến việc có thể sẽ lại tổn thương lần nữa, anh thật sự không có đủ can đảm.

Né tránh ánh mắt của Jungkook, Jimin nói thật suy nghĩ của mình. Tha thứ và lãng quên là hai chuyện khác nhau. Dù có tha thứ cho mọi sự lạnh lùng, thờ ơ hoặc từ chối của Jungkook với mình trước đây nhưng Jimin vẫn không thể quên được từng nỗi buồn như cào xé tim mình, từng giấc ngủ thấm đầy mệt nhọc, từng suy nghĩ ươm đầy bi quan lúc trước. Jungkook trước đây khiến cậu cảm thấy không được yêu, không được trân trọng và luôn phải đuổi bắt tình cảm với cậu, một cảm giác không hề an toàn.

Khẽ thở dài, Jungkook không giữ lấy bàn tay Jimin đang buông dần khỏi cổ mình, cậu hiểu cậu cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

- Jimin hyung, em sẽ chứng minh cho anh thấy chúng ta là của nhau. Em sẽ đợi, đến khi anh sẵn sàng, mong anh sẽ cho em một cơ hội, được không?

Cảm thấy hốc mắt mình mau chóng bị hun nóng, Jimin chớp mắt nhìn lên trần nhà để tránh giọt nước mắt rơi xuống môi, tình yêu này chỉ mong cậu có thể tìm lại can đảm mà bắt đầu lần nữa, cậu cần thời gian.

- Ừm, anh hứa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top